03
Buổi sáng bắt đầu với tiếng chim ríu rít, mặt trời đã lên quá nửa, Yongbok mới mơ màng tỉnh dậy. Đối mặt với chiếc giường trống toát kia, cũng không cảm thấy kì lạ.
Thế như điều đáng nói ở đây là, trên bàn ăn hoàn toàn trống trơn. Đây chính là lần đầu tiên Hyunjin đã không làm bữa sáng cho cả hai trong suốt một tháng qua. Chắc hắn có việc gì gấp nhỉ? Không biết hắn đã ăn sáng hay chưa?
Kể từ đêm hôm đó đến nay cũng hơn ba ngày rồi. Mỗi lần gặp đều thấy Hyunjin cứ ho suốt, đột nhiên tâm can có chút lo lắng. Không biết là đang có bệnh gì trong người, mấy ngày qua cũng chưa thấy thuyên giảm.
Không chắc hắn có ăn uống đầy đủ không nữa?
Cậu vẫn nên tự mình nấu mì ăn cho qua bữa, dù sao cũng cận giờ trưa rồi. Hôm nay lại là chủ nhật, nhưng cậu không có kế hoạch gì, chỉ đành quanh quẩn trong nhà, dọn dẹp một chút cho bớt nhàm chán. Thế nhưng không nghĩ lại dọn ra hai túi rác lớn. Cũng phải thôi, cả hai người họ đều bận bịu đi làm, thời gian đâu mà dọn dẹp đây.
Lại nghĩ, nhà đã lâu chưa dọn dẹp, nên Hyunjin mới bị bụi làm cho ngứa mũi, mới phải ho như vậy?
Yongbok cật lực lau chùi mọi ngóc ngách, cũng không quên bỏ bớt vài món đồ không cần thiết. Lục lọi gầm giường một hồi lại lôi ra cả núi đồ linh tinh, nào là sổ tay, vớ, dây chuyền, đồng hồ... Còn có chiếc tai nghe mà cậu đã từng tìm nó khắp cả căn nhà, ra là nó ở đây.
Lúc này có nhìn sang giường của Hyunjin, phía dưới cũng có một ít vật dụng. Nghĩ lại nên để hắn tự dọn, đồ vật cá nhân của người khác vẫn không nên tự tiện động vào.
"A."
Một chiếc nhẫn rơi ra từ trong thùng đồ của cậu, lăn vào dưới giường bên cạnh. Yongbok khom người bắt đầu mò mẫn, cũng may nó chưa lăn vào quá sâu. Lúc lấy chiếc nhẫn ra, đồng thời vô tình kéo ra một tấm ảnh ra. Trên hình là Hyunjin đứng chính giữa, hai bên là hai người nữa, một cao một thấp cùng nhau cười rất tươi.
Hình như bọn họ là bạn bè nhỉ?
A, đây không phải chuyện của cậu mà. Việc bây giờ cần làm là đem rác đi đổ, chứ không phải đoán mò chuyện của người khác. Nói là làm, cậu xách hai túi rác nặng trịch ra ngoài, trong đầu cũng bắt đầu suy nghĩ nên nấu gì cho bữa trưa. Đến lúc dừng thang máy lại bắt gặp một thân ảnh cao lớn đang tiến lại gần. Cậu nép mình vào góc thang máy, ánh mắt lặng lẽ quan sát bóng lưng người nọ đứng phía trước mình. Đối phương cao hơn một cái đầu, không cần đoán cũng nhận ra anh là Alpha, mang mùi hương của gừng.
Anh cũng sống ở tầng một nhỉ? Người này cậu chưa từng gặp qua, hoặc có thể do bản thân chưa có dịp gặp gỡ.
Ở không gian thang máy chật hẹp, nhưng cũng chỉ ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ quanh mũi rất dễ chịu...
Đột nhiên người nọ quay mặt lại, làm cậu giật thót tim vội thu lại tầm mắt. Trong lòng thầm nghĩ có lẽ anh cũng đã nhìn thấy cậu đang trộm nhìn mình.
Nhưng mà khoan đã, đây là...! Yongbok liền nhớ đến bức ảnh ban nãy, người này chính là cái người cao cao đứng bên trái Hyunjin đây mà.
"Có cần anh giúp một tay không?"
Cậu đang mất tập trung, lại đột ngột nghe âm thanh từ đối phương.
Người nọ chỉ nhẹ mỉm cười, rồi chẳng để cậu đáp lời, cũng không đợi mà trực tiếp cầm cả hai túi rác lên rồi bước ra ngoài khi cửa thang máy vừa mở.
"Không cần đâu ạ."
Yongbok vội đuổi theo, nhưng không biết nên làm gì tiếp theo, chỉ biết dõi theo hành động của người nọ.
"Cảm... cảm ơn."
"Anh chuyển đến cũng hơn một tuần rồi nhưng mà... hình như anh chưa từng gặp em nhỉ?" Khi cả hai cùng trở lại thang máy, anh ta mới bắt đầu bắt chuyện với cậu. "Anh là Sam. Còn em tên gì?."
"Em là Yongbok." Cậu cũng cười lại với anh, lại để ý Sam đang dần thu lại pheromone của mình.
