EXTRA 1: NHƯ MỘT THÓI QUEN (DONE)
Sau khi nghe tin về Seungmin từ bộ ba kia, Jeongin cứ như mất hồn mà thất thểu đi về lớp, cơm trưa cũng chẳng buồn ăn. Càng lo lắng cho Seungmin bao nhiêu thì Jeongin càng ân hận bấy nhiêu, sao lúc đấy mình lại nói như thế chứ, anh ấy nào có làm gì sai mà phải chịu tổn thương vì một đứa xa lạ chưa từng đối tốt với anh ấy dù chỉ một lần như mình. Jeongin cứ ngồi nghĩ vẩn vơ như vậy, ngay cả khi thầy giáo vào dạy tiết buổi chiều cũng chẳng làm cậu vực dậy tinh thần.
Nhưng cơn đói thì có, đến lúc thấy hoa mắt chóng mặt lên thì Jeongin mới muộn màng nhận ra mình chưa ăn cơm trưa. Cuối cùng thì tranh thủ giờ giải lao, Jeongin cũng phải lết xác xuống canteen mua, chứ không thể nào vì giận bản thân mà cho nó đói queo luôn được, Jeongin có lỗi nhưng cái dạ dày của Jeongin đâu có lỗi gì đâu.
Vừa mua xong cái sandwich nhai tạm cho đỡ đói, Jeongin lại thấy bộ ba Hyunjin, Felix và Jisung đang đứng túm tụm ở trước canteen. Và thề là dù Jeongin không có ý định nghe lén, nhưng giọng của anh Jisung quá là to ông ổng đi, trừ khi bị thủng màng nhĩ thì may ra Jeongin không nghe thấy. Thêm nữa, câu chuyện của ba anh có keyword mà Jeongin đang quan tâm, nên....
"Ối giời ơi biết sao không, Seungmin nó vừa nhắn tao mai nó đi học rồi đấy. Rõ khổ, ốm đau chưa hết nhưng lo bài vở nên đâu có nghỉ thêm được."
"Ui thế á, có đúng lý do chính là do bài vở không, hay lại bài vở là lý do chính còn lý do chủ yếu là nhớ em nào." - Giọng Hyunjin cũng to không kém.
"Chẳng thế còn gì, giờ mà được gặp em J giấu tên khối 10 thì ngang cho Seungmin nó uống hai lít bò húc, đừng bảo khỏi bệnh chứ giờ bảo nó đi chạy marathon 1000 mét là nó cũng chạy tuốt." - Jisung hết sức khoa trương.
"Em J giấu tên là em Jeongin mà trưa nay mình gặp hả Jisung?" - Felix ra cái vẻ thầm thì nhưng chữ nào chữ nấy rõ rành rành mà lọt vào tai Jeongin.
"Ui bạn yêu của anh giỏi quá, anh đảm bảo cái này ngoài bạn yêu của anh ra thì cả trường ai cũng đoán được luôn nè." - Hyunjin véo nhẹ vào má Felix.
"Thôi thôi lại cho tao ăn cơm chó, giải tán đi về lớp nè." - Jisung lôi xềnh xệch hai đứa kia đi xa dần, để lại Jeongin đứng bần thần sau cánh cửa canteen với đôi má đỏ bừng. Dù anh Seungmin cứ bám theo mình hoài, thức đêm để soạn đề cho mình, thỉnh thoảng lại nói thích mình, nhưng dù sao khi nghe thấy bạn bè của anh ấy cũng biết chuyện về mình, Jeongin vẫn thấy ngại ngùng đến lạ. Cái anh này, chưa có gì mà tự dưng đi kể cho bạn bè làm chi không biết nữa! Và Jeongin khe khẽ nở một nụ cười đầu tiên trong mấy ngày hôm nay, lúm đồng tiền be bé như sáng lên dưới ánh nắng chiều rực rỡ.
==========
Ba đứa kia đi một đoạn khá xa, tao đẩy mày mày đẩy nó xong mới ngoái lại xem có ai ở đằng sau không:
"Ê nãy em Jeongin nghe thấy chưa chúng mày?" - Jisung thì thầm.
