09

Hyunjin sau khi nhận được tin nhắn từ Yongbok, hắn ghé vào một hiệu thuốc gần nhà. Vị dược sĩ nhìn qua cũng nhận ra hắn là một Beta, nhưng lại tìm mua thuốc ức chế. Rõ ràng đây không phải là chuyện bất hợp pháp, nhưng Beta nếu dùng thuốc ức chế, người trong ngành đều biết rằng nó rất có hại cho sức khoẻ.

Lại nói đến vài chuyện rầm rộ dạo gần đây. Có trường hợp một Beta có ý định tự tử, đã uống một lúc không dưới mười viên thuốc ức chế. Bởi vì tác dụng xảy ra trên người Beta là vô cùng mạnh, dẫn đến việc bị co giật và sùi bọt mép. Tất nhiên sau sự việc này tất cả những dược sĩ như chị đều được cảnh báo trước. Mặc dù là luật bất thành văn, nhưng nó được lan truyền vô cùng rộng rãi cũng như được tuân thủ nghiêm ngặt.

"Xin hỏi, cậu mua cho ai?"

"Tôi mua cho người quen."

"..."

Chị ta nhìn hắn đầy nghi ngờ, trong khi hắn vẫn điềm tỉnh chờ người trong quầy kê thuốc. Nhìn sắc mặt này cũng không tệ đến mức muốn tự tử, chị đành dò hỏi thêm.

"Mua cho Omega? Hay Alpha?"

"Omega."

"Ừm, là người quen nào? Tên là gì nhỉ?"

Hyunjin bắt đầu thấy phiền, hắng giọng mấy tiếng khiến chị ta hơi giật mình. Chỉ là mua vài vỉ thuốc mà như đi phỏng vấn thế này.

"Bạn cùng phòng thôi, cậu ấy tên Yongbok."

"À, thuốc cậu đây." Chị đưa túi thuốc cho hắn, nét mặt có chút ái ngại. "Tôi hỏi một chút thông tin thôi, không có gì đâu. Nếu là Yongbok thì tôi yên tâm rồi."

Có lẽ cậu ấy là khách quen ở chỗ này nhỉ? Vừa nói tên là người ta nhận ra ngay.

Bước trên hành lang, hắn nhận thấy có chút bất thường. Trực giác như mách bảo điều gì đó, đến nỗi sống lưng tê rần.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Yongbok gọi đến.

Quả nhiên, ngay khi nhìn thấy cánh cửa nhà hé mở, thoáng ngửi được hương đào loanh quanh. Mặc kệ tiếng chuông vẫn đang reo, hắn không nghĩ nhiều mà tức tốc lao vào.

Cánh cửa phòng mở toang, mạnh đến nỗi muốn in hằn vào tường, hắn hoang mang nhìn quanh. Chỉ thấy Sam quay đầu lại, trên tay cầm điện thoại của Yongbok cũng dần hạ xuống. Anh ta chỉ hững hờ nhìn Omega nhỏ đang cuộn người trên sopha, sau đó chìa tay trả điện thoại cho cậu.

"Anh ta về rồi kìa, may thật."

Hoàn toàn không hề ngửi thấy mùi gừng. Tại sao lại như vậy?

"Yongbok hình như thấy không khỏe trong người, có gì nhờ anh xem thế nào nhé." Chỉ thấy anh lướt qua hắn, nhẹ giọng nói một câu, sau đó thì đi ra ngoài.

Yongbok mơ hồ hướng tầm mắt nhìn về phía bên này, là Hyunjin đã về.

"Không sao chứ?"

Cậu lắc đầu, cố đứng dậy nhưng tay chân đã bủn rủn đến không thể đứng vững, ngã vào lòng hắn. Hyunjin cố đỡ cậu, lại bị pheromone ở cự ly gần làm cho phát ho. Nhưng hắn không còn cách nào khác đành cố nhịn và bế cậu lên phòng.

Vì đang trong kì nhạy cảm, Yongbok không hề ý thức rằng mình đang rút mặt vào lồng ngực kia không ngừng hít từng đợt. Hắn cũng chẳng phản ứng gì, mặc kệ người nhỏ ôm lấy mình, như có như không nức nở vài tiếng.

Vỉ thuốc vừa mua được hắn để trên tủ đầu giường, quần áo cũng được đặt gọn bên cạnh. Trước khi ra ngoài cũng không quên căn dặn.

"Tôi xuống nhà nấu cơm trưa xong sẽ mang lên cho cậu, cậu thay đồ xong thì nhớ uống thuốc tôi để trên tủ nhé."

Đợi một lúc thì Yongbok cũng đã thiếp đi, hắn đành ngồi một chỗ mà suy ngẫm. Tên Sam thật sự đang mưu tính điều gì, làm hắn chẳng hiểu nổi. Rõ ràng nếu bắt gặp một Omega đang phát tình, bản năng của một Alpha là nhào vào cấu xé, vậy mà Sam dường như không có ý định gì khác. Ban nãy anh ta bình tĩnh đến độ không toả ra chút pheromone nào, lại còn thản nhiên lấy điện thoại gọi báo cho hắn.

Càng nghĩ càng đau đầu.

Tiếng lò vi sóng vang lên kéo hắn về thực tại, bây giờ việc hắn cần phải làm là xoa dịu tinh thần bất ổn của Yongbok. Hắn đem bác cháo nóng lên, giục mãi thì người nhỏ mới chịu chui ra khỏi chăn.

"Cảm ơn anh."

