01
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên, Yongbok dần tỉnh dậy. Bởi vì tầm mắt chưa kịp thích nghi với ánh nắng liền nheo lại. Sau khi vươn tay tắt chuông, cậu mới nhìn xung quanh một lượt thì phát hiện giường bên cạnh đã hoàn toàn trống không.
Quen rồi! Giờ này người nọ cũng chẳng còn ở nhà, cũng không có gì lạ.
Cậu xỏ dép lông đi ra khỏi phòng, đập vào mắt là một bàn đồ ăn vẫn còn nóng. Thức ăn trên bàn được bày trí đơn giản, nhưng hương vị khá tuyệt. So với tài nấu nướng của cậu cũng một chín một mười. Cậu lặng lẽ ngồi vào bàn, bần thần một lúc mới bắt đầu cầm đũa.
Hai hôm nữa là tròn một tháng rồi nhỉ, cậu vẫn ăn cơm một mình, như thể điều đó cũng nên trở thành một thói quen đi. Không thể trách được, người nọ còn có công việc riêng, đi sớm về khuya. Thời gian biểu của cả hai khác nhau thì cũng đành chịu.
Yongbok cũng không nghĩ ngợi thêm, tập trung ăn chỗ đồ ăn trên bàn, rồi nhanh chóng thay quần áo để chuẩn bị đi làm.
Về phía người bạn cùng phòng kia, hắn tên là Hwang Hyunjin, hơn cậu năm tuổi, và có lẽ là một hoạ sĩ? Cậu đã đoán thế khi thấy rất nhiều màu và cọ vẽ được để gọn ở góc nhà. Kể cả những bức vẽ được phủ vải trắng mà cậu thấy chúng được xếp gọn đặt ở dưới chân cầu thang.
Rồi gì nữa nhỉ? Yongbok cũng chẳng biết nữa, cậu hoàn toàn không hề có một chút thông tin nào khác về hắn. Chán nhỉ? Sống cùng nhau nhưng chẳng biết gì về nhau. Có lẽ về lâu dài cậu cũng không chịu nổi cảnh cô độc mà phải ngậm ngùi tìm kiếm nơi ở khác.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trước đó cậu cũng đổi chỗ ở ba lần rồi chứ cũng chẳng ít ỏi gì. Lần thứ nhất cậu thuê một căn hộ khá tiện nghi, nhưng chỉ có một mình sinh sống. Cuối cùng vì không thể trả nổi tiền nhà, cậu đành ở ghép cùng với một Omega khác. Vốn dĩ mọi chuyện sẽ bình yên nhưng cậu ta là một người vô cùng khó tính, suốt ngày càu nhàu những chuyện không đáng có, khiến cậu đau đầu không ít. Lần thứ ba lại không may gặp một tên Alpha nguỵ Beta. Xui xẻo hơn là gã ta là một tên biến thái, không ít lần cố tình động chạm cậu, còn suýt chút nữa bị gã ăn sạch trong kì nhạy cảm của gã.
Yongbok nghĩ lại vẫn thấy rùng mình, không nên quá tin tưởng bất kì một ai, đề cao cảnh giác là điều tiên quyết.
Cho đến khi gặp Hwang Hyunjin, ngay từ lần đầu nhìn thấy vóc dáng cao lớn của hắn, cậu đã vô cùng hoài nghi, không quên toả ra một chút Pheromone của mình. Nhưng hắn đã không có phản ứng gì với chất dẫn dụ dày đặc, có lẽ vì vậy mà cậu cũng yên tâm đôi chút.
Người ta có câu quá tam ba bận, lần này vốn nghĩ sẽ êm xuôi nhưng cuối cùng lại thành ra như thế này, không khỏi chán nản. Nghĩ lại mới thấy, hắn và cậu cũng chưa từng nói chuyện với nhau dù chỉ một lời.
Yongbok từng đem thắc mắc của mình hỏi chủ nhà. Bà ấy cũng thật thà kể lại, Hyunjin cũng chỉ nói vài câu với bà, còn được bà ấy nhận xét là một người đẹp trai kiệm lời. Nếu không nhờ có thông tin này, cậu chắc là vẫn có suy nghĩ rằng Hyunjin là người câm.
Tan làm, cậu vào siêu thị mua ít đồ, như thường lệ nấu bữa tối cho cả hai. Theo như những bữa ăn người nọ làm, có vẻ món khoái khẩu của hắn là bò, nên cậu cũng lựa một phần bò cho vào giỏ. Bên cạnh đó cũng lựa thêm rất nhiều rau xanh các loại. Nếu chỉ ăn mỗi bò thì cũng tốt, nhưng phải nạp thêm chất xơ mới đầy đủ dinh dưỡng.
Khi cửa nhà mở ra, cậu ngạc nhiên khi thấy Hyunjin về rất sớm. Sau đó cũng không có biểu hiện gì ngoài việc gật nhẹ đầu chào hắn, rồi mang hết nguyên liệu vừa mua đi vào bếp.
Cậu vốn định nhân dịp này muốn cùng người kia nói chuyện xã giao, nhưng mà nghĩ nát óc vẫn là chưa tìm được chủ đề.
Chẳng lẽ lại đi hỏi họ tên, ngày tháng năm sinh, sở thích,...