"Tao thấy con mèo già bị lãng tai hay kiếm ăn trong trường mình đi ngang qua nghe thấy giọng mày còn bị giật mình mà đứng sững lại cơ Jisung ạ." - Hyunjin ngứa đòn mà ghẹo.
"Còn sau khi giọng mày cất lên thì con mèo đó nằm lăn ra đất, hai chân bịt tai lại cơ, gớm chuột chù chê khỉ rằng hôi."
"Thôi thôi, đang lúc nước sôi lửa bỏng mà cứ quân ta đánh quân mình thế là sao. Bước một tạm thời ổn áp rồi, chiều nay tan học mình lại lượn qua trước mặt em ấy nhắc nhở, rồi sáng mai mình đến sớm làm một cú chốt hạ nữa là xong". - Felix cười tươi như hoa.
"Nhưng liệu có hiệu quả không nhỉ, nhỡ đâu em ấy không thích thằng Seungmin, nghe tin nó bị ốm có khi em ấy còn đốt pháo ăn mừng." - Jisung sầu lo.
"Ô cái thằng hội trưởng hội tiêu cực này. Mày có nhớ trưa nay nghe tin thằng Seungmin ốm, em ấy buồn thiu mà bỏ đi không? Nếu tao không nhầm thì có vẻ em ấy còn không mua đồ ăn trưa, mình ngồi chém gió đến lúc gần vào lớp mà có thấy em ấy quay lại đâu." - Hyunjin vỗ bốp phát vào đầu bạn.
"Nhỡ đâu em ấy về lớp đặt gà rán." - Jisung tiếp tục overthinking.
"Bạn yêu ơi giữ tay anh lại đi, không mai thằng Seungmin đi học thì đến lượt thằng Jisung nghỉ vì bị ăn đánh sau khi ăn nói xà lơ." - Hyunjin đưa tay mình tròng vô tay Felix để nhờ bạn giữ lấy tay mình.
"Tôi mệt hai người quá, thế có yên bình để tiếp tục sự nghiệp chèo thuyền không hay là dẹp hội đồng, cho hai người thỏa sức đánh nhau đây. Jisung phải tin tưởng vào Seungmin, vào em Jeongin chứ, tớ nghĩ là em Jeongin phải có gì đó đáng để Seungmin thích lâu như vậy, và tớ linh cảm là khá có triển vọng đấy." - Felix bất lực mà lườm cả hai đứa.
"Ôi bạn nghĩ y như anh, anh cũng thấy có triển vọng. Kệ thằng Jisung ở đó overthinking, anh với bạn tiếp tục kế hoạch." - Hyunjin vênh mặt.
"Ơ tao giả thuyết thế thôi chứ thuyền trưởng phải chèo lái con tàu chứ, tao cũng tiếp tục." - Jisung xà vào nắm bàn tay còn lại của Felix.
"Vậy chốt, chiều nay tiếp tục kế hoạch nha các đồng chí, còn giờ đi về lớp nhanh không thầy vào bây giờ!" - Felix hớn hở mà kéo cả hai đứa kia phi như bay về lớp.
========
Khi về đến lớp, nhờ có chiếc sandwich cứu đói cùng súp gà cho tâm hồn từ ba người anh có chất giọng hơi vang kia, tinh thần của Jeongin đã được vực dậy phần nào. Mai anh Seungmin đến trường rồi, liệu anh ấy có đến gặp mình không ta? Không, chắc anh ấy chẳng buồn đến nữa đâu, mình đã làm anh ấy tổn thương thế cơ mà. Nhưng có sao đâu, anh ấy đi tìm mình bao nhiêu lần rồi, giờ đến lượt mình đi tìm anh ấy, chỉ có thế thôi mà không làm được thì sao nhận được sự tha thứ của anh ấy đây? Và...không biết mình làm anh ấy buồn thế, anh ấy còn thích mình không nhỉ?
