CHAP 6: HÀNH TRÌNH ĐỘT NHẬP Ổ GÀ BÔNG
Trên đường quay trở lại lớp học, Hyunjin như thể vừa đi vừa bay, tâm trạng ủ dột u uất mấy ngày qua vèo cái bay biến sạch sẽ. Từ lúc gặp ba ông thần áo đen đến giờ, phải nói là Seungmin và Jisung đi từ bất ngờ ngày tới bất ngờ khác. Đầu tiên là thấy cách giải quyết vấn đề chẳng giống ai của ông anh nhà Felix, tiếp theo là sự thay đổi tâm trạng nhanh như thời tiết mùa đông năm nay của thằng bạn nối khố nhà mình. Sửng sốt nhất là chốc chốc Hyunjin đang lao như bay sẽ đột ngột dừng khựng lại, quay ra sau nhìn Seungmin và Jisung và cười khè khè, rồi lại cứ thế lả lướt mà đi tiếp. Thật sự Seungmin và Jisung vô cùng nghi ngờ là trong lúc bọn nó chưa đến kịp, tam ca áo đen kia đã thay cho Hyunjin bộ não khác rồi cũng nên.
Đến khi bị cười khè khè vào mặt đến lần thứ mười, rốt cuộc Seungmin không chịu nổi nữa:
"Ê mày làm sao mà cứ cười như khỉ vậy?"
"Hả, làm sao đâu, khè khè khè." - Hyunjin vừa nói vừa cười khả ố.
"Tao biết là mày vui, nhưng mày mới chỉ có cơ hội gặp Felix thôi mà, đâu có chắc là Felix tha lỗi cho mày đâu. Đến phải xin lỗi thế nào mày còn chưa chuẩn bị kìa." - Seungmin muốn tát vào đầu Hyunjin cho nó tỉnh lại. Các anh ơi, các anh trả lại bộ não cũ cho bạn em với.
"Không sao Seungmin, từ mấy ngày trước tao đã soạn một bài văn xin lỗi rồi, mà tính Felix thì tao biết à, Felix hết giận nhanh lắm. À nhưng chủ thể của bức thư đang là cả tao và Hyunjin, thế tối nay tao sẽ đi theo Hyunjin." - Jisung lanh chanh.
"Mày khỏi, ở nhà đi, dù sao mày đâu có lỗi với Felix đâu, chỉ là mày vô tình đi cùng Hyunjin khi nó đang nói xấu người ta. Để Hyunjin nó đi một mình." - Seungmin vừa đánh lạc hướng dư luận, vừa nháy mắt với Hyunjin - thấy chiến hữu của mày làm ăn ngon nghẻ chưa.
Hyunjin cảm kích mà chớp chớp mắt với Seungmin, và đúng là giờ nó mới nhận ra mình chưa suy nghĩ kỹ càng phải nói gì với Felix. Niềm vui được gặp Felix đúng là che mờ hết cả chỉ số IQ vẫn tự hào bấy lâu. "Giờ phải mau chóng về lớp nghĩ đối sách thôi" - Hyunjin nắm chặt tay, niềm vui ban nãy được tạm thời át đi, mặt mũi trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày, nhanh đến mức Jisung lại phải lần nữa há quả mồm đựng được hai cân hạt sồi của nó ra mà bày tỏ sự bất ngờ. Ủa thằng này cho sang Haidilao diễn kịch đổi mặt là kiếm được lắm nè.
"Cứ chân thành vào, tao đoán Felix sẽ không giận mày lâu đâu. Nhớ nhé, chân thành." - Seungmin vỗ vai thằng bạn trước khi tót đi vì nhác thấy bóng em crush đang ở phía xa xa.
"Tao cũng tin Felix không giận ai lâu, Felix tốt lắm, tốt cực kì, mày cứ tin Felix, à lộn tin tao. Nếu Felix không hết giận thì bảo với Felix là nể tình Jisung mà tha thứ cho mình đi mà, rồi nằm lăn lộn dưới đất làm trò con mèo là được." - Jisung cũng hăm hở vỗ bên vai còn lại của Hyunjin, không quên thêm vào sự đâm chọt đặc sản nhãn hiệu Han Jisung, rồi nhanh chóng bắn ra xa sợ Hyunjin đánh nó.
