CHAP 9: HỘI ĐỒNG TƯ VẤN TÌNH CẢM CỦA CHỒN SƯƠNG
Cả ba vừa đi vừa cười đùa, cuối cùng cũng dắt díu nhau được tới lớp. Nghe tiếng cười ằng ặc từ hành lang truyền tới, lớp trưởng Hannam nhíu mày chạy ra:
"Han Jisung, cậu lo mọi người không biết cậu đi muộn à mà cười to thế, nhanh cái chân lên. Ơ, Felix đi học rồi à? ARI, ĐỪNG LÀM NAIL NỮA, CON TRAI MÀY ĐI HỌC RỒI NÀY!!!" - Giây trước vừa quát Jisung, giây sau lớp trưởng đã ngó vào trong lớp gào to gấp đôi.
Cả lớp như đột ngột tắt tiếng chừng hai giây, rồi tất cả rú lên như thể Hoa Quả Sơn khi thấy Tôn Ngộ Không trở lại. Đặc biệt là Ari, nhỏ vứt bộ làm móng, lao như bay ra cửa lớp:
"Ôi, con trai của mẹ, ốm đau thế nào mà không nói mẹ biết, mẹ lo quá chừng." - Vừa nói, nhỏ vừa giả vờ thút thít, nhưng vẫn không quên xòe bàn tay ra kẻo sơn móng chưa khô.
"Ủa, tớ là con cậu hồi nào vậy??" - Tuy rất vui khi gặp lại bạn cùng bàn, nhưng Felix không hiểu sao mình nghỉ có mấy hôm đã thành con người ta.
"Ôi, sau khi cậu nghỉ, tớ cứ lo lắng bồn chồn. Hannam thấy tớ suy quá nên bảo tớ nên suy nghĩ lại về tình cảm tớ dành cho cậu." - Ari giả vờ đăm chiêu, mải diễn quá nên không thấy Hyunjin đang cứng đờ đứng bên cạnh.
"Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, tớ chợt nhận ra, tình cảm dành cho cậu chính là tình mẹ con! Tớ chính thức trở thành fan mama của bé Lix!" - Ari mắt long lanh, tay chắp vào nhau vô cùng kích động.
"Trời ơi, tưởng thế nào, tưởng cậu hết thích Hyunjin mà chuyển qua Felix chứ." - Jisung ôm tim, khoa trương mà biểu đạt sự bất ngờ.
"Không, tớ vẫn thích Hyunjin chứ. Sau này Hyunjin đồng ý làm người yêu tớ thì chúng tớ sẽ trở thành bố mẹ của Felix. Con trai, đồng ý không?" - Ari ngả ngớn gác tay lên vai Felix.
Felix không ngờ Ari dám trắng trợn như thế, ngay trước mặt Hyunjin luôn! Vẫn đang lúng túng không biết nên nói thế nào, nên hùa theo Ari cho vui, hay gạt đi không lại chọc giận Hyunjin, thì Felix đã thấy mình bị kéo về đằng sau, bàn tay lòe loẹt mỗi móng một màu gác trên vai cậu lúc trước đã đổi sang một bàn tay to lớn, rộng dày, ngón tay thon dài, móng tay gọn gàng, sạch sẽ, nom thuận mắt hơn nhiều:
"Tớ với Felix không làm bố con được đâu, loạn luân đấy. Tớ cũng không bao giờ làm người yêu cậu nhé!" - Hyunjin nói nhẹ tênh rồi đẩy Felix vào lớp.
Ari và Jisung nhìn nhau trân trân, chúng nó cứ thấy lời Hyunjin nói có gì đó không hợp lý. Nhưng Hyunjin học giỏi hơn chúng nó nhiều, chắc hẳn là do chúng nó không hiểu hàm ý của Hyunjin thôi. Hai bộ não đơn giản thống nhất khỏi suy nghĩ làm gì nhiều, tung tăng đi vào lớp.
Thế nhưng có một bộ não khác tạm thời đang đứng trước cả Hyunjin, vậy mà giờ phút này cũng đang phải chịu cảnh cheap moment với hai cá thể đơn bào kia. Felix chẳng hiểu được Hyunjin nói thế là có ý gì? Vì sao cậu ấy không thể làm bố con với mình? À bậy bậy, ý Felix không phải là muốn Hyunjin làm bố mình, nhưng Hyunjin nói là bố con thì sẽ loạn luân, ý cậu ấy là...