Cuối cùng buổi học dài đằng đẵng hôm nay cũng kết thúc, Jeongin đang vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ thì lại gặp ba anh Hyunjin, Felix và Jisung đi đằng trước. Và hình như ba anh này có thói quen nói to thì phải, tại đi cách nhau 10 mét mà Jeongin vẫn nghe rõ lắm kìa.
"Ôi Hyunjin Felix ơi, tối nay mình qua thăm Seungmin đi, mua cho nó trứng luộc và cam mà nó thích đi." - Jisung oang oang.
"Ừa ha, thằng Seungmin lạ ha, nó mà đang buồn hay ốm đau gì mà tặng nó trứng luộc hoặc cam là nó cũng khỏi hết, dễ chiều thật." - Hyunjin tiếp lời.
"Ôi dễ chiều mà lại còn biết quan tâm người khác, nhất là còn thông minh đẹp trai sáng láng như Seungmin thì sau này ai yêu được Seungmin chắc vui lắm ha." - Felix gật gù.
"Công nhận luôn, bạn mình quá đỉnh. Cơ mà mai chúng mình kiểm tra, sao mà đi thăm nó được, phải ở nhà ôn bài chứ. Có gì mang đi rồi trưa mai cho nó cũng được." - Jisung suy tư.
"Cũng hợp lý, cho nó nhịn bữa sáng một hôm cho thanh lọc cơ thể sau khi nốc ba ngày thuốc. Trưa mình cho nó ăn sau." - Hyunjin chốt hạ.
Rồi bộ ba ấy lại lôi xềnh xệch nhau đi một cách hết sức kỳ quái, vèo một cái là biến mất khỏi tầm mắt Jeongin. Nhưng Jeongin không bận tâm cho lắm, vì trong đầu cậu bây giờ toàn là "nếu anh Seungmin được nhận trứng luộc và cam thì anh ấy sẽ hết buồn, hết ốm liền". Jeongin phấn khởi lên hẳn, tự nhiên nhận được thông tin quý giá quá trời, ngày mai cậu sẽ dậy sớm hơn mọi khi để luộc trứng mang đến cho anh Seungmin, và còn phải nhớ trên đường đi học rẽ vào siêu thị để mua cam nữa.
=========
Sáng hôm sau, Jeongin đến trường với cam và trứng luộc nằm gọn trong ba lô, cùng niềm tin hy vọng căng đầy trong lồng ngực. Bước chân vào cổng trường, Jeongin đã tự bảo với mình rằng cố lên nào, không có gì phải sợ, mình chân thành như vậy thì anh Seungmin sẽ không giận mình quá lâu đâu mà. Nếu xin lỗi một lần mà anh ấy chưa hết giận thì hai lần, hai lần không được thì ba...
"Ố chết rồi!!!" - Bỗng dưng một giọng nói rất to vang lên phía sau làm Jeongin giật cả mình, thì ra là anh Jisung, bên cạnh lại là anh Felix và anh Hyunjin. Hình như hai hôm nay tần suất cậu gặp bộ ba này hơi nhiều thì phải...
"Làm sao mà chết?" - Hyunjin uể oải đáp lời.
"Tao quên mua trứng với cam cho thằng Seungmin rồi." - Jisung tiu nghỉu trề môi.
"Ôi cái thằng này, chiều qua đã dặn như rõ thoi mà còn quên. Thế làm sao bây giờ?" - Hyunjin có vẻ rất bực mà đá mông Jisung.
"Thì biết làm sao bây giờ, tao mà chạy đi mua là muộn giờ vào lớp chắc luôn. Thôi đành tối mua bù cho nó vậy."
"Tí hết tiết một là nó hẹn chúng mình ra canteen đó, tao sẽ tố cáo mày tội vô tình vô nghĩa với bạn bè!" - Hyunjin vui vẻ đá Jisung thêm cái nữa rồi tung tăng kéo Felix đi trước.