Nhưng Hyunjin chỉ nhìn thẳng nó, mỉm cười và gật gật đầu: "Ừ tao biết rồi, cảm ơn mày nha." Cảm ơn đã luôn yêu mến Felix dù bên cạnh là đứa bạn thân cứ luôn tỏ ra ghét bỏ Felix như tao, cảm ơn đã ở bên tao và không ngại mà gánh lỗi lầm với tao, dù mày chẳng làm gì sai cả. Và cảm ơn mày vì sau này mày sẽ làm phù rể cho đám cưới của tao và Felix, tao chưa biết là sau tối nay có được Felix tha thứ hay không nhưng tao cứ cảm ơn trước ha.
"Chời quơi, con trai ta lớn rồi, đã biết nghe lời hay lẽ phải rồi." - Jisung kéo kéo áo chấm đống nước mắt không có thật trên mặt mình, rồi hăm hở khoác vai Hyunjin về lớp. Nể tình thằng con có hiếu, chiều nay mình sẽ chép bài cho Hyunjin để nó ngồi nghĩ văn xin lỗi Felix!
Cả buổi chiều, Hyunjin không tập trung vào bài học như dự kiến. Không có Felix ở đây, sự tập trung của Hyunjin đã được trả lại cho cái cây và bông hoa xấu hoắc ngoài cửa sổ. Nhưng Hyunjin biết, tuy ngắm cây hoa chim cỏ vậy nhưng trong đầu mình toàn là bóng hình Felix. Phải xin lỗi thế nào để Felix không tổn thương nữa, Felix sẽ lại đồng ý ngồi cạnh mình trong giờ tiếng Anh, cười ngả nghiêng rồi vô tình dựa vào mình, và len lét hít mùi hương trên người mình đây? Là một người có tâm hồn nghệ thuật, Hyunjin có thể nghĩ ra cả trăm câu văn hoa mỹ, cả ngàn lời thơ bay bổng, nhưng Hyunjin luôn tỉnh táo mà nhớ rằng, điều khiến Felix tổn thương chính là lời nói dối vì muốn che đậy nội tâm đầy phức tạp của mình. Hyunjin chợt nhớ đến lời Seungmin nói, nhất định phải thật chân thành. Đúng, Felix xứng đáng nhận được một thứ gọi là "chân thành" đến từ Hyunjin, và từ tất cả mọi người, khi mà cậu ấy đối xử với mọi người bằng cả tấm lòng chân thành và nồng ấm ấy.
Tiếng trống tan trường vừa vang lên, Hyunjin vội vã tạm biệt Jisung, thu dọn sách vở để về nhà chuẩn bị tới chỗ Felix. Do dự một lúc, Hyunjin quyết định cầm theo cả cuốn sketchbook kia.
—-----
"Alo". - Giọng Minho biếng nhác vang lên.
"Anh ơi, em là Hyunjin đây ạ, anh xuống mở cửa cho em với ạ." - Hyunjin thật lễ phép và nhẹ nhàng mà nói.
"Ủa tới thật luôn hả, từ từ nhá, đang chuẩn bị đi tắm." - Minho vừa nói vừa bới quần áo trong tủ.
"Nhưng anh ơi, đường này hơi bé, em đi ô tô đến, mà xe đỗ ở đây lâu không được anh ạ, nhỡ có cái xe nào đi vào nữa là tắc đường, dân người ta mắng em chết." - Tuy sợ anh Minho lắm, nhưng tí dân cả khu đổ ra ném đá thì Hyunjin còn sợ hơn.
"Ủa cậu tới xin lỗi hay tới khoe của, đi xe ô tô làm gì? Thế cậu xuống xe mà đợi, rồi bảo xe đi về đi, tôi tắm xong tôi xuống." - Minho đanh đá móc mỉa.
"Đâu anh ơi, nhà em có xe mà nay em đi taxi. À không anh ơi, chuyện xe cộ không quan trọng, tại em mang mèo cho anh nên phải đi taxi á, em phải cho mấy bé ở trong xe không lạnh rồi ốm hết mấy bé ạ, anh xuống cho em vào đi mà huhu." - Hyunjin tí thì bất lực mà bật khóc.
