Không biết

Trong tiết văn, ai cũng chú ý lắng nghe bài giảng nhưng chỉ duy nhất một người vẫn đang thẫn thờ, gục xuống bàn. Cô nhìn quanh lớp.

"Felix"

Han và Seungmin nhìn về phía cậu, không một động tĩnh.

"Felix!"

Han lay nhẹ người cậu

"Dạ cô" cậu đứng phắt dậy

"Đang trong tiết cô mà em dám ngủ sao? Cô gọi em còn không nghe"

"Em không ngủ ạ"

"Không ngủ mà gục xuống bàn trong khi các bạn đang chăm chú học bài? Tư thế học bài của em như thế sao?

Cậu im lặng.

"Về nhà viết bảng kiểm điểm đưa phụ hyunh kí, tiết sau nộp còn nếu không có cô sẽ mời phụ hyunh, em ngồi xuống đi"

Cậu ấm ức, cầm bút lên viết bài dù cậu cũng không biết mình đang viết gì.

Ra chơi

Người cậu run lên, mắt trở nên long lanh. Cậu sắp khóc rồi, một bàn tay đặt lên vai.

"Nãy mày bị sao vây?" Seungmin hỏi

"Tao..ức.." Cậu nức nở

Han chạy lại

"Felix đừng khóc"

Nghe vậy cậu liền khóc to hơn khiến Han và Seungmin bối rối không biết phải làm gì.

"Là bảng kiểm điểm đó...ức sẽ bị mẹ la mất.."

"Có bọn tao ở đây mà không sao đâu, nín nhé"

Felix ôm mặt, nấc nhẹ lên từng đợt.

"Đi căn tin đi tao mua đồ ăn cho nhé"

Cậu lắc đầu

"Anh ấy sắp về rồi, tao nhớ lắm"

"Đừng nói sáng giờ mày như vậy là do chuyện này nhé?"

Cậu nhìn Han

"Thế thì mày phải vui chứ sao lại ũ rũ"

"Đúng rồi" Seungmin đồng tình

"Tao không biết nhưng mà anh ấy đi lâu như vậy lỡ..lỡ có người yêu thì sao..."

Hai cậu bạn cũng không biết nói gì hơn chỉ im lặng mà vỗ về Felix.




.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top