3. Sợ
Seungmin đến giờ thật sự không thể đếm được số lần Hyunjin đi lại trong phòng khách. Anh đã lên kế hoạch chu đáo cho ngày nghỉ ngơi hiếm hoi này và thật sự không muốn nó hỏng chỉ vì con chồn sương đang bồn chồn ngoài kia.
- Sớm biết cậu như này thì tớ đã xin quản lí cho cậu đi cùng Yongbok.
- Kim Seungmin!!~ cậu làm như tớ muốn ở yên trong nhà lắm ấy - Hyunjin ném cho Seungmin một cái lườm nguýt rồi nằm phịch ra giữa nhà, tay chân múa máy lăn lộn cả chục vòng quanh phòng. Anh thật sự rất muốn đi cùng Lix, anh muốn bệnh tình của Lix như nào, không biết người ta khám có làm đau Lix không? Ngộ nhỡ Lix đau quá mà khóc thì sao? Lix mà làm sao thì anh cũng đau chết mất.
Thấy con chồn sương đang ngọ nguậy tự nhiên lại bất động trên sàn, Seungmin mở cờ trong bụng tranh thủ tận dụng khoảng yên tĩnh này đọc thêm quyển sách nữa. Chưa bao lâu thì có tiếng mở cửa, Hyunjin thoắt phát bật dậy chạy ù ra xem.
- Ô! Hyunjinie đón anh về đấy hả? Hyunjinie của chúng ta lại đáng yêu như thế này~ Chắc tại hôm nay anh đẹp trai quá nên chú em phải ra đây tiếp đón anh vào nhà chứ gì~Woaoooo tối nay phải mở tiệc ăn mừng cho sự đẹp trai này mới được - Changbin vừa mở cửa trông thấy Hyunjin đã nói liền một tràng nhanh như rap, anh với tay xoa đầu cậu em cao kều rồi vào nhà, anh sẽ không nói cho cậu trai lêu nghêu kia biết rằng mặt của cậu ta sớm đã in hằn lên chữ " thất vọng " to vật vã đâu.
Hyunjin chẳng còn tâm trạng để ý đến mấy câu bông đùa của hyung lớn cũng chẳng để ý đến mái tóc sau rối sau khi được Changbin xoa, thứ duy nhất Hwang Hyunjin chờ là tiếng xe, tiếng mèo nhỏ vang lên ở ngoài kia.
Quá chán nản, Hyunjin ngồi luôn ở cửa đợi.
BangChan chạy bộ về suýt ngã vào đứa em ngồi bần thần một cục trước cửa.
Changbin và Seungmin rủ nhau đoán xem Hyunjin có thể ngồi ngoài cửa chờ đến bao giờ. Cả hai đều đưa ra kết luận cuối cùng là trước bữa trưa.
Buồn cười là ván cược kết thúc khi chả có ai trong 2 người đoán đúng vì Felix đến chiều mới về và Hyunjin thì tính bỏ luôn bữa trưa để ngồi đợi cho đến khi bắt gặp ánh mắt lườm đến cháy đen của Lino hyung mới chạy vào ăn cơm.
Bae❤️
13h45
Yongbok ahhhhhhh
Khi nào thì cậu về đến nhà?
Nhớ~
Có đau không nè?
Sao không trả lời người ta dzị?
Bùn 🥺
13h50
Gồi cái không đọc tin nhắn người ta luôn
Về sớm đi màaaaaaaa
🥺🥺🥺🥺🥺
Dỗi rồi nháaa~ Liệu mà về dỗ ngừi ta đi
—————————————
Quá nửa buổi chiều Hyunjin mới nghe thấy tiếng ô tô xen lẫn tiếng cảm ơn rối rít thì biết mèo nhỏ của mình đã về liền mở cửa chạy như bay đến chỗ cậu. Vốn định làm bộ dỗi nhau 1 tí nhưng mà vừa nhìn thấy người ta là ruột gan mềm nhũ, lao vào ôm hun chùn chụt một cái rõ kêu rồi mau tay lẹ chân xách 1 túi toàn giấy tờ khó hiểu vào nhà.
