10
"Em ổn chứ? Không khoẻ trong người à?"
Kim thấy cậu nhóc bàn bên cứ ôm đầu rên la, còn tưởng rằng cậu bị bệnh mà đến bên cạnh hỏi han.
Yongbok tự động bừng tỉnh, hình như biểu hiện của mình lộ liễu quá, làm người khác chú ý.
"Dạ không sao ạ. Không có gì." Cậu nhìn chị Kim cười hiền mà giả vờ điềm tĩnh, nhưng thật chất trong lòng đang rối đến điên.
Ngày hôm qua đột nhiên bị bạn cùng phòng cưỡng hôn. Đáng ra cậu nên đẩy hắn ra thay vì hưởng ứng theo từng nhịp hôn đó.
Aaa, mất trí thật rồi.
Yongbok đã dằn vặt suốt một buổi như vậy vẫn chưa thấy hài lòng, chắc là cậu sẽ tạm ở lại công ty ngày hôm nay thôi.
Đột nhiên điện thoại rung lên, theo phản xạ mà bắt máy. Nhưng khi nghe đầu dây bên kia lên tiếng, cậu đã không còn đường lui rồi.
"Yongbok xuống gặp tôi một chút nhé."
Cậu vẫn xuống theo lời nhắn, trong lòng tự nhủ rằng nếu có chuyện gì sẽ giải quyết thật nhanh gọn rồi sau đó chuồn lẹ.
"A anh đến có chuyện gì không?"
Người nọ dúi túi cơm vào tay cậu, sau đó chỉ mỉm cười một cái.
"Vì có việc ngang qua đây, nên tôi có làm cơm trưa sẵn tiện mang cho cậu."
"Cảm ơn anh nhiều lắm." Yongbok ngập ngừng. "Nếu không còn gì nữa thì em đi nhé."
"Khoan đã." Hyunjin lại lần nữa bắt lấy cổ tay người nhỏ nắm chặt, hệt như tình huống ngày hôm qua. "Hôm qua..."
Yongbok ngay lập tức cảm nhận được sức nóng của hai bên tai đang tăng vọt, vội gạt mạnh tay hắn.
"A không phải em cố tình đâu, anh... anh đừng hiểu lầm... Ngày hôm qua... em cũng không... không hiểu... n..."
"Này cậu bình tĩnh đã." Hyunjin cố lay hai bên vai của cậu, trấn an người nhỏ. "Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu, hôm qua đột nhiên sốt cao rồi lại làm phiền cậu."
"À không sao, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm mà." Yongbok cười ngốc.
Chà, nếu có bất kì cái lỗ nào, nhất định cậu sẽ chui xuống ngay và luôn. Yongbok vuốt ngực, cũng may ban nãy mình vẫn chưa nói linh tinh.
Dù sao người ta cũng chẳng biết sự tình, thôi thì giấu nhẹm chuyện này thôi. Trời biết đất biết và một mình cậu biết thôi.
Hyunjin vừa ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ, lại vô tình va phải một người.
"Xin lỗi."
"Ơ kìa, là Hyunjin đây mà."
Hắn nhìn sang mới nhận ra người trước mặt là Han Jisung, cậu ta là bạn cấp ba của hắn. Không nghĩ lại có thể gặp lại, cứ ngỡ đâu cậu ta đã đi xuất khẩu lao động rồi.
"Thật ra vì thể trạng của tôi không được tốt, để mà được đi cũng rất khó."
"Thế cậu hiện tại đang ở đây đúng không?"
"Đúng rồi." Jisung có vẻ đang vội, mắt cứ dán vào đồng hồ đeo tay. "Thôi thì chúng ta gặp sau nhé. Tôi làm ở rạp phim, nhân tiện có hai vé gửi cho cậu. Cậu dẫn Lin đi cùng nha."
Jisung lấy trong túi ra hai tấm vé, đặt vào tay Hyunjin.