Tuy rằng vẫn rất nghi ngờ, sao mà ngày trước cả tuần mới liếc thấy mấy anh này một lần mà giờ gặp liên tục thế này, mà hình như giọng các anh cũng to hơn trong ấn tượng của Jeongin nhiều lắm, nhưng thôi tạm thời không thể hỏi các anh trực tiếp được. Cơ mà lần tình cờ này cho Jeongin hai thông tin quý giá, một là anh Seungmin sẽ đi gặp các anh kia vào giờ ra chơi tiết một, vậy sau tiết hai mình tới là vừa xinh. Hai là không lo ba anh kia tặng cam và trứng cho anh Seungmin trước mình, nên giảm bớt khả năng anh ấy từ chối cam và trứng của mình. Hoàn hảo luôn!
=======
Jeongin lấy hết can đảm mà đến lớp Seungmin, nhờ bạn cùng lớp của anh gọi anh ra giùm mình. Sau ba ngày xa cách, Jeongin cũng cảm thấy hình như mình hơi hơi nhớ anh ấy. Câu đầu tiên nên nói gì đây nhỉ, liệu anh Seungmin có gầy đi chút nào không, trước kia gặp mình là anh ấy cười tươi rói, giờ anh ấy giận mình rồi thì liệu anh ấy có còn cười tươi vậy không,... Chỉ đứng đợi khoảng một phút mà Jeongin suy nghĩ được bao nhiêu là câu hỏi, vậy mà câu đầu tiên Seungmin nói với cậu lại là câu quát:
"Chúng mày lắm hơi quá nhỉ....ơ Jeongin?"
Cả hai đứa đứng nhìn nhau trân trân vì quá ngạc nhiên, Seungmin thì ngạc nhiên vì Jeongin lần đầu tiên đến tìm mình, còn Jeongin thì ngạc nhiên vì tự dưng lại bị quát.
"Anh, anh không thoải mái khi nhìn thấy em ạ? Anh bảo em lắm hơi ạ?" - Jeongin bối rối mà vo vo gấu áo.
"Không, không có, anh tưởng là mấy đứa bạn anh bày trò trêu anh nên anh mới quát vậy, anh không có quát em mà." - Thấy Jeongin buồn thiu mà cúi đầu, Seungmin quên hết ráo là mình đang tổn thương luôn á.
"Vậy ạ, vậy là anh không có khó chịu khi thấy em đúng không ạ?" - Jeongin rụt rè mà ngước mắt lên nhìn Seungmin.
"Làm sao mà anh khó chịu được chứ, chỉ có em mới khó chịu khi thấy anh thôi à." - Seungmin nhe răng ra đùa, muốn giảm bớt bầu không khí lúng túng, ai ngờ lúng túng chưa hết mà Jeongin lại tiếp tục buồn hiu.
"Em, hôm nay em đến là để xin lỗi anh, hôm đó vì em đang căng thẳng cho bài thuyết trình nên em lỡ cáu gắt với anh. Em biết là em có nói lý do gì thì cũng chỉ như đang ngụy biện, nhưng thực sự là em chỉ là muốn anh yên lặng một chút vì ý tưởng đang lóe lên trong đầu em nên em lỡ mồm thôi ạ." - Jeongin thở dài ba mươi giây rồi mới buồn buồn mà nói, gấu áo của cậu đã bị vò cho nhăn nheo hết cả.
Thế nhưng Jeongin chờ mãi mà chẳng thấy Seungmin đáp lời mình, tim cậu như thịch một cái rơi xuống đáy biển. Cậu hết sức nản lòng mà ngước lên nhìn Seungmin, chờ một đáp án từ anh. Nhưng đáp lại cậu chỉ có gương mặt đơ như cây cơ và đôi mắt trợn lên to gấp rưỡi bình thường của Seungmin.
"Anh không muốn tha lỗi cho em thì em cũng chỉ biết chấp nhận thôi, em biết là đâu phải cứ gây ra lỗi rồi xin lỗi là xong, là người ta bắt buộc phải tha thứ cho mình. Nhưng em vẫn muốn nói là em chưa từng thấy anh phiền ạ. Còn nữa, mong anh giữ gìn sức khỏe, đừng để bị ốm nữa. Đây là trứng và cam em mang cho anh, nếu anh không thích thì vứt đi cũng được ạ." - Jeongin ủ rũ mà rằng, cậu lấy trứng và cam trong ba lô đưa cho Seungmin. Xin lỗi trứng, xin lỗi cam, tự dưng để chúng mày bị uổng phí rồi. Bên Châu Phi đang thiếu lương thực là thế, mỗi năm hàng triệu trẻ em chết đói, vậy mà mình ở đây mang trứng và cam cho thùng rác...
