04
Trải qua gần một tuần lễ đầy khó khăn và thách thức, cơ mà kì phát tình chết tiệt vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Cậu đã dùng hết tổng cộng hai vỉ thuốc ức chế, hiện tại cũng cảm thấy bản thân đã ổn định hơn rất nhiều.
Cơ thể vẫn trong kì nên khá uể oải, vùng bụng dưới cứ râm ran nóng bức vô cùng. Đến trưa, cố gắng giữ tỉnh táo bằng cách uống thuốc đúng giờ, song vẫn không hoàn toàn nạp đủ năng lượng.
Cậu gục xuống bàn nhằm điều chỉnh nhịp tim đang đập nhanh, chân như tê dại chẳng thể đứng nổi. Lại nghĩ đến phải phiền đồng nghiệp mua giúp đồ ăn.
"Yongbok này." Chị Kim vừa trở vào đã lớn tiếng gọi, tiến gần đến chỗ cậu. "Người ấy lại gửi đồ ăn cho em này."
Yongbok quên rằng, cũng trong những ngày qua, Hyunjin đã đều đặn gửi đồ ăn trưa đến cho cậu. Hôm thì cơm chiên, hôm thì sandwich, còn hôm nay là mì xào. Trình bày đơn giản nhưng mùi vị luôn khiến cho bụng người ta cồn cào.
Kim nhìn cậu với ánh mắt ghen tị, sau đó mỉm cười. Chị rướn người đến gần, biểu cảm như cũng muốn nếm thử một chút.
"Đừng giấu chị nữa, đấy là bạn trai em phải không?" Sau khi được Yongbok bón một đũa mì to ụ, Kim bắt đầu nháy mắt trêu ghẹo hậu bối đang ngồi thẫn thờ nhìn lấy hộp đồ ăn. "Là bạn trai thật hả Yongbok?"
Kim cười hiền hỏi lại một câu nữa, ánh mắt nhìn mười phần đều là trêu chọc. Cô tò mò lắm rồi, lần thứ ba cô đều bắt gặp thân ảnh cao lớn, mặt tiền sáng bừng kia đang đợi bên dưới sảnh chờ đưa cơm cho Yongbok. Dù sao ánh mắt của cậu trai ấy mỗi khi nhìn Yongbok đều toát ra bao nhiêu là ôn nhu như vậy.
"Không a, bạn cùng nhà thôi ạ."
Không biết có phải là trùng hợp hay không, trong khoảng thời gian cậu bị kì phát tình chi phối, Hyunjin hoàn toàn mất hút. Hắn đã đi vắng suốt mấy đêm liền, điều đó đã làm cậu suy nghĩ rất nhiều. Giống như hắn không thoải mái khi ở cùng với cậu trong một gian phòng vậy.
Nhưng để nghĩ kĩ lại, những hôm sau đó hắn như cảm nhận cậu đã không hề ăn uống đầy đủ, liền trở về nấu bữa tối cho cậu như trước đây, đảm nhận thêm cả việc nấu bữa trưa và mang đến công ty cho cậu.
Dù nói ra nhưng Kim vẫn có vẻ không tin, Yongbok mới quay ngược lại tự hỏi bản thân, nhưng cậu cũng không chắc nữa. Những chuyện đã xảy ra gần đây, thật sự làm cậu rối đến điên.
Chắc không phải đâu nhỉ?
Việc cậu từng có suy nghĩ rằng người nọ là Alpha không phải không có cơ sở. Những câu nói vu vơ từ Sam, kể cả những hành động kì lạ vào đêm ấy, đã làm cậu có bao nhiêu phòng bị đều dồn hết cho Hyunjin. Hoặc cứ cho là không phải đi, chẳng lẽ Beta cũng có khả năng cảm nhận pheromone? Điều này cậu chưa bao giờ nghe thấy trên sách vở.
Yongbok cũng không còn cách nào khác, vừa đóng tiền nhà hồi tuần trước. Bây giờ không còn đồng nào trong túi, chuyển nhà lại càng không thể. Cậu dùng tay dụi trán, có lẽ việc duy nhất là cậu tạm thời đề phòng một chút thì chắc sẽ ổn thôi.
Hyunjin từ bệnh viện trở về nhà, muốn lên phòng nghỉ ngơi. Vừa vào phòng liền bị mùi hương của Yongbok quấn lấy, cái mũi nhạy cảm không chịu được mà hắt hơi. Bởi vì viên thuốc quái quỷ ấy mà hắn đã phải tìm gặp bác sĩ tận ba lần, cũng may là nó không mấy ảnh hưởng đến sức khoẻ, nhưng tác dụng phụ chính là những cơn ho kéo dài và nhạy cảm với những mùi hương xung quanh. Nhưng điều này gây phiền toái không ít, những đợt ho đều muốn làm phổi nổ tung, mệt rã người. Nhờ bác sĩ kê thuốc mới giảm bớt được phần nào. Hơn nữa, quá trình hồi phục phải mất sáu tháng, có lẽ giai đoạn này hắn cũng phải tập làm quen với điều này thôi.
