08
Yongbok không tài nào ngủ được.
Trong khi bản thân tò mò đến phát rồ, miệng muốn hỏi nhưng lời nói đều bị kẹt lại nơi cuống họng.
Hyunjin từng nói Gấu không phải con hắn, nhìn thế nào vẫn thấy nốt ruồi lệ là giống đến không lệch vào đâu được.
"Không ngủ được à?"
Hoá ra hắn vẫn chưa ngủ, lại còn phát hiện ra bóng lưng nhỏ có chút ngọ nguậy chưa vào giấc.
"Ngày mai Gấu sẽ đi sao?"
Cậu trở mình, đem ánh mắt hướng về phía giường bên cạnh. Trong khi bé xíu vẫn đang say giấc, người lớn bên cạnh lại không quan tâm mà véo nhẹ lên gò má mũm mĩm ấy.
Hắn nhẹ gật đầu.
Cậu bày ra biểu cảm tiếc nuối, gương mặt mang nét phụng phịu. Thời gian qua có Gấu nhỏ bên cạnh thật sự rất vui, hơn nữa nhờ đó mà có thể thấy được tính nhẫn nại cùng ôn nhu của Hyunjin. Hắn đã mở lòng hơn nhiều so với trước kia.
"Hơn hai tuần rồi, chắc bé con nhớ mẹ lắm đây."
"Mẹ nó mất rồi..."
...
Một khoảng lặng kéo dài hơn hai phút. Yongbok có thể cảm nhận rõ ràng trái tim mình dường như hẫng một nhịp khi nghe đến đây.
"Mẹ của nó là một Omega xinh đẹp, em ấy có đôi mắt nâu đặc trưng và nốt ruồi lệ, gen trội mà Gấu đều sở hữu." Hyunjin nhìn qua người nhỏ vẫn trung thành hướng mắt về phía trần nhà, nhưng tai vẫn nghe rõ từ câu từng chữ. "Rồi một biến cố ập đến, em ấy đáng ra sẽ hạnh phúc với người em thương. Nhưng thật tồi tệ, gã Alpha khốn nạn lại chọn rời bỏ em thay vì cùng nhau tiến tới hôn nhân."
"Vậy có nghĩa là..."
"Phải, gã ta ngay từ đầu chỉ trêu đùa tình cảm của em ấy, để thoả mãn dục vọng. Hắn bỏ đi ngay sau đó, và chưa từng một lần cảm thấy hối hận mà tìm về. Cậu biết không, em ấy vốn dĩ bị ung thư máu, vì điều đó mà mắc thêm bệnh trầm cảm. Tất cả đều có thể chữa khỏi được mà, tôi đã có niềm tin như vậy. Nhưng đến cuối cùng, có cố gắng đến mấy, em ấy vẫn không cùng tôi vượt qua giai đoạn khó khăn ấy, lại chọn cách tự sát..."
Hyunjin đã giấu chuyện này bấy lâu nay, cuối cùng thì hắn cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi đã kể hết những uất ức trong lòng với Yongbok.
"Hức..."
Tiếng thút thít vang lên rất nhỏ nhưng vẫn đủ để hắn nghe thấy. Người nhỏ đem chăn trùm kín mặt, song vẫn không thể ngăn được tiếng nức nở. Có lẽ đã bị câu chuyện của Hyunjin làm cho buồn rầu đến như vậy.
"Cô ấy đáng thương quá, cả Gấu nữa... hức."
"Này, cậu đừng..."
Bởi vì hiện tại Yongbok tâm trạng không ổn định, Pheromone toả ra nồng nặc. Hyunjin vốn chưa kịp thích ứng liền dùng tay ra sức bịch chặt mũi lại.
"Yongbok cậu mau thu hồi Pheromone lại mau, tôi ngợp chết mất."
"Ơ sao anh cảm nhận được ạ?" Cậu đột nhiên tỉnh ngộ, bản thân tràn ngập đề phòng mà lùi sát vào góc giường.
Hyunjin đến bây giờ mới nhận ra mình lỡ miệng nói ra bí mật này, làm cho người nhỏ không thể không lo sợ. Mặc dù bản thân không phải là làm điều gì sai trái, nhưng rõ ràng trường hợp này có giải thích thế nào thì e rằng cũng khó tin.
"Khoan đã không phải như cậu nghĩ, hãy nghe tôi giải thích."
Hắn cuối cùng cũng phải nói hết sự thật rằng bản thân trước đó đã vô tình uống thuốc ức chế, nên mới xảy ra tác dụng phụ này. Hẳn là Hyunjin cũng phải chật vật tìm lại giấy khám bệnh suất trình với cậu.
Yongbok đến hiện tại mới thấy an tâm, trước đây cậu không ít lần nghi ngờ đối phương là Alpha, thật sự cũng quá oan uổng cho hắn.
"Tôi vẫn luôn ám ảnh vì điều đó, chưa bao giờ tôi có lòng tin với bất kì Alpha nào. Vậy nên, cậu phải thật cẩn trọng, và tôi vẫn sẽ luôn bảo vệ cậu..."
Trong đáy mắt ấy thật chân thành làm sao, khiến Yongbok không thể nói nên lời. Hyunjin vừa nói dứt câu, gương mặt này đã đỏ ửng lên.