Thế nhưng đúng lúc Jeongin đang định bỏ cuộc mà quay đầu đi về, Seungmin đột ngột nắm lấy tay Jeongin, túi trứng thì ấm nóng còn túi cam thì man mát được bao lấy bởi đôi bàn tay của cả hai đứa, tạo nên một cảm giác rất Close-up lửa băng. Như vừa thoát khỏi cơn mê mang, Seungmin hấp tấp mà nói:
"Anh, anh không có ý đó. Ban nãy là anh quá ngạc nhiên thôi, anh không ngờ là Jeongin sẽ đến tìm anh, anh vui lắm. Jeongin còn biết anh ốm, còn mang trứng và cam cho anh, anh vui đến mức đơ ra luôn ấy, anh còn xây bảo tàng cho chúng nó được chứ đời nào vứt đi."
"Thế là anh Seungmin sẽ tha thứ cho em hả?" - Jeongin rụt rè.
"Jeongin có lỗi gì đâu, cũng tại anh làm phiền em khi em đang tập trung suy nghĩ mà. Anh cũng nên xin lỗi Jeongin mới phải."
"Vậy giờ... tụi mình làm hòa ha?"
"Ừ, vốn là tụi mình đâu có giận nhau." - Seungmin hí hửng như thế người bị ốm hôm trước không phải là mình.
"Thế, thế từ nay tan học anh Seungmin có đợi em nữa không ạ?" - Jeongin đỏ mặt mà lí nhí.
"Nếu Jeongin không phiền thì anh vẫn sẽ đến đợi Jeongin."
"Thế còn giờ ra chơi thì sao, anh có đi tìm em nữa không?"
"Liệu có hơi nhiều không, Jeongin không thấy anh phiền thật hả?"
"Không phiền, nhưng mà thôi để em cũng đi tìm anh đi, chứ mình anh chạy qua chạy lại mệt quá à."
Nhìn đôi má đỏ ửng của Jeongin, cùng những lời mà Seungmin tin là Jeongin đã dùng hết can đảm để nói cho mình biết, tự dưng Seungmin cảm thấy công sức bao tháng qua theo đuổi crush của mình hình như cũng có chun chút tác dụng. Có vẻ là... không chỉ một mình Seungmin vô vọng đuổi theo cái bóng của người ấy nữa, người ấy cũng bắt đầu nguyện ý mà đi về phía Seungmin. Hài lòng nhìn hai đôi tay vẫn đang nắm lấy nhau mà hình như em ấy đã quên phải rút ra, Seungmin đánh bạo hỏi thử:
"Thế tức là Jeongin không ghét anh đâu nhỉ?"
"Đâu có ghét anh, ghét anh thì cho anh đi theo bao nhiêu ngày tháng nay làm gì?"
"Thế tức là thích anh à?"
"Hả, thích... thích cái gì? Em vẫn còn bé mà, em chưa đủ 18 tuổi đâu đấy!"
"Anh cũng đã đủ 18 tuổi đâu, hai đứa mình mà yêu nhau thì không ai phạm luật hết, cùng lắm là bị bố mẹ đánh cho vài roi thôi. Nhưng bố mẹ anh không cấm anh yêu sớm, bố mẹ Jeongin thì sao?"
"Bố mẹ em cũng không... ơ liên quan gì đến anh!"
"Thì anh hỏi trước thế, chứ nếu vì yêu anh mà Jeongin bị đánh thì anh xót lắm."
"Ơ ai đồng ý yêu anh đâu, cái anh này chỉ được một tí là lại xà lơ. Thôi em về lớp đây!!!".
Jeongin ngượng chín mặt mà bỏ chạy, để lại Seungmin đứng cười ha hả phía sau.
"Nhưng nhớ tí tan học vẫn phải đợi em đó nha!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top