CHAP 2: 10 ĐIỀU CHỒN SƯƠNG GHÉT Ở CHÍP BÔNG

Thực ra nhìn thằng Sóc cứ đắm chìm trong đống thắc mắc của nó, Hyunjin cũng muốn giúp bạn trả lời những câu hỏi lắm chứ. Cơ mà hiện tại Hyunjin cũng chẳng biết chính xác tại sao mình lại ghét Felix, chỉ là cảm giác mỗi khi tình cờ gặp nhau, hay hai chục lần làm bài tập nhóm phải ngồi cạnh Felix khiến Hyunjin khó chịu không thôi.

Thì vậy, ai lại thích nổi cái cảm giác tim đập thình thịch, cả người cứ bứt rứt không yên, tay chân không biết nên đặt chỗ nào. Dù Hyunjin đã cố gắng điều chỉnh nhịp thở lắm rồi, nhưng chỉ cần Felix quay sang nói gì với nó là mọi công sức lại đi tong. Kinh hoàng hơn là hôm nay, trong lúc làm bài tập nhóm tiếng Anh, Felix đang cười nghiêng ngả vì giọng phát âm chuẩn Anh - Mỹ (Tho) của thằng Jisung lúc nó đứng lên phát biểu, nghiêng thế nào lại nghiêng đúng vào người Hyunjin, thì triệu chứng của Hyunjin đột ngột trở nặng. Hyunjin cảm thấy mồ hôi mẹ mồ hôi con của mình đua nhau chảy ra, và dù trong đầu đã niệm Kinh Địa Tạng thì trái tim của nó vẫn không ngừng đầm bình bịch. Hyunjin rất nghi ngờ là có khi nào mình dị ứng với mùi chanh trên người Felix, vì khi cậu ấy ngả người vào lồng ngực nó, nó tình cờ hít được một hơi mùi chanh tươi mát kia, thì triệu chứng này mới xuất hiện. Hyunjin vội vã lùi ra mép bàn, nhắm mắt và tiếp tục với công cuộc đọc kinh của mình. Ổn rồi, từ từ nào, cố lên, sắp được rồi...

"Hyunjin này, người cậu có mùi dễ chịu thật đấy, tớ thích mùi này quá à, cậu có dùng nước hoa gì không vậy?" - Felix vừa thỏ thẻ vừa tiến sát tới.

Hyunjin mới hé mắt ra đã thấy đôi mắt sáng ngời và cái mũi đang chun lại của Felix, như thể cậu ấy thực sự sắp dí sát đến hít hà mùi hương trên người mình. Trời ơi, mình có dùng nước hoa đâu, chẳng lẽ cậu ấy đang nói cậu ấy thích mùi hương trên người mình? Nghĩ đến đó thôi là Hyunjin đã bủn rủn cả chân tay, và chẳng hiểu mạch não điều khiển nhầm sang dây thần kinh nào, bỗng dưng nó gào rống lên "Cô ơi em xin phép ra ngoài đi vệ sinh" và chạy thẳng, bỏ lại sau lưng một Felix đang ngơ ngác và một lớp các bạn thân yêu đang phao tin đồn nó thận yếu, không thể nhịn nổi đến giờ ra chơi nên mới gào lên thảm thiết dữ vậy.

Đêm nay, khi ánh đèn nơi phố thị vụt tắt, thay vì nằm giãy đành đạch tự nói chuyện với bản thân như thằng Jisung vẫn hay tưởng tượng, thì Hyunjin đã quyết định dậy lấy giấy bút ra, liệt kê rõ ràng những điều mình ghét ở Lee Felix. Thôi thì cái gì không giải quyết được bằng cảm xúc thì ta lại nương nhờ số liệu vậy.

MƯỜI ĐIỀU HYUNJIN GHÉT Ở LEE FELIX

Điều số 1: Tham lam (Điều quan trọng nhất!!!)