-Cậu đợi tớ à?
- Ai bảo tại không không rep tin nhắn tớ, gọi cũng có bắt máy đâu. Ghét lắm luôn ấy!
Hyunjin véo nhẹ lên mũi bé con. Mồm thì mạnh đấy nhưng tay chân vẫn giúp cậu tháo khẩu trang và áo khoác ngoài. Cậu cũng tự làm được mà nhưng cái con người kia cứ sợ cậu tự làm đau mình nên nhào vô làm giúp. Anh em trong phòng khách chứng kiến một màn này chỉ biết cảm thán rằng: Hwang Hyunjin chính là hận không thể đem người kia khảm lên người mình để người ta dính lấy mình suốt đời.
____________________________________
Phòng khách rơi vào khoảng im lặng sau khi xem kết quả khám của Felix
Felix được chẩn đoán thoát vị đĩa đệm
-Bác sĩ có dặn dò gì thêm không? - BangChan hỏi sau khi đọc xong tờ giấy xét nghiệm.
- Bác sĩ bảo em nên ăn thật nhiều vì trông em gầy, cũng dặn em phải để ý đến giờ giấc sinh hoạt, không nên hoạt động quá mạnh và tạm thời không được.... nhảy
Đối với 1 dancer, được nhảy chính là liều thuốc tinh thần lớn nhất. Felix cũng vậy, không được nhảy so với liều thuốc độc bào mòn cả thể xác lẫn tâm trí chẳng khác là bao
Ai cũng biết Felix yêu nhảy
Cái tình yêu với nhảy ngày càng lớn hơn khi nó là thứ đưa cậu đến với Hyunjin. Cậu yêu Hyunjin, yêu nhảy, cậu sống với khát khao được nhảy, được đứng trên sân khấu với Hyunjin, với mọi người
Felix không biết phải đối diện với sự thật này như thế nào. Cậu bắt đầu suy nghĩ và lo lắng đủ mọi thứ từ lúc trên xe cho đến khi thấy Hyunjin ở ngoài cứ ngồi chờ. Từng chút nhẹ nhàng của người kia hoà lẫn không khí vui vẻ trong phòng khách cứ như thế mà trấn an cậu. Nhưng có lẽ đó chưa đủ cho đến giây phút mọi người biết bệnh tình của cậu, sự sợ hãi cứ từ đâu kéo đến khiến cảm xúc cậu hỗn loạn hơn. Mắt cậu đã ướt từ bao giờ, từng giọt chứ rơi lách tách xuống đôi bàn tay đan vào nhau nắm chặt lại.
- Yongbok, nhìn mình này.
Hyunjin lấy bàn tay to lớn áp vào mặt Felix kéo cho nó đối diện với mình, cứ như thế mà mắt đối mắt, mặt đối mặt
- Đừng có khóc nữa nào, cậu không có bất kì lí do gì để khóc đâu. Cậu có tớ, có mọi người ở đây và sẽ chẳng có ai để cậu lại phía sau. Việc quan trọng nhất của cậu lúc này là cần được nghỉ ngơi, cậu vẫn còn khả năng chữa khỏi đúng không nào? Đừng có nghĩ mấy cái linh tinh kia nữa thay vì thế thì cậu nên nghĩ về tớ nhiều hơn đi.... Ơ sao lại khóc to hơn thế này?
- Nhưng mà.... comeback..... mình làm...hức... ảnh hưởng đến mọi người..hức!
- Yongbok à, cả hai đều quan trọng nhưng bây giờ em là ưu tiên hàng đầu. Em chỉ cần làm đúng theo những gì bác sĩ yêu cầu, chỉ cần em có thể khoẻ hơn thì bọn anh sẽ xem xét lại việc để em lên sân khấu.
Lino xoa đầu đứa em đang khóc nấc lên của mình, mặc dù to mồm an ủi nhưng anh còn chẳng biết có thể để Felix lên sân khấu được hay không nhưng mà bây giờ tinh thần là trên hết. Không có việc gì khó, có vấn đề gì để BangChan hyung lo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top