Hyunjin nghe mấy lời này thật sự trong lòng có chút dao động. Hắn vươn tay muốn vuốt mái tóc rối kia nhưng nghĩ lại, thôi thì đành rụt tay lại vậy. Điều hắn quan tâm hiện tại là sức khỏe tinh thần của cậu, có vẻ nhưng những bứt rứt trong người vẫn chưa nguôi. Nhưng ổn thôi, hắn cũng chẳng muốn làm khó cậu mà sẽ nhanh chóng rời đi ngay.

"Anh đừng đi có được không?" Đối phương nắm lấy tay hắn níu lại, ánh mắt ngấn nước nhìn hắn làm cho hắn thật lòng không nỡ từ chối. "Em sợ một mình lắm."





Bởi vì kì phát tình sẽ còn kéo dài vài ngày nữa khiến cơ thể này uể oải nên Yongbok cứ ngủ li bì. Khi chu kì vừa chấm dứt, cậu mới hoàn toàn tỉnh táo mà tự mình ngồi dậy.

Đây chắc là lần đầu tiên cậu trải qua kì nhiệt tệ hại đến như vậy. Chính vì sự lo lắng quá độ, hoocmon cũng đột ngột tăng cao, cậu như bị rút cạn sức lực, đến ngồi dậy cũng khó khăn.

Ngẫm nghĩ lại, đồ ăn mỗi ngày đều được Hyunjin nấu và bón cho cậu, đồ bẩn đều được hắn giặc sạch mỗi ngày. Ngay cả việc thay quần áo cũng để hắn động tay.

Yongbok đem tay đặt lên ngực áo, mặt ửng hồng cả lên, nếu thật sự là vậy nghĩa là hắn sẽ nhìn thấy hết của cậu sao? Rõ ràng bản thân lúc ấy đã mơ mơ màng màng ôm lấy người ta, bây giờ tỉnh táo lại ngại muốn chết.

"Tỉnh rồi sao?" Hyunjin bước vào phòng từ lúc nào không hay, thoáng thấy ngón tay hắn có dính ít màu liền đoán hắn vừa vẽ tranh xong. "Xuống ăn một chút gì đi."

Cậu gật đầu, theo chân hắn xuống bếp.

Yongbok đã ngồi vào bàn nhưng cậu vẫn chưa có ý định ăn, vẫn muốn chờ người nọ rửa tay xong sẽ cùng nhau ăn.

"Ngày hôm đó... thật sự không có gì hết đúng không?"

"Ừm." Cậu khẽ lên tiếng, mắt vẫn chung thuỷ hướng về phía chén cơm trên tay. "Lúc thấy Sam em sợ lắm, nhưng thật sự anh ấy không có làm gì hết."

Cậu còn nhớ lúc ấy Sam chính là muốn sang tìm Hyunjin. Nhưng khi nhìn thấy người mở cửa là cậu, anh đã đỡ lấy cậu ngồi xuống sopha, còn giúp cậu tìm thuốc.

"Dù sao hắn cũng là Alpha, cậu nên chú ý một chút."

Yongbok nhìn thấy trên gương mặt người đối diện có nét không vui, cũng chỉ biết cúi đầu tiếp tục ăn. Cậu biết hai người họ có mâu thuẫn riêng, bản thân mình là người ngoài cuộc thật không tiện xen vào. Thật sự Sam là người như thế nào, chỉ có trời mới biết, cậu cũng không dám phán xét. Nhưng công bằng mà nói, cậu vẫn luôn có cảm giác anh ấy không tệ như lời Hyunjin nói.





Hôm nay Hyunjin ngủ sớm hơn bình thường, khi cậu vừa bước vào phòng đã thấy bóng lưng kia im lìm. Cậu cũng chỉ thật nhẹ ngồi vào bàn làm việc, mở máy tính lên.

Đã năm ngày không đi làm, công việc đã dồn thành núi. Yongbok nhìn mà nhức đầu, chắc là cậu phải thức khuya để xử lí một chút.

"Ưm... hmm."

Tiếng động nhỏ phá tan không gian tĩnh lặng này. Yongbok quay đầu lại, nhìn thấy người trong chăn cựa quậy không ngừng, tiếng thở cũng ngày một dày đặc.

Cậu bước đến xem xét một chút, phát hiện cả người Hyunjin đỏ ửng như tôm luộc. Sờ tay vào trán liền hoảng hốt rụt lại ngay sau đó.

Hắn phát sốt rồi!

Có lẽ vì những ngày qua ăn uống ngủ nghỉ không điều độ, thêm cả việc tất bật lo liệu mấy việc nhà, nên hiện tại lại vô cùng mệt mỏi mà hành sốt.

"Yongbok..."

Trong khi cậu đang bận bịu chuẩn bị nước ấm lau người, bên này người lớn hơn bắt đầu thều thào trong miệng. Ánh mắt phủ một tầng sương mờ cố gắng tìm kiếm bóng dáng kia.

"Yongbok..."

"Anh tỉnh rồi sao?" Cậu ân cần lau lên gương mặt nóng hổi kia, lại thấy người nọ đang mấp máy như muốn nói điều gì đó. "Anh đang bị sốt, tạm thời cứ nằm yên. Anh giơ tay lên để em giúp anh cởi áo nhé."

Hắn dường như chẳng nghe rõ gì nữa, tay nắm chặt cổ tay người nhỏ. Cảm nhận được chút phản kháng khi cổ tay kia cố giật ra, hắn đã không chần chừ mà kéo Yongbok lại gần, trực tiếp hôn lên môi mềm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top