Mãi ở đấy vừa rửa rau củ vừa nghĩ ngợi, không hề để ý đến người lớn hơn đang tiến gần. Từng bước đi của hắn nhẹ đến nỗi không phát ra bất cứ tiếng động nào, trực tiếp bước đến sau lưng cậu, vươn tay lấy cốc nước trên kệ tủ.
Yongbok hơi giật mình, lần đầu cả hai gần đến như vậy. Vải quần áo va chạm có chút ma sát vào nhau, nghe rõ hơi thở của người nọ liền có hơi căng thẳng. Chỉ là lấy cốc nước trên kệ tủ, lại cảm giác như thời gian trôi qua rất lâu vậy. Đến khi định thần lại, người nọ đã ngồi vào bàn từ lúc nào.
Có lẽ vì bản thân có xúc giác nhạy cảm, mà cậu đã hơi mất tự nhiên trong tình huống này. Cũng phải thôi, ngoại trừ lần đầu tiên đến nhận nhà có gặp qua hắn, thì từ ngày đó đến hôm nay cậu cũng không có dịp ở cùng một chỗ với người nọ.
Trong khi người nọ vẫn thản nhiên uống nước, có vẻ thấy cậu cứ bất động liền đánh mắt sang nhìn.
"Không có gì đâu anh đừng để tâm." Yongbok tự mình vuốt ngực, thật tình không nên có phản ứng thái quá như vậy để tránh hiểu lầm.
Đây là lần thứ hai sau gần một tháng cậu mới có dịp tiếp xúc với người này. Đương nhiên chưa kịp thích nghi, cảm giác ngượng ngùng vẫn còn dâng trào. Ngược lại Hyunjin rất điềm tỉnh, mắt nhìn đăm chiêu vào cuốn sách đọc dở.
"Hôm nay anh về nhà sớm thế này có việc gì à?" Yongbok vừa nói xong như trút đi gánh nặng vậy, thở phào trong lòng. Nói ra một câu thôi mà cậu đã lưỡng lự không biết bao nhiêu lần. Vậy mà hắn chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, rồi tiếp tục đọc sách. Yongbok cũng đành tạm ngưng cuộc trò chuyện nhạt nhẽo này, tập trung nấu ăn trong bếp.
Hiếm khi có thời gian gặp mặt, cũng chẳng nói quá ba câu.
Thật sự hắn không thích nói chuyện sao? Hoặc cũng có thể vì ngại? Cậu ngại hắn cũng ngại, bởi vì thời gian biểu khác biệt mà cơ hội tiếp xúc gần như là vô cùng thấp. Điều đó mới phát sinh ra tình huống này, cũng khó mà trách được.
Bàn ăn lúc này lặng thinh đến đáng sợ, đến cả ăn cũng không phát ra tiếng động quá lớn, quả nhiên là một người kì lạ.
Cậu vẫn đang lén lút quan sát đối phương, người nọ đột nhiên gắp một miếng thịt đặt vào chén của cậu. Ánh mắt như muốn khuyên cậu hãy ăn thật nhiều vào. Cậu theo phép lịch sự cũng gắp cho hắn một miếng, chỉ thấy hắn hơi khựng lại động tác, nhìn chằm chằm miếng thịt, sau một lúc mới tiếp tục ăn.
"Cảm ơn." Một âm thanh vang lên từ phía đối phương, chất giọng đặc biệt ấm áp và nhẹ nhàng vô cùng, khiến Yongbok rất ngạc nhiên. Hình như bản thân vừa mới nghe giọng của người nọ nhỉ?
Chà, giống như kì tích vậy, Yongbok cảm thấy mọi việc đang đi theo chiều hướng mà cậu mong đợi, trong lòng vì thế mà trở nên hào hứng. Nhưng cậu đã quá vội mừng, từ giây phút đó trở đi, cả một buổi hắn vẫn như trước không nói với cậu bất kì lời nào nữa.
Bữa cơm đầu tiên của họ sau một tháng ở cùng nhau, thật lạ lùng.
Đến khi ăn xong, Hyunjin chủ động thu gom bát đĩa đi rửa. Còn cậu cũng chẳng chịu nổi cái không gian ngột ngạt trong sự im lặng bao trùm này, vừa ăn xong ngay lập tức chạy lên phòng.
Thà rằng không về sớm như mọi khi còn hơn.
Mọi chuyện chưa dừng ở đó, lúc cả hai đi ngủ, Yongbok vẫn không khỏi mất tự nhiên. Ngày thường vì người nọ về lúc giữa đêm, sáng sớm đã đi. Còn cậu thì ngủ sâu cũng không bận tâm gì. Đằng này dù hai chiếc giường cũng cách xa nhau, nhưng cậu vẫn cảm giác lạnh sống lưng, như có ánh mắt cứ dán vào người vậy.
Rất rõ ràng, khi Yongbok trở mình, bắt gặp ánh mắt từ bên kia đang hướng về phía này nhìn chằm chằm khiến cậu giật mình. Bên này hắn cũng không có ý định nhìn sang chỗ khác, hai mắt không chút dao động, cậu lại đành lần nữa quay lưng về phía hắn.
Yongbok tự an ủi rằng là do phong cách ngủ của hắn có chút kì lạ đi. Thật ra ngủ không nhắm mắt cũng không phải chuyện hiếm.
Thế là cả đêm không dám nhút nhít cũng không dám trở mình, nằm co ro như thế đến sáng. Kết quả hôm sau cả người tê cứng, vai và cổ nhức mỏi không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top