"Thật ra Lin mất rồi."
Cậu đi được vài bước liền khựng lại.
Ngày trước cả ba cùng chơi với nhau, có biết bao nhiêu kỉ niệm. Cậu cũng tự mặc định Lin giống như em gái nhỏ của mình, như người một nhà. Nghe đến đây trong lòng có bao nhiêu chua xót.
"Xin lỗi." Jisung từ từ quay người lại.
Đã mất liên lạc hơn một năm, ngày gặp lại nhau đã phải nghe tin buồn.
"Chuyện qua cũng lâu rồi, từ từ sẽ nói cậu nghe sau. Dù gì cũng cảm ơn vì hai tấm vé này nhé."
Yongbok vừa tắm xong, vẫn đang bận lau khô tóc. Nhưng mắt tinh ý đã phát hiện một thứ lạ mắt trên bàn.
Vé xem phim.
Ya, đây là bộ phim mà cậu đã mong chờ phần mới từ rất lâu rồi. Vậy mà tấm vé trên tay cậu lại còn là suất chiếu sớm.
Lúc này Hyunjin bước vào phòng, ban đầu hắn đã hơi do dự, không biết nên mở lời như thế nào. Nhưng Yongbok trông có vẻ đang rất hào hứng, vậy thì càng thuận lợi để ngỏ ý rủ người nọ đi xem cùng.
"Không biết thứ sáu tuần này cậu rảnh không?"
"Thật ra em cũng không bận lắm, sau năm giờ đã tan ca rồi."
"Thế thì cùng đi xem phim nha."
Đương nhiên cậu đã rất nhanh gật đầu chấp nhận lời mời. Dù sao cũng là bộ phim yêu thích, với cả nếu đi cùng Hyunjin nhất định sẽ có cơ hội trở nên thân thiết hơn với đối phương.
Một công đôi việc.
Rất nhanh đã đến ngày thứ sáu, trời đột nhiên đổ mưa lớn, và thật không may Yongbok đã quên mang theo ô.
Nhưng rạp phim cũng cách đấy không xa, đi qua con đường lớn kia là đến rồi.
"Alo, em sẽ đến thẳng rạp phim chờ anh. Anh không cần..."
Thế nhưng Yongbok vẫn chưa kịp nghe phản hồi, từ đằng sau đã có một bóng dáng tiến đến, đem áo mưa đưa cho cậu. Yongbok nhìn sang, có hơi bất ngờ khi thấy Hyunjin ở đây.
"Đây là mưa đầu mùa, nếu bị ngấm mưa sẽ rất dễ bị cảm." Quả nhiên hắn đoán không sai, ban sáng nghe dự báo thời tiết chiều nay sẽ mưa, nhìn sang chiếc ô màu xanh của cậu vẫn nằm ở nhà. Nếu không đến đây sớm thì người nọ sẽ dầm mưa chạy sang đó.
"C... cảm ơn ạ."
Hyunjin ra hiệu bảo người nhỏ ngồi ở vị trí phía sau xe. Yongbok trèo lên, tay khẽ vòng qua ngang eo hắn ôm lấy. Nghe hắn bảo nếu ngồi không vững thì sẽ rất dễ ngã, đương nhiên cậu cũng biết sợ rồi.
Khi đến nơi, cũng là lúc vừa kịp đến giờ chiếu phim, hắn tự giác chạy đến quầy bắp.
"Đáng ra anh nên để em trả tiền bắp nước."
"Tôi mời cậu đi đương nhiên là nên trả hết toàn bộ chứ."
"Thế thì lần sau em nhất định sẽ mời lại nhé."
Chỗ ngồi của bọn họ cũng khá đẹp, rất vừa tầm mắt, xung quanh khá thưa thớt người xem. Yongbok ngồi xuống ổn định chỗ ngồi, bên này phim vừa lúc chiếu những cảnh đầu tiên.