Nhắm hờ mắt lại, hắn lúc này nghĩ lại, bản thân cảm nhận được pheromone là một cảm giác mới lạ chưa từng có. Cũng có chút tò mò về mùi hương bản thân nếu như hắn cũng có.
Mùi gì nhỉ? Chanh tươi, cà phê, hay bạc hà... Nếu là bạc hà thì cũng không tệ nhỉ?
Chỉ suy nghĩ vu vơ một lúc, nghe thấy tiếng mở cửa liền đoán Yongbok đã về nhà, còn loáng thoáng cả giọng cười nói của cậu và ai đó, có vẻ bọn họ vừa nói chuyện rất vui vẻ. Hyunjin chỉ định ra khỏi phòng xem xét một chút, không nghĩ lại phát hiện mùi hương lạ trong gian nhà dưới, là mùi hương của gừng.
Mùi của Alpha?
Chợt một tia kí ức ngang qua trong đầu, nhắc đến mùi hương này có chút quen thuộc. Đã từng gặp gỡ người này chăng?
Thấy Yongbok vẫn tươi tắn sau cuộc trò chuyện với ai đó, lại còn là Alpha. Rõ ràng vẫn đang trong kì nhạy cảm lại chẳng đề cao cảnh giác gì cả.
"Là ai thế?" Hyunjin nhíu mày, đột nhiên có chút không hài lòng. Trong khi Yongbok đang cảm thấy rất lạ, bình thường hắn rất kiệm lời, sẽ không hỏi han cậu kiểu như thế này được.
"A thì là anh Sam hàng xóm, anh ấy chỉ xách giúp em mấy túi đồ."
"Sam?" Hắn khẩn trương một cách bất thường, chạy ra cửa quan sát xung quanh, đến một lúc mới từ từ đóng cửa lại. "Yongbok à, cậu tốt nhất đừng bao giờ dính lấy anh ta."
Cậu đã hoảng hốt đến ngơ người, cái thái độ này trước giờ chưa từng thấy ở hắn. Đến hiện tại cậu chỉ biết dõi theo bóng lưng hắn khuất dần sau cánh cửa.
Đúng là ban nãy có chạm mặt Sam ở cổng chung cư, nhưng cũng chỉ nói chuyện xã giao. Sau đó là anh muốn giúp cậu mang đồ lên nhà thôi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì cậu vẫn không tài nào hiểu nổi.
Và dường như Hyunjin đã phớt lờ cậu ngay tối hôm đó.
Khi Yongbok nấu bữa tối, cậu đã chờ hắn về nhà để cùng ăn, cũng để lại tin nhắn cho hắn. Nhưng không có một tin phản hồi, đến mười một giờ tối mới thấy hắn trở về. Yongbok tỉnh dậy ngay khi vừa nghe tiếng mở cửa, cậu phát hiện mình đã nằm trên bàn ăn chờ được bốn tiếng đồng hồ rồi.
"Hyunjin à, anh đã ăn gì ch..."
Đổi lại là một thái độ lạnh nhạt, kết thúc chuỗi hành động ấy là tiếng đóng sầm cửa phòng ngủ, và sau đó là không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.
Tình hình bây giờ phức tạp hơn những gì cậu nghĩ rồi. Những chuyện đã xảy ra giữ hai người bọn họ là gì, chắc hẳn đều dẫn đến kết cục của ngày hôm nay. Và bản thân mình vô tình bị cuốn vào bọn họ.
Yongbok trở lên phòng ngủ, bước đi nhẹ nhất có thể để không gây ồn đến người nọ. Trước hết cứ đi ngủ đã, mọi chuyện vẫn là cần thời gian để tìm hiểu.
Hyunjin hướng mắt về phía bóng lưng vẫn đang say giấc nồng, trong lòng vô cùng phức tạp. Tối hôm qua có làm vài ly, men say làm cho hắn có chút mất bình tĩnh, lại vì thế mà có thái độ không tốt với Yongbok.
Nhìn bàn ăn vẫn chưa động đũa, hắn cảm thấy mình đã sai rồi.
Chắc cậu ấy buồn lắm, Hyunjin đã nghĩ vậy. Hắn sẽ phải xin lỗi với đối phương bằng cách làm một bàn ăn thịnh soạn với những món mà cậu thích, sau đó đợi cậu ngồi vào sẽ trực tiếp nói lời xin lỗi...
Lúc này tiếng chuông cửa vang lên, Hyunjin vừa lúc mang món cuối cùng đặt lên bàn, vừa đi vừa cởi chiếc tạp dề ném lên sopha. Hắn mở cửa và ngay sau đó đã hoá đá, ánh mắt hắn bùng lên ngọn lửa uất hận.
Đối phương không ai khác chính là Sam, anh ta đang đứng khoanh tay. Thái độ thay đổi ngay lập tức khi phát hiện người mở của là hắn, mắt đảo một vòng.
"Chúng ta đã không gặp một khoảng thời gian rồi. Chào anh... Hyunjin."
Từ trên lầu cửa phòng ngủ cũng mở toang, Yongbok bước ra đã liền thấy cảnh tượng ấy. Bọn họ ai nấy đều tối sầm mặt mày, thật lòng mà nói ngay lúc này trong lòng liền cảm nhận một linh cảm vô cùng xấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top