"À ừ nhỉ, đợi tôi 1 phút tôi xuống ngay." - Nhớ ra mèo, Minho vội vàng vứt quần áo lại vào tủ, chạy như bay xuống mở cửa.
Hyunjin gọi điện thoại xong, phát hiện ra mình chỉ còn 1 phút là phải vào đối mặt với Felix rồi. Nãy chưa đến thì mong ngóng không thôi, giờ đến ngay trước cửa nhà người ta rồi thì tự dưng lại hồi hộp, sợ sệt đến mức trong một phút giây nào đó, Hyunjin đã nghĩ hay mình chạy về nhà một lúc để suy nghĩ thêm rồi lại đến. Nhưng không kịp để ý tưởng này le lói, Minho đã như cơn gió xuất hiện bên kia cánh cửa, háo hức đến mức run tay mấy lần mới mở được cái khóa cửa cổng ra.
"Đâu, mèo của tôi đâu?" - Minho vừa lao ra vừa nhìn quanh quẩn.
"Ở trong xe ạ, để em lấy ra cho anh. Nhưng em đi vội quá, chỉ kịp xách theo bịch hạt mèo, chưa kịp mua thêm đồ gì. Để tối mai học xong em đi mua rồi mang đến sau nhé." - Hyunjin vừa nhanh nhẹn xách balo đựng ba nhóc con và túi hạt ra, vừa rụt rè bảo Minho.
"Không cần không cần, để tôi nhắn anh Bang Chan đến đưa tôi đi mua luôn. Cho ba nhóc đi theo luôn còn mua áo cho chúng nó." - Minho hớn hở nhắn tin, rồi chạy tới giành lấy cái balo. "Mà ba đứa tên là gì thế?"
"Dạ bé màu vàng mũi trắng này tên là Christopher, bé màu vàng mũi cũng vàng này tên Bartholomew, còn bé màu đen tên Sam ạ." - Hyunjin chỉ từng bé và mô tả cho Minho.
"Hả, ai đặt cái tên kỳ quặc dữ vậy. Mà ba đứa mỗi đứa kỳ quặc một kiểu là sao?" - Minho vô cùng kỳ thị ba cái tên này, đến người còn chẳng nhớ nổi nữa là mấy nhóc mèo, thế này gọi làm sao tụi nó biết là đang gọi mình. "Từ giờ tên của ba nhóc sẽ là Soonie, Doongie, và Dori". - Minho quả quyết.
"Vâng ạ, mèo của anh nên anh thích tên nào cũng được ạ." - Hyunjin ngậm ngùi tiếc thay ba cái tên mình vất vả suy nghĩ, không dám nhận là mình đặt vì sợ bị anh Minho ghét thêm.
Minho giơ balo lên để ngắm cho kỹ mấy bé mèo con. Có vẻ tình yêu với mèo của anh tỏa ra nồng đậm quá, mấy bé mèo tuy lần đầu gặp nhưng không hề sợ sệt, còn vươn đám măng cụt hồng hồng ra ịn lên balo. Minho cười tít mắt, thấy tim mình nhũn ra rồi. Anh vừa khẽ khàng nói chuyện với mèo con, vừa vươn ngón tay chọt chọt đám măng cụt hồng kia. Thấy Minho có vẻ chơi với mèo đến quên cả trời đất, Hyunjin liền bắt đầu hành động:
"Anh, anh thích mấy bé mèo lắm nhỉ?"
"Ừ, ừ".
"Có vẻ mấy đứa cũng thích anh nhỉ?"
"Đúng, đúng".
"Thế giờ mình mang lũ nhóc vào nhà cho đỡ lạnh thôi anh ha?"
"Ừ, đúng."
"Thế Felix có trong nhà không ạ?"
"Ừ có"
"Thế em vào gặp Felix nha."
"Ừ... ơ cái cậu này, thấy tôi mất cảnh giác nên dụ tôi đúng không?" - Minho chợt tỉnh táo lại, quay sang lườm Hyunjin sắc lẻm.
"Ơ em có dụ gì đâu, sáng nay em xin phép anh đàng hoàng, anh đồng ý rồi mà, em còn bôn ba mang hẳn mèo tới cho anh như thỏa thuận." - Kế hoạch bị gãy ngang, Hyunjin lại rụt rè mà giải thích.