...
Yongbok hoàn toàn tập trung đến nỗi không dời mắt dù chỉ một phút. Chẳng để ý người bên cạnh đã ngủ được mấy giấc. Cho đến khi phim kết thúc, cậu nhìn sang bên cạnh mới phát hiện.
Cũng phải thôi, thể loại khoa học viễn tưởng rất kén người xem, Hyunjin có vẻ không thích lắm nên mới ngủ say như vậy.
Lúc này người nhỏ dự tính sẽ gọi hắn dậy, thì có một bàn tay đặt lên vai cậu khiến cậu giật mình.
"Xin chào, thật trùng hợp đấy."
"A là anh Sam. Anh cũng thích xem phim này sao?"
"Cũng không hẳn, cái này là vé của một người bạn cho anh."
Bên này, Hyunjin nghe tiếng động liền bừng tỉnh, không nghĩ mở mắt ra đã nhìn thấy tên khốn kia đang đứng trước mặt. Lại nghe đoạn một người bạn gửi vé, hắn càng thêm chắc chắn rằng Sam đã gặp Han Jisung.
Sam nghiêng đầu nhìn phía đằng sau Yongbok còn có một người quen, ý tứ như thể có chút bất ngờ. "Thật không nghĩ sẽ gặp hai người ở đây?"
Vốn dĩ bụng đang cồn cào muốn cùng Yongbok ăn uống một chút, nhưng bây giờ có lẽ chẳng thể ăn nổi nữa.
"Yongbok, chúng ta đi thôi."
Cậu ngơ ngác nhìn gương mặt âm u của Hyunjin, chỉ biết thuận theo mà để hắn kéo tay một mạch.
"Anh... mau buông ra đi."
Yongbok đem cổ tay bị siết đến đỏ ửng giật mạnh ra.
"Xin lỗi." Hyunjin không nghĩ trong vô thức bản thân đã làm đau cậu. Hắn cầm cổ tay nhỏ lên, động tác xoa nhẹ ngón cái lên đó. Nhưng người nhỏ ngay giây sau liền rụt tay lại.
"Cậu có đói không? Chúng ta đi ăn gì nhé?"
"Không cần, em thấy hơi mệt, muốn về nhà."
Cả hai đành trở về nhà, vừa về đến Yongbok một mạch đi vào phòng.
Có vẻ bản thân đã hành xử quá cảm tính, lại kéo người ta vào những chuyện không liên quan. Không thể trách được Yongbok vì điều đó đã làm cậu không vui. Chuyện của hắn và Sam thật sự có nhiều uẩn khúc, vẫn chưa phải dịp để giải bày cho cậu hiểu rõ được.
Hyunjin đành quanh quẩn ở nhà dưới, chờ người nọ yên ổn trước đã.
Hơn mười hai giờ đêm, hắn mới bắt đầu rón rén bước vào phòng ngủ. Nhìn thấy Yongbok nằm yên, hơi thở đều đặn cũng khiến hắn an tâm phần nào.
Ánh mắt dần hướng xuống bờ môi hồng nhuận, trong đầu vẫn nhớ như in ngày hôm qua đã được nếm thử vị ngọt ngào nơi đây. Rõ ràng lúc ấy vẫn còn nhận thức được mọi chuyện, lại tự lừa dối mình là do bản thân không thể kiểm soát hành vi.
Còn bây giờ thì sao? Hắn đang ở trạng thái vô cùng tỉnh táo...
Hyunjin càng nhìn càng không dứt ra được. Hắn ngồi xuống bên cạnh, một lần nữa thật nhẹ nhàng và chậm rãi áp môi lên môi cậu, như thể sợ rằng cậu sẽ tỉnh giấc và phát hiện ra mọi thứ. Mùi hương đào thoáng qua đầu mũi, thật dễ chịu.
Không rõ hắn đã rất thích người này từ bao giờ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top