Cậu Felix này là ai, có quyền hành gì mà dám lấy tất cả những thứ đẹp đẽ dễ thương trên cuộc đời này để đắp lên người mình như thế. Cậu ta đã cả gan lấy một đôi mắt trong veo và lấp lánh như mặt hồ Blue Lake, tiếp theo lại vẫn nhất quyết lấy một chiếc mũi nhỏ nhỏ xinh xinh mà theo như Hyunjin là nó thấp hay cao hơn một tí, to hay bé hơn một tí thì đều chẳng bao giờ đẹp được như bây giờ. Đôi môi chúm chím, đỏ mọng và hay cười thật xinh cũng quá đáng hết sức, nhường người khác một tí không được à. Và quá đáng nhất nhất của Felix là đòi bằng được một dải sao trời để đắp lên gương mặt cậu. Khi Felix cười, gò má của cậu ấy sẽ dần dần ửng hồng, và dải sao dường như cũng trở nên lấp lánh, khiến Hyunjin mỗi lần lướt qua lại không tự chủ được bắt đầu nhìn chằm chằm vào đó. Bực mình hết sức hà, con người thì phải được cái nọ mất cái kia, sao cậu ta cái gì cũng đẹp hết vậy.

Điều số 2: Trong ngoài bất nhất

Felix là người có nhiều điểm bất đồng, mà các điểm cứ đập chan chát vào nhau, Hyunjin thấy chẳng hợp lý tí nào cả. Này nhé, dáng người cậu ta thì bé bé xinh xinh, đến bàn tay cũng nhỏ tí xíu, tuy rằng chưa so với nhau bao giờ nhưng Hyunjin đoán là bàn tay cậu ấy phải kém mình đến vài ba cm. Mỗi khi cậu ấy chạy đi đâu bằng cái dáng ngốc nghếch hậu đậu đó thì cả lớp lại gật gù, aigoo dễ thương như gà con vậy. Ừm, vậy thì giọng nói cũng chíp chíp gà con đi xem nào. Ấy vậy mà giọng Felix lại trầm như rãnh Mariana, lần đầu nghe cậu giới thiệu thì cả lớp đều có chung một suy nghĩ "Ủa thằng này lén ghi âm giọng ông anh nào rồi bật lên hù cả lớp à". Dần dần thì cả lớp đã quen với vụ hình ảnh một đằng audio một nẻo, chỉ có Hyunjin là cứ mãi hậm hực, nhưng sẽ không ai biết là vì năm xưa lúc dậy thì, Hyunjin đã mong mỏi có một giọng nói trầm ấm nam tính như vậy biết bao nhiêu để hoàn thiện được bộ hồ sơ xin cấp chứng chỉ Hoàng tử băng giá của mình. Thế mà vỡ giọng xong, giọng Hyunjin lại trong veo, nên giờ cứ nghe thấy giọng Felix là Hyunjin lại ghen tị đến phát sốt cả lên. Felix đã có giọng nói đủ tiêu chuẩn cấp chứng chỉ Hoàng tử băng giá, nhưng tính tình cậu ấy lại cứ như một mặt trời bé con. Cậu ấy lúc nào cũng đối xử chân thành, sẵn sàng giúp đỡ tất cả mọi người. "Trời ơi, một con người hội tụ đủ các điểm mâu thuẫn trên cuộc đời này thì người bị OCD như Hwang Hyunjin biết phải làm sao!".

Điều số 3: Chiếm mất vị trí học giỏi thứ 2 toàn khối và thứ nhất cả lớp của Hwang Hyunjin

Không cần phải giải thích thêm, từ ngày Felix chuyển đến thì Hyunjin bị xuống vị trí số 3. Các môn khác còn ngang bằng nhau, riêng tiếng Anh thì Hyunjin không chịu thua thì cũng không còn cách nào khác. Chỉ mong cho thằng Seungmin sẽ vẫn nhờ cậy được bí thuật để giữ vững vị trí số 1 của nó, chứ top 1 top 2 vẻ vang một thời mà trong một năm cùng bị đá xuống thì nhục hết biết.