"Hyunjin à, tớ muốn hỏi..." - Là một chàng trai Úc phóng khoáng, Felix muốn biết gì sẽ hỏi thẳng toẹt luôn.
"Đừng nghĩ nữa, để não đó mà học bài đi. Cậu nghỉ mấy ngày rồi, còn không học hành chăm chỉ là tớ cướp mất vị trí số hai đấy." - Hyunjin chặn họng người ta, dí người ta ngồi xuống ghế rồi quay lưng đi thẳng. Felix tính giữ Hyunjin lại, nhưng các bạn ùa đến hỏi chuyện sau mấy ngày xa cách, làm cậu phải quay sang trả lời các bạn.
Felix mắc bệnh ung thư tò mò giai đoạn cuối, nếu không hỏi được thì cậu sẽ bứt rứt không yên. Cố gắng chịu đựng đến giờ ra chơi, Felix tính tìm Hyunjin và Jisung đi mua sữa dâu, tranh thủ hỏi chuyện luôn. Thế nhưng tiếng trống vừa vang lên, Hyunjin vào Jisung đã lập tức kéo nhau hớt hải chạy ra ngoài, không! thèm! rủ! Felix!
Lúc này, Seungmin, Jisung và Hyunjin đã tề tựu đông đủ tại cái bàn trong góc canteen. Nghe tin Hyunjin và Felix đã làm lành, Seungmin cười giả lả chúc mừng Hyunjin, Jisung ở bên cạnh cười theo, nhưng không hiểu sao mà giọng thằng Seungmin nghe nó đểu thế.
"Seungmin, tao biết bình thường mày vẫn chó, nhưng sao nay tao thấy mày chó hơn mọi khi nhỉ?" - Jisung ngây thơ mà hỏi Seungmin.
"Rồi mày sẽ biết là tao có thể chó hơn nữa." - Seungmin cười mỉm sau khi đã đánh cái đốp vào đầu Jisung.
"Đừng có mà đánh vào đầu, tao không thể ngu thêm nữa đâu! Ủa thế nay tự dưng ba đứa mình tụ tập làm gì vậy? Hyunjin, sao mày không rủ Felix?" - Jisung vừa xoa xoa đầu, vừa dẫn hội nghị về chủ đề chính.
"Chuyện của hội anh em mình, rủ Felix làm gì. Có Felix ở đây, Hyunjin nó không dám thú tội đâu." - Seungmin nhướng mày đá sang Hyunjin.
"Hả, mày lại có tội gì với Felix hả Hyunjin? Mà sao từ nãy đến giờ mày chưa nói gì?" - Jisung lại bật mode cha già lo lắng.
"Nó chắc đang bận sắp xếp câu từ để nói cho chuẩn chỉnh, đâu như mày, nói tía lia tối ngày mà không cần suy nghĩ, hẳn nào toàn thốt ra những thứ vô tri." - Seungmin's savage mode on!
"Tao là nghĩ nhanh, chứ không phải nói không suy nghĩ. Mà kể cũng lạ ha, ba đứa mình đều hướng nội, mà tao với Seungmin nói rõ nhiều, riêng thằng Hyunjin cả ngày chẳng thốt ra được một lời, sao chơi được với nhau hay vậy ta?" - Jisung thắc mắc.
"Tao hướng ngoại." - Hyunjin đột ngột lên tiếng, làm Jisung và Seungmin giật thót.
"Mày mà hướng ngoại cái nỗi gì?" - Jisung cười ngả nghiêng.
"Tao hướng ngoại quốc." - Hyunjin bình thản.
"Hả, hướng ngoại quốc cái gì, ngoại quốc nào?" - Mày nói gì dễ hiểu tí đi Hyunjin, thương cho bộ não đơn bào của tao với!
"Ngoại quốc Úc." - Hyunjin vẫn ngay thẳng mà nói.
"Hả, sao lại có Úc trong câu chuyện này? Nước Úc quê của Felix ấy hả?" - Jisung vẫn chưa load nổi.