Đã từng mất đi một người thân yêu, trong chuyện này hắn luôn bị ám ảnh bởi các Alpha. Luôn trong trạng thái đề cao cảnh giác và không thể tin tưởng bất cứ Alpha nào trên đời này.
Chỉ toàn một lũ động dục.
Bất cứ Omega nào cũng đều rất cần được che chở và bảo vệ, riêng với Yongbok mà nói, hắn luôn có một sự để tâm nhất định. Sinh ra đã là Beta, hắn không cảm thấy tự ti. Ngược lại luôn tin rằng bản thân đủ lí trí để bảo vệ những người yếu thế trong xã hội này.
Về phía Yongbok, cậu không hỏi nhưng cũng đoán được Alpha mà hắn nhắc đến chính là Sam. Sam đối với cậu lại để lại nhiều ấn tượng quá tốt, nếu chuyện này là sự thật, thì thật quá thất vọng.
"Vì thế mà anh luôn nhắc nhở em về Sam sao?"
"Đúng, đối với riêng tên đó tốt hơn hết là tránh xa một trăm mét."
Sáng sớm tinh mơ, khi mặt trời chưa kịp ló dạng thì Gấu nhỏ đã bị cơn đói bụng làm cho tỉnh giấc, lớn tiếng khóc oe oe.
Hyunjin cùng Yongbok vì cả đêm tâm sự với nhau mà ngủ quên không biết trời trăng gì. Đến khi bé con bên này mò đến mũi người lớn mà cấu véo, khiến hắn nhăn mặt kêu lên một tiếng, cậu cũng vì tiếng động mà tỉnh dậy.
"Papa."
Hắn ngồi một bên bón cháo cho Gấu ăn lót dạ, vì một lát nữa em sẽ phải ngồi chuyến xe hơn hai tiếng để trở về nhà ông bà ngoại. Yongbok cũng nhanh chóng hoàn thành bữa sáng để Hyunjin kịp ăn một chút trước khi đi.
"Tôi sẽ trở về sớm thôi, cậu không cần chờ cơm nhé."
Cậu gật đầu, để yên cho hắn lo liệu mọi thứ xong xuôi.
Bây giờ gian nhà hiu quạnh đến lạ thường, chỉ vừa mới đi chưa đầy mười phút, cậu đã chán nản không thôi. Trong nhà thiếu vắng niềm vui, liệu sau này Hyunjin có vui vẻ khi ở bên cạnh mình không nhỉ? Cậu cũng tò mò không biết hắn nghĩ gì về mình. Bản thân là một người hướng nội, chẳng biết pha trò, cũng chẳng hoạt náo. Người kia cũng trầm tính không khác gì mình, cậu sợ cả hai sẽ một lần nữa trở về lúc trước đây. Sự im lặng đến đáng sợ, không chịu đâu.
Đến một lúc cơn buồn ngủ cũng ập đến, Yongbok mơ màng trên giường khoảng hai phút đã chìm vào giấc ngủ.
Dường như nhịp tim đập nhanh hơn đáng kể, đầu cựa quậy dần cảm nhận sự bất thường. Trong vô thức tay cậu sờ mó quanh vùng cổ trắng ngần, khiến phần cổ áo nhàu nhĩ không ít. Mồ hôi cũng tuông ra ngày một nhiều, phần bụng nhói lên từng đợt.
Yongbok bị làm cho tỉnh giấc mà ngồi bật dậy, đem hết sức cố thở từng hơi nặng nề.
Bởi vì kì phát tình đã đến vào thời điểm này, nên mới có những biểu hiện trên cũng không quá kì lạ. Cậu chậm rãi đứng dậy đi lấy thuốc, lại phát hiện chỉ còn hai viên. Số còn lại cậu để trên công ty mất rồi. Có lẽ phải nhắn tin nhờ Hyunjin mua thuốc giúp mình, vì hai viên là không đủ cho ngày hôm nay.
Sau khi uống thuốc, Yongbok nằm trên giường cố gắng hít thở đều, tay lần xuống vùng bụng dưới ấn vào nhằm kiềm chế hết những xúc cảm khó nói kia.
Hiện tại đã ổn định rất nhiều, cậu thiếp đi lúc nào không hay. Cho đến mọi hồi lâu sau đó nghe rõ tiếng chuông cửa mới lần nữa bừng tỉnh.
Hình như Hyunjin đã quên mang chìa khoá theo, nên có để lại tin nhắn vào khoảng một giờ trước. Bây giờ chắc hẳn hắn đã về rồi chăng?
Yongbok lê lếch cái thân mệt mỏi này xuống nhà mở cửa cho anh bạn cùng phòng. Nhưng anh bạn cùng phòng thì chẳng thấy đâu, lại có một Alpha đứng lù lù trước mặt.
Sam vừa nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của đối phương liền nhận ra điều bất thường. Đương nhiên Yongbok sau khi nhìn thấy Sam, cậu đã hốt hoảng dùng hết sức đóng cửa nhưng lại bị anh chặn lại.
"Này, em đang rất khó chịu sao?"
Sam bước vào nhà một cách tự nhiên, đem bàn tay trái nhẹ đặt lên bờ vai người nhỏ liền bị cậu trong vô thức gạt ra. Cơ mà Sam không vì vậy mà tức giận, anh chỉ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Mùi hương nồng hơn anh nghĩ.
"Nói anh nghe xem, bao lâu thì anh ta mới về?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top