"Đừng tưởng qua mắt được tôi, tôi nắm rõ cậu trong lòng bàn tay. Mấy đứa trước kia định tính kế tôi thì giờ nằm hết trong nồi chiên không dầu rồi." - Minho đe dọa.
"Hic, nhưng anh đồng ý cho em đến xin lỗi Felix rồi mà. Em chỉ xin phép nói chuyện với cậu ấy một tiếng thôi." - Hyunjin phụng phịu.
"Một tiếng? Này cậu Hyunjin kia, cậu đừng tưởng tôi não cá vàng, sáng nay cậu vừa khóc lóc vừa xin mười lăm phút nên tôi mới mủi lòng đồng ý, chỉ mấy tiếng chưa gặp thôi mà gan đã nở lên gấp bốn lần rồi. Mà cậu tính nói chuyện với em tôi tận một tiếng để làm gì, đọc truyện Kiều cho nó nghe à? Chốt năm phút, nói xong hay chưa cũng phải đi về!" - Minho nổi khùng lên khi có người dám động vào quyền uy của mình, đang tính dạy cho thằng nhóc này bài học thì Bang Chan gọi tới.
"Alo, chờ em tí, em nói chuyện với Hyunjin tí đã. Sao, không đỗ xe ô tô được lâu á? Sao cái ngày gì mà ai cũng đi ô tô vào cái ngõ bé tí nhà tôi vậy! Rồi, em ra luôn." - Minho bực mình cúp điện thoại, quay sang liếc Hyunjin: "Tôi đi đúng mười phút, cậu liệu hồn mà ăn nói cho cẩn thận. Tôi về thấy em tôi khóc là nồi chiên không dầu 180 độ 20 phút có món Hyunjin chiên giòn liền."
"Em nhớ rồi ạ, anh đi cẩn thận ạ." - Hyunjin gật đầu như giã tỏi. Tí về phải thắp cho các cụ nén hương mới được, nhờ các cụ phù hộ mà đúng lúc mình sắp bị làm thịt thì có quý nhân giải cứu. Với lại may anh Minho đi, chứ có anh Minho ở đây thì chắc nói với Felix được hai câu, Hyunjin sẽ có cơ hội được vào nằm gọn trong nồi chiên nhà anh Minho cùng các nạn nhân khác.
Đợi anh Minho ra cổng rồi, cuối cùng Hyunjin cũng hít sâu một hơi, cầm lấy tay nắm lạnh ngắt bằng kim loại, mở cửa phòng khách nhà Felix. Đối lập với bên ngoài trời tối đen và se lạnh, bên trong phòng khách trông ấm áp vô cùng, ánh đèn vàng dìu dịu nhẹ nhàng len lỏi từng ngóc ngách. Hyunjin quét mắt một cái là thấy chiếc ghế sofa màu nâu to lớn đặt giữa phòng, trên đó có một bạn nho nhỏ mặc quần áo ngủ màu vàng gà con, đang nằm cuộn tròn, buồn chán mà bóp bóp mỏ con gấu bông hình lạc đà, xung quanh là một đám gấu bông to nhỏ đủ loại khác. Hình ảnh dễ thương vô cùng ấy đập vào mắt Hyunjin, khiến Hyunjin cảm thấy trái tim mình không kìm được mà run lẩy bẩy, chỉ muốn ôm tim mà ngã luôn xuống đây. Phút chốc, Hyunjin chợt phát hiện ra mới mấy ngày không gặp mà mình nhờ người bạn be bé kia biết bao nhiêu. Cố gắng hít thở mấy hơi lấy lại bình tĩnh, cuối cùng thì giọng Hyunjin vẫn không kìm được mà nhè nhẹ run, cất lên giữa không gian yên tĩnh:
"Felix ơi!".
-----------
Mình có lỗi quá chời vì đã 5 ngày trôi qua mới viết được 2300 từ T_T Nhưng các bạn ơi, mùa đông Hà Nội không cho phép mình rời khỏi chăn để ngồi lọ mọ gõ truyện. Mình hứa tập sau Hoàng Trồn sẽ được nguyên vẹn mà ra khỏi nhà họ Lee, được tha thứ hay không thì mình không biết =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top