Điều số 4: Học giỏi thì học thêm cho giỏi thêm đi, cứ nhiệt tình giúp đỡ người khác làm chi

Vì Kim Seungmin học khác lớp, vì vậy người giỏi nhất lớp trước nay là Hyunjin, nhưng chẳng ai dại gì mà chạy đến hỏi bài Hyunjin cả, khi không ai lại muốn ăn trọn cái ánh nhìn khinh bỉ của Hyunjin đâu. Sự lạnh lùng của Hyunjin nổi tiếng đến mức các bạn lớp khác cũng biết, ngày xưa thì dăm bữa nửa tháng vẫn có những vị anh hùng can đảm mon men đến hỏi bài Hyunjin, chứ giờ là chẳng ai buồn bén mảng đến. Thế nhưng cái cậu mặt trời nhỏ kia thì ai đến hỏi bài cậu cũng nhiệt tình giảng giải, đến việc người ta hỏi bài thật hay chỉ lấy cớ để tiếp cận mà cậu ta cũng không nhận ra. Có những hôm cả giờ ra chơi Felix giảng hết bài này đến bài khác, nước cũng không kịp đi lấy. Hyunjin thấy môi cậu ấy khô hết cả vào rồi mà vẫn chẳng có tẹo teo nào ý định muốn đuổi mọi người về cả. Hyunjin thấy sốt ruột thay, đành đứng lên kêu mình buồn ngủ lắm rồi, các bạn về lớp đi đừng ồn ào nữa, cuối cùng mới giải cứu được Lee Chíp Bông.

Điều số 5: Hay cười quá thể đáng

Hyunjin dám chắc rằng Felix biết mình cười lên đẹp đẽ thế nào, nên cậu ta cứ suốt ngày treo cái nụ cười trên môi như vậy. Mỗi lần đi ngang qua nhau, Felix sẽ nhìn thẳng vào Hyunjin và nở nụ cười tươi rói. Trời ơi, ai cho phép cậu dùng đôi mắt cong cong đó, cái miệng chúm chím đó, rồi cả dải sao lấp lánh đó để cười với tôi!!! Và dù hơi ngớ ngẩn nhưng Hyunjin cũng phải thừa nhận cái so sánh nắng nhập khẩu của thằng Jisung là đúng, vì Hyunjin cũng chưa từng cảm thấy ấm áp khi nhìn ai cười như vậy.
Khi làm bài tập nhóm phải ngồi gần Felix, Hyunjin cũng phát hiện ra Felix rất dễ buồn cười: bạn phát âm sai cũng cười, bạn phát biểu hài hước cũng cười, cô giáo đùa cũng cười, thậm chí có lần Hyunjin vì cố tình bắt chước cái giọng trầm trầm của Felix để đọc tiếng Anh, nhưng khi phát âm ra lại như thể đang bị ai bóp cổ, Felix đã không nhịn được mà dụi đầu vào khuỷu tay rồi cười khúc khích suốt! một! phút! liền! Thật sự là phải ngồi ngay cạnh chứng kiến cái cảnh Felix cười full HD không che, nghe cái tiếng hihi như trẻ con kia, cái thân hình be bé rung bần bật, và cọng tóc ngố trên đầu của Felix cũng ngúng nguẩy theo, Hwang Hyunjin phải reply trong đầu bài Kinh Địa Tạng dữ lắm thì mới giữ ổn định được cái khóe miệng của mình, chứ không lại đánh mất hình tượng Hoàng tử băng giá như chơi!