"Hwang Hyunjin, bộ não thiên tài vừa rớt xuống top 3 trường, mày suy nghĩ 10 phút đồng hồ là để nghĩ ra cái này ấy hả?" - Seungmin vừa cười vừa đập bàn ùm ụp.
"Chúng mày nói rõ ra coi, tao không hiểu!!!" - Jisung quay sang lắc thằng Seungmin như điên, rồi lại chuyển sang đập chan chát vào đùi Hyunjin.
Hyunjin chờ một lúc để thằng Seungmin ngừng cười, cũng giữ tay Jisung lại ngăn nó tiếp tục hành hạ bắp đùi mình. Cuối cùng thì xung quanh cũng yên tĩnh lại, Hyunjin mới hít sâu một hơi, nghiêm túc mà nhìn vào mắt Jisung:
"Jisung, tao muốn thú nhận với mày điều này: Tao thích Felix và tao muốn theo đuổi Felix."
Tuy rằng câu nói của Hyunjin giờ đã rất dễ hiểu rồi, nhưng Jisung vẫn phải mất một lúc mới dám xác nhận rằng mình vừa nghe thấy cái gì. Hyunjin nói là nó thích Felix á?
"Mày, mày nói thật à?"
"Ừ, chuyện này tao không lấy ra để đùa."
"Từ, từ lúc nào?"
"Tao mới xác nhận gần đây thôi, nhưng cảm giác thích thì chắc hẳn là từ ngày đầu tiên gặp Felix."
Jisung lại ngồi trầm ngâm thêm năm phút để tiêu hóa bớt cơn sốc. Hyunjin và Seungmin cũng biết ý mà không hối thúc gì nó cả.
"Thế sao mày nói mày ghét Felix?"
"Tại tao thấy ở bên cạnh cậu ấy cứ ngại ngùng sao sao, nên tao nói thế cho đỡ xấu hổ."
"Ủa mày bao nhiêu tuổi rồi Hyunjin?"
"Nó học theo mày đó Jisung, hồi xưa mày cũng kêu ghét anh Changbin mà." - Seungmin hớn hở kháy đểu.
"Im, để tao phỏng vấn, à nhầm thẩm vấn thằng này nốt. Thế sao bây giờ mày mới kể với tao? Mày kể với Seungmin trước rồi đúng không?" - Jisung nhận ra mình là người đến sau, ngay lập tức trọng tâm câu chuyện bị thay đổi.
"Không, tao không kể với Seungmin, là nó tự ngẫm ra, nhưng tao cũng không xác nhận với nó. Mày là người đầu tiên tao xác nhận đó!" - Hyunjin vội vàng khẳng định với Jisung.
"Hừ, thế còn được, thế sao thằng Seungmin nó ngẫm ra mà tao lại không ngẫm ra nhỉ? Thôi bỏ đi, tao ngu hơn nó mà. Trời ơi, mày nói thật luôn hả, mày thích Felix kiểu muốn theo đuổi, chứ không phải thích kiểu như tao thích Felix thật hả?" - Jisung vẫn cố gắng thẩm vấn.
"Không, tao muốn làm người yêu của Felix cơ. Nên nay gọi anh em ra một là để thú nhận, hai là để hỏi xem anh em có cao kiến gì không nè." - Hyunjin chân thành gửi gắm đoạn tình cảm đầu đời cho anh em.
"Hỏi hai đứa tao á? Một đứa cưa em crush một học kì chưa đổ, một đứa không có mảnh tình vắt vai?" - Jisung nghĩ Hyunjin thực sự là bế tắc lắm rồi mới tìm đến hai đứa nó.
"Tao chỉ có hai đứa mày là bạn thân nối khố, tao tin tưởng hai đứa. Với lại, tao nghĩ người ngoài cuộc sẽ sáng suốt hơn. Hai đứa giúp tao nha nha." - Hyunjin chớp chớp mắt nhìn sang Jisung và Seungmin.
Jisung lại tiếp tục ngồi trầm ngâm thêm hai phút nữa. Tuy rằng vẫn chưa tiêu hóa xong tin tức gây sốc kia, nhưng thấy thằng bạn bình thường như con công đực chảnh chó, nay lại hạ mình cầu xin, cũng hơi cảm động.
"Thôi được rồi, bọn tao sẽ xem xét, với điều kiện là một bữa thịt nướng. Mày thử giới thiệu vắn tắt mối quan hệ hiện tại của hai đứa cho hội đồng nghe xem nào."