"Anh thấy em cũng ở tầng một nhỉ? Em ở phòng mấy?"
Cậu tự nhủ sẽ không nói gì với anh ta cho đến khi trở về phòng thì Sam lại tiếp tục hỏi. Nhưng dù sao anh cũng đoán trúng rồi, chắc cũng không cần giấu giếm làm gì.
"Dạ là phòng 143."
"Ồ, vậy ra em là bạn cùng phòng với chàng trai kì quặc sao?" Sam vuốt cằm nghĩ ngợi. "Anh nghe bà chủ nhà có nhắc đến anh ta, còn kể cho anh rất nhiều về chuyện..."
"Ý anh là Hyunjin à?"
"Hyunjin?"
Chỉ thấy một không gian im ắng bao trùm, đột nhiên Sam thay đổi nét mặt. Có vẻ như trong đầu anh đang có nhiều suy nghĩ phức tạp, ánh mắt lúc này rất nghiêm túc nhìn cậu.
"Yongbok ở cùng với anh Hwang à?" Khi nhận được cái gật đầu của người nhỏ, anh tiếp tục nói trong khi môi đang cong lên một nụ cười khó hiểu. "Anh không biết nữa, nhưng em nên đề phòng anh ta đi."
Chà, cậu vốn không định cùng một Alpha lạ mặt trò chuyện, nhưng cuối cùng lại cùng anh nói chuyện một hồi. Đến khi nghe thấy Hyunjin được nhắc đến trong cuộc trò chuyện, từ giây phút này bản thân bắt đầu mang cảm giác bất an.
Sau khi trở về nhà, cậu cứ suy nghĩ về những điều mà Sam đã nói lúc nãy. Cậu cứ suy nghĩ mãi, càng nghĩ càng thêm lo lắng. Phải có lí do gì đó thì Sam mới nói như vậy.
Nhớ đến tối hôm đó, Hyunjin đã có hành động kì lại như vậy. Cậu chính là không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ thì khác rồi.
Lẽ nào...
Cảm giác lạnh sống lưng tràn ngập khắp người. Tự hỏi nếu đêm đó cậu không nhận ra và có phản ứng như vậy, không thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Kể cả những ngày trước đó, khi hắn còn trong giai đoạn đi sớm về muộn, liệu hắn có những hành động như vậy không...
Lúc này cửa nhà mở ra, là Hyunjin trở về, trên tay là phần gà rán thơm phức vừa mua, đặt lên bàn. Yongbok thoát ra dòng suy nghĩ, cùng lúc đó lại vô thức thả ra pheromone vô cùng đậm đặc ngập tràn khắp gian phòng.
Hyunjin bị mùi hương đào làm cho choáng ngợp, vội ôm mặt. Kể từ ngày hôm đó khi bị tác dụng phụ của thuốc, hắn cảm thấy ngợp với mùi hương của tất cả Alpha và Omega xung quanh. Đặc biệt đối với mùi hương của Yongbok, vì ở không gian kín cộng với việc giải phóng một lượng quá dày đặc, vẫn chưa thể thích nghi được mà ho sặc sụa.
Người nhỏ lúc này tự trấn an mình, chỉ đơn thuần nghĩ đối phương đang bị cảm, theo phản xạ muốn đến gần đỡ lấy người nọ. Nhưng cuối cùng lại bị hắn đẩy ra, gương mặt đỏ như gấc ấy chỉ để lại một ánh nhìn áy náy, lên tiếng bằng chất giọng khàn đặc.
"Tôi không sao."
Sau một lúc mới thấy hắn bình tĩnh trở lại, đem phần gà đến trước mặt cậu, ngõ ý muốn cùng ăn với cậu. Yongbok nhìn với ánh mắt đề phòng, song vẫn để hắn ngồi phía đối diện, cùng nhau thưởng thức phần ăn còn nóng hổi.
Đêm hôm đó, Yongbok không dám chợp mắt, trong đầu cậu vẫn văng vẳng lời nói của Sam. Một mực dán mắt về phía giường bên cạnh mặc cho Hyunjin đang nằm yên không có phản ứng.
Sẽ thật tệ khi hắn thật sự là Alpha, và tệ hơn nữa là Yongbok bắt đầu cảm thấy bản thân đang cực kỳ không ổn định, dường như chu kì đã đến sớm hơn dự kiến.
Cậu nằm trên giường, da thịt lạnh run người nhưng bên trong lại nóng nực đến bức bối. Hyunjin dường như đã có chút động đậy, hắn mở mắt và hướng về phía cậu. Một ánh mắt khó có thể đoán được ý nghĩ trong đầu.
Yongbok trở nên khẩn trương đem tay che miệng hòng ngăn tiếng thở dốc phát ra, nhưng có như vậy thì cũng không thể xoa dịu thân thể đang ngứa ngáy này.
Cách duy nhất chính là chạy một mạch vào nhà vệ sinh, nơi có thuốc ức chế và cả sự an toàn. Khi hắn bắt đầu ho vài tiếng, Yongbok phi thẳng vào bên trong nhà vệ sinh, đóng chặt cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top