CHƯƠNG 9 (END)
Hyunjin bị cướp hết tiền, anh không thể bắt xe sang phố khác, đàn cũng đã bị đập nát mất rồi. Anh chỉ còn cách tiếp tục ở lại đây, nơi có Felix - tình yêu của anh.
Thế mà đã một tháng kể từ ngày anh quyết định rời xa cậu. Anh chật vật xin việc khắp nơi, anh cố chọn những nơi xa trường đại học của cậu nhất. Anh không muốn nhìn thấy cậu, vì nếu như vậy thì anh sẽ vì nỗi nhớ cậu mà không nỡ quay lưng rời đi mất.
Khó khăn lắm anh mới xin được một chân giao hàng ở cửa hàng pizza.
- Cậu biết lái xe mà đúng chứ?
Nhân viên thu ngân quan ngại nhìn gương mặt hơi ngốc ngốc của anh.
Hyunjin gật đầu một cái rụp trông vô cùng uy tín dù thật ra anh không hề biết lái. Nhưng mà anh không dám nói, anh sợ bị đuổi việc lắm.
- Được rồi, địa chỉ đây, ráng giao nhanh nhất có thể nhé!
Nhân viên kia đưa một tờ giấy có ghi địa chỉ cho anh rồi xoay người đi lại vào quầy.
---------------------------------------------
Hyunjin bon bon trên chiếc xe giao hàng, cũng hên nó là xe điện, không yêu cầu quá nhiều kỹ năng. Nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên anh lái, không tránh khỏi lâu lâu lại loạng choạng xém ngã.
Anh lần đầu lái xe tay lái đã yếu ớt, con chó trên vỉa hè còn cố tình muốn thử thách kỹ năng lái lụa của anh. Nó đang ngồi im tự nhiên lại chạy ra giữa đường, dừng ngay bánh xe của anh.
Hyunjin vội vàng thắng gấp, bánh sau trượt một đường dài rồi đưa anh đo đất không trượt một cm nào. Anh đứng bật dậy, việc đầu tiên không phải kiểm tra mu bàn tay đã vì va chạm mạnh mà bật máu, mà là kiểm tra những chiếc pizza, tụi nó mà bị gì là anh thành kẻ thất nghiệp kiêm vô gia cư ngay (chỗ anh làm bao ăn ở).
Anh thở phào nhẹ nhõm khi đống pizza vẫn còn nằm im trong hộp. Anh dựng xe dậy, tiếp tục đi giao hàng.
"Kíng coong"
Sau ba hồi chuông liên tục, cuối cùng khách hàng cũng ra mở cửa.
- Xin lỗi nhé, tôi đang b-
Felix im bặt khi nhìn thấy ngũ quan của người trước mặt. Mắt cậu đỏ hoe, nước mắt dâng trào lên, chỉ cần cậu chớp mắt một cái, chúng sẽ ngay lập tức lăn dài qua đám bụi tiên xinh đẹp trú ngự trên đôi gò má của cậu.
Hyunjin cũng không khỏi bất ngờ, mắt anh mở to, tay cầm chặt lấy hộp pizza. Ngay khi anh toang quay đầu chạy đi. Felix đã nắm lấy tay anh kéo vào nhà, hộp pizza trên tay anh rớt xuống, cậu ôm chặt lấy anh, khóc nấc lên:
- Đồ tồi này! Anh đã đi đâu hơn một tháng nay vậy hả? Anh có biết em nhớ anh lắm không?
Hyunjin vòng tay ôm chặt lấy cậu, anh cũng nhớ cậu lắm. Cũng thật có duyên, khi anh lại là người đi giao đơn hàng của cậu.
Felix tách ra khỏi cái ôm, cậu đưa tay vuốt ve gương mặt mà cậu đã không ngừng nhớ về suốt một tháng qua.
- Hyunjinnie, anh có thích em không?
Hyunjin thoáng bất ngờ vì một câu hỏi không mấy liên quan đến hoàn cảnh hiện tại cho lắm. Thế nhưng anh vẫn đỏ mặt, đưa tay lên làm ký hiệu:
- Anh yêu em.
Felix nở một nụ cười vui vẻ lẫn trong làn nước mắt. Cậu hoảng hốt khi nhìn thấy mu bàn tay của anh rướm máu, bỏ quên cả những lời oán trách, cậu vội kéo anh vào ghế ngồi, lật đật đi lấy hộp cứu thương để băng bó cho anh.
- Tay anh bị sao thế này? Hức.....sao anh chẳng biết quý trọng bản thân như vậy chứ.....huhu.....trước đây cũng vậy......bây giờ cũng vậy nữa.....hức....
Felix vừa khóc vừa khử trùng vết thương cho anh. Hyunjin nhìn mà đau lòng không thôi.
Chờ cậu băng bó xong, anh liền kéo cậu vào một cái ôm. Cậu vùi đầu vào lồng ngực của anh, nơi mà cậu rất yêu thích. Felix túm chặt lấy áo của anh, tủi thân nói:
- Hyunjinnie, anh đã đi đâu hơn một tháng nay vậy? Em nhớ anh lắm.
Hyunjin nhẹ nhàng tách cậu ra, rồi dùng ký hiệu để nói với cậu:
- Anh thấy bản thân không xứng với em. Nhưng mà anh lại lỡ yêu em mất rồi, chỉ còn cách bỏ đi mới có thể quên được em thôi.
- Cái gì là không xứng hả? Chỉ cần hai ta yêu nhau là được rồi mà!
Felix hờn dỗi đánh nhẹ vào ngực anh một cái.
- Anh tự ti lắm, em vừa xinh đẹp lại giỏi giang như thế. Anh thì vừa khiếm khuyết vừa chẳng có tài cán gì, ở bên em thì anh lấy cái gì để cho em cảm giác an toàn đây?
Hyunjin buồn hiu, mắt anh cũng đã bắt đầu rươm rướm nước mắt.
- Hyunjinnie nghe em nói nè, anh rất giỏi mà. Cho dù cuộc đời trù dập anh như thế, nhưng không phải anh vẫn gượng dậy và tiếp tục sống đó sao? Anh đánh đàn cũng rất hay nữa, chỉ cần có thêm một tấm bằng, chắc chắn sẽ được rất nhiều nơi săn đón đó.
Felix dừng lại một chút, cậu nâng mặt anh lên, rụt rè đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, cười trìu mến nói:
- Hyunjinnie dọn về ở với em được không? Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng, em không ngại Hyunjinnie khiếm khuyết đâu, cho dù anh có thế nào đi chăng nữa thì em vẫn yêu anh. Có được không anh?
Felix choàng tay qua cổ Hyunjin, kéo gần khoảng cách của cả hai. Anh không trả lời, mắt anh nhìn chằm chằm vào đôi môi đang hơi chu ra cố tình làm nũng với anh.
Hyunjin không nghĩ ngợi gì nữa, anh ngậm lấy đôi môi căng mọng đầy ngọt ngào kia. Anh đã khao khát về một ngày được ngấu nghiến nó biết bao nhiêu. Anh ôm chặt lấy cậu, cuối cùng vẫn là không nỡ buông tay, anh không muốn rời đi nữa, anh chỉ muốn được ở bên cạnh thiên thần nhỏ này của anh mãi mãi mà thôi.
-----------------------------------------------
- Thiên thần à, em giúp anh nhiều như vậy, anh có thể làm gì để giúp em không?
- Có đó, làm chồng của em đi.
-----------------------THE END---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top