"Nếu thành công thì tao mời hai đứa khủng long nướng luôn! Thì mày biết rồi đó, tao với Felix là tình bạn vừa mới thành lập sau đổ vỡ, Felix nói là Felix coi tao như Jisung, Ari, Hannam với các bạn khác trong lớp." - Hyunjin bĩu môi.
"Hội đồng thấy cũng hơi khó nhằn, nhưng nhất cự ly, nhì tốc độ, mày thì có cả hai, lại còn được cái đẹp trai." - Jisung khách quan mà đánh giá.
"Nếu Felix đang quý mày như các bạn bình thường khác, giờ mày phải đối xử khác biệt với Felix để người ta chú ý hơn đến mày." - Seungmin vuốt vuốt cằm.
"Ví dụ như, mọi người đối xử tốt với Felix, còn tao giật đùng đùng đi chọc tức người ta?" - Hyunjin tư duy.
"Không, bảo mày đi theo đuổi chứ không bảo mày tái diễn cái lịch sử vừa rồi." - Jisung vội vã ngăn cản.
"Đúng rồi, thôi thì mày cứ như bình thường đi. Ngoài vẻ đẹp thì tính cách đặc biệt của mày cũng là một nét ấn tượng. Mày có thể đối xử lạnh lùng với thế giới nhưng dịu dàng với mình em để tạo nét, nhưng cũng đừng đon đả quá, người ta thấy ớn liền." - Seungmin bình tĩnh mà phân tích.
"Thế bước đầu tiên tao nên làm gì giờ?"
"Tặng quà đi! Tao thích được ai tặng quà lắm!" - Jisung nảy ra ý tưởng.
"Kiểu âm thầm nhét quà vào bàn Felix ấy hả?"
"Không, tặng thẳng mặt chứ. Mày nhét vào bàn Felix là ngay lập tức nó sẽ được chuyển sang cho con mẻ Ari xử lý, giống như 100 món quà khác mà Felix được nhận từ đầu năm đến giờ." - Jisung can ngăn.
"Nhưng tặng quà không dịp gì tao cũng thấy ngại lắm!" - Dù theo đuổi người ta, nhưng bệnh ngại ngùng của Hyunjin đâu phải muốn chữa là chữa.
"Thế giờ mày tặng cả lớp, hoặc tặng một nhóm bạn thân, lý do là cuối tuần mày đi du lịch xong mua tặng mọi người. Nhưng tặng mọi người quà bình thường thôi, riêng Felix tặng quà đặc biệt." - Seungmin đề xuất.
"Được đó, triển luôn, cuối tuần đi mua đồ, sang tuần sau tặng!" - Jisung thuộc trường phái hành động.
"Ổn thật hả? Thôi thì cũng chưa biết làm gì, tao cứ thử xem sao, cảm ơn anh em!" - Hyunjin quyết tâm bước những bước đầu tiên trên con đường theo đuổi bạn Chíp Bông. Hội đồng thống nhất giải tán tại đây, ký thỏa thuận bảo mật cấm ai được hó hé gì về câu chuyện này trước mặt người khác. Trước khi về lớp, Hyunjin cố ý vòng qua mua cho Felix chai sữa dâu mà bạn nhỏ thích.
"Sao Hyunjin đi chơi mà chẳng rủ tớ!" - Tuy nhận được chai sữa dâu từ Hyunjin, Felix thấy vui vui lạ, nhưng vẫn hơi dỗi chuyện các bạn đi chơi không rủ mình.
"À, thằng Seungmin bị crush từ chối, bọn tớ chạy đi xem nó khóc lóc. Tớ sợ gặp Felix nó không dám khóc nữa thì không có gì vui để xem." - Giờ đã biết nội tình, Jisung quyết tâm làm cánh tay phải đắc lực của bạn mình.
"Ôi, sao các cậu còn cười người ta. Thế tí đi ăn trưa nhớ rủ tớ nha." - Felix lắc đầu cười sự trẻ con của hai bạn này.
"Ừa, tí tớ rủ Felix." - Hyunjin kéo Jisung về chỗ. Thằng trời đánh này, mày nói thế làm Felix nhìn tao như nhìn thằng sửu nhi rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top