2. Thương

Hôm nay Felix đi khám
Hyunjin thành công bị quản lí bắt ( ép ) ở nhà vì sợ nếu kết quả xét nghiệm của Felix có chuyển biến xấu hay bất kì tiêu cực nào xảy ra thì Hwang Hyunjin sẽ không chịu được mà gào ầm cả phòng khám lên mất.

Tối hôm trước, sau khi trở về kí túc xá, do cả 2 về trước mọi người nên khi vừa về đến nơi thì Hyunjin chẳng để bạn bé của mình nói lời nào đã kéo ngay bạn đi tắm, tắm xong lại quấn bạn thành một cục mang ra sấy tóc cho khô hẳn. Felix bị một chuỗi hành động của bạn người yêu làm cho ngây cả người, nếu không phải là bàn tay kia nhẹ nhàng luồn qua từng đường chân tóc đem nó sấy khô thì cậu cũng chả tỉnh táo ra được. Sấy được một lúc bỗng Hyunjin dừng lại chạy đi đâu mất, Felix tóc tai sợi nghiêng sợi ngả chùm cả mắt không nhìn ra được anh chạy lấy cái gì mà chỉ biết lúc anh chạy lại phía cậu thì sau lưng cậu đã bị anh vạch ra nhét thứ gì ấm ấm đằng sau rồi sau đó tiếp tục quấn cậu lại sấy tóc tiếp. Toàn bộ tác phong không thừa không thiếu nhưng lại chả nói lời nào.

- Cậu giận tớ à? - Felix nói khi đã nằm yên vị trên giường sau khi được bạn người yêu chăm sóc tất tật từ A - Z
- Không! Tớ giận tớ.
Hyunjin ôm Felix vào lòng, mặt vùi vào mái tóc thơm mùi dầu gội lẫn mùi của Felix không nhịn được dụi dụi mấy cái. Thấy người bé hơn kia có vẻ vẫn chưa load ra được thì anh lại tiếp:
- Lẽ ra tớ phải nhận ra việc này sớm hơn. Chúng ta đã ở bên nhau một khoảng thời gian khá dài và tớ nghĩ nó đủ để tớ có thể nhìn ra những chuyển biến trong cậu dù cậu có che giấu cảm xúc giỏi đến như thế nào đi chăng nữa. Cậu vui vẻ hay mệt mỏi, thích hay ghét, sôi nổi hay trầm lặng tớ đều có thể nhận thấy. Nhưng chỉ có ngày hôm nay tớ lại cảm thấy như thế là chưa đủ.
Felix vùi sâu vào lồng ngực người kia im lặng lắng nghe từng con chữ người kia thủ thỉ với mình, phía dưới cảm nhận được nguồn nhiệt ấm áp từ bàn tay chạm nhẹ sống lưng cứ như thể sợ cậu có thể bị đau bất cứ lúc nào.
- Yongbok à, tớ đã lo lắng từ ngày tớ nhận ra sự bất thường của cậu. Tớ đã rất giận bản thân tớ sao ngày đó lại yên tâm khi nghe được lời an ủi từ cậu rằng cậu vẫn ổn. Tớ ghét lắm, ghét cái cảm giác hôm nay nhìn cậu bị cơn đau thắt kia giày vò, ghét cả lúc cậu nói giúp tớ khi bị BangChan hyung quở trách dù tớ cũng là một phần khiến cậu đau ra như này...

Giọng Hyunjin bỗng chốc lạc hẳn đi, Felix ngước lên nhìn thì đã thấy mắt người kia đã phủ cả tầng nước. Felix không nhịn được mà nhón cao lên một chút đặt nhẹ lên trán người kia một cái hôn tựa lời an ủi mà cái hôn này lại triệt để phá đi tia mạnh mẽ cuối cùng của Hyunjin, nước mắt cứ đua nhau rơi xuống trong sự ấm ức của chủ.
- Cậu biết rằng tớ rất yêu cậu mà...
- Tớ biết, cậu thậm chí còn yêu tớ hơn cả bản thân tớ - Felix lấy tay lau nước mắt cho Hwang -mít-ướt- jin, hôn lên đôi môi kia những cái hôn vụn vặt, trong lòng cũng không khỏi ấm áp. Ông trời cũng thật khéo, tạc cho Hyunjin một gương mặt đẹp đến nao lòng rồi lại cho Hyunjin quá nhiều sự si tình nhưng sự si tình này lại chỉ được trao cho người được trời mang cả vạn vì sao rải trên gương mặt đẹp tựa thiên thần cùng nụ cười ấm tựa ánh nắng đầu xuân.

BangChan, Lee Know và Changbin là người về kí túc xá cuối cùng. Vốn định về sớm để hỏi han sức khoẻ Felix nhưng thấy phòng 2 người kia đã tối đèn, BangChan đành quay đầu về phòng ngủ. ChangBin thấy Lee Know đang tiến về phía phòng của anh và Han liền mở lời trêu ghẹo:
- Ô kìa Lino hyung định ngã vào giường của Han đấ-...
- Anh sẽ nướng chú 180 độ trong 20p đấy nhé!
- Anh cứ ngã vào giường tự nhiên, mong quý khách vui vẻ đón nhận dịch vụ này, xin cảm ơn!
Lee Know thoả mãn sau khi nghe được những lời vô cùng ( không ) tình nguyện của Changbin mà cười mãn nguyện về phòng để lại Changbin vuốt mồ hôi đi ngủ cùng BangChan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top