Điều số 6: Luôn khiến Hyunjin mất tập trung

Hồi Felix chưa xuất hiện thì sự tập trung của Hyunjin sẽ ở hai nơi: bài giảng của thầy cô và đám hoa cỏ chim chóc ngoài cửa sổ. Khi nào bài khó quá, cần tập trung thì Hyunjin sẽ chú ý lắng nghe và ghi chép, nhìn mặt gợi đòn vậy chứ cũng học sinh gương mẫu à nha. Còn khi bài dễ, Hyunjin biết làm rồi thì nó sẽ dành sự chú ý cho đám cây cỏ hoa lá (mà theo Jisung là xấu hoắc) ngoài kia. Thỉnh thoảng Hyunjin cũng tìm được những linh cảm rất xịn xò cho tác phẩm mới của mình, và theo Hyunjin là nghệ thuật xuất phát từ đời sống, nên người yêu nghệ thuật lại càng thích quan sát và cảm nhận đời sống. Thế nhưng từ khi có Felix, sự chú ý của Hyunjin đã từ bài giảng và cỏ cây hoa lá chuyển hết lên mặt Felix. Đã phải có đến gần trăm lần Hyunjin muốn tự tát vào mặt mình vì cứ lúc nào tỉnh lại khỏi vài phút mơ mộng bần thần thì Hyunjin lại thấy con mắt mình đang dán chặt vào Felix. Cũng may là Felix không có thêm cặp mắt nào sau đầu, chứ không Hyunjin nhất định sẽ bỏ học vì nhục nhã.

Điều số 7: .....

Chết rồi, còn điều gì nữa nhỉ, danh sách mình định viết tận 10 điều lận. Hyunjin vò đầu bứt tai mãi mà chưa nghĩ ra, đành đọc lại các điều mình đã viết. Không đọc thì thôi, đọc thì hú hồn con chồn còn nguyên: sao lý do ghét Felix nãy mình viết hăng say lắm mà đọc lên cứ thấy là lạ, thế này là mình ghét dữ chưa ta? Nếu ai đó đưa cho Hyunjin bản danh sách này và bảo với Hyunjin rằng tao ghét một người lắm, lý do đây này, thì chắc là Hyunjin sẽ bộp phát vào đầu người ta cho tỉnh (ví dụ người hỏi là con sóc họ Han).

Hyunjin rối rắm đến độ muốn gọi ngay cho ai đó để hỏi xem lý do ghét người khác như vậy có bình thường hay không. Ứng cử viên đầu tiên là người bạn thân thiết nhất mà cũng không đáng tin nhất, bạn Han Ji Sóc. Hyunjin dám cá, nếu hỏi Han Jisung thì chưa chắc là Hyunjin có hết rối rắm không, nhưng chắc chắn ngày mai cái bản danh sách này sẽ ngay lập tức đến tai Lee Felix. Hyunjin nghĩ đến người anh em ngày xưa từng cùng nó cạnh tranh vị trí nhất khối, người bạn Kim Seungmin học rộng hiểu sâu. Nhưng nghe nói cậu ta đang bận rộn lắm, bận học để giữ top 1 đã đành, mà còn bận soạn đề để mỗi ngày tặng crush một đề Toán - Lý - Hóa made by Seungmo. Hyunjin cũng thấy đau lòng thay cho em crush của Seungmin. Người thứ 2 khối là Felix thì chắc chắn không hỏi được rồi, người thứ 3 là nó đây, mà nó đâu có tự trả lời được. Tính từ người thứ 4 cho đến Han Jisung thì đều học ngu hơn nó, câu hỏi mà nó không trả lời được thì chắc bọn kia cũng chẳng trả lời được đâu.

À, có một thứ có thể trả lời được tất cả, đó chính là thời gian. Chẳng phải người lớn hay bảo "Thời gian sẽ trả lời hết tất cả" hay sao. Vậy nên cứ để đó đi, rồi một ngày nào đó Hyunjin sẽ biết câu trả lời thôi. Đúng vậy, giờ thì đi ngủ nào Hwang Hyunjin!

(Và chắc là cũng không có bạn nào đọc truyện của mình đâu nhưng nếu có thì hãy đi ngủ đi nhé các bạnnnn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top