🃏

lee felix thề là ngày hôm nay là ngày em cay cú nhất trong hai mươi mấy năm sống trên đời.

chuyện là con sóc chuột han jisung bạn thân em rủ em qua đánh bài. cũng sẽ chẳng có gì to tát nếu hình phạt cho người thua cuộc không phải là gọi điện "tỉnh tò" với crush. 

felix nghe thế cũng rén lắm. em crush bạn học hwang hyunjin mấy năm rồi, mà bạn í là hotboy đẹp trai ngời ngời, nhà mặt phố, bố làm to, đã thế lại còn học siêu giỏi, nên em cũng hơi tự ti 1 tí. chỉ 1 tí thôi, vì em cũng rất gì và này nọ đấy.

nhưng han jisung cứ nài nỉ em, bảo là không có em chơi cùng thì không có vui, còn định khóc lóc ăn vạ đến bao giờ em chịu mới thôi. felix cũng hơi mềm lòng, nghĩ trước giờ mình đánh bài cũng hơi bị cao thủ phết, nên cuối cùng đồng ý với nó.

không biết lúc đấy bước chân nào ra khỏi nhà, mà em thua hết ván này đến ván khác. người ta bảo đỏ tình thì đen bạc, thế vì lí gì đường tình em đen mà đến đánh bạc em cũng đen thế này huhu.

felix năn nỉ jisung làm thêm vài ván nữa. em không tỏ tình với hyunjin đâuu. nhỡ bạn í từ chối em thì sao.

đúng là chạy trời không khỏi nắng, có chơi thêm 10 ván nữa thì em vẫn cứ thua bét nhè, thế nên dù có chống cự cỡ nào thì vẫn bị ép gọi điện cho bạn học hwang.

felix như ngồi trên đống lửa, trong lúc máy đang kết nối cuộc gọi thì cứ nhấp nha nhấp nhổm không yên, sau đó lại quay sang trút giận lên han jisung đáng thương.

đồ con sóc chuột mắt bé vừa lùn vừa xấu tính lại còn ăn nhiều, trù cho crush của mi có người yêu huhu...

lại nói đến bạn học hwang hyunjin của felix, tại đẹp trai nổi tiếng quá, dạo này suốt ngày bị gọi điện làm phiền. sáng trưa chiều tối gọi đã đành, nửa đêm cũng không tha. bạn hyunjin block bao nhiêu số rồi mà vẫn còn cố chấp gọi tiếp. vừa ban nãy mới bị làm phiền xong, quạo ơi là quạo, thấy có cuộc gọi đến, bạn tưởng lại là tên điên nào đó, liền nhấc máy gào lên rõ to:

- CÚT MẸ MÀY ĐIIIIII !!!!!!- rồi cúp máy cái rụp

lee felix chưa kịp nói gì đã bị bạn crush quát như thế, nhất thời hóa đá, đến cả han jisung vừa nãy còn hí hửng trêu chọc giờ cũng cứng đờ.

felix sau đó khóc to ơi là to. tình đầu em nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa giờ tan vào hư không như những giấc mộng dài thật dài. jisung ôm ôm em an ủi, rằng là không sao đâu mày đừng buồn như thế, rồi chắc hắn ta không cố ý đâu mày đừng khóc nữa tao xót.

mà em phải công nhận han jisung lắm lúc đáng ghét chết đi được, nhưng khi cần vẫn là 1 chỗ dựa rất vững chắc, làm em cảm động cực. bằng chứng là khi thấy felix khóc mãi không có dấu hiệu dừng, nó đã cáu tiết gọi cho hwang hyunjin, lôi cả tổ tông gia phả nhà bạn ấy lên chửi, rồi nếu không có felix lê lết túm áo nó lại, thì có lẽ han jisung đã lao ra đường vào giữa đêm để sống mái với hyunjin 1 trận.

lee felix đêm ấy khóc xong thì bị sốt, phải xin nghỉ ở nhà. lại còn đang thất tình nên em buồn đời, tắt máy bỏ qua 1 bên, cả ngày chỉ ăn rồi ngủ, không màng thị phi nhân gian.

bạn hwang hyunjin hôm đấy bị jisung chửi cho tỉnh cả người, mới biết mình trút giận nhầm đối tượng, hối hận vô cùng. gọi bao nhiêu cuộc cũng không thấy felix nghe máy, định bụng hôm sau đi học đến xin lỗi làm hòa với bạn mèo felix cute, thế mà lại không thấy em tới lớp. hyunjin lo ơi là lo, sợ em nghĩ quẩn làm gì dại dột thì bạn sẽ khóc hết phần đời còn lại của mình mất. thế là tan học, bạn đến gặp han jisung, chấp nhận bị thụi cho quả đấm vào bụng và ngàn lời chửi mắng dã man không tiện nhắc lại khác chỉ để nó phun ra địa chỉ nhà bạn học felix cho hyunjin mua quà đến tạ lỗi.

.

lee felix lồm cồm bò dậy và chậm rề rề đi ra cửa sau khi nghe tiếng bấm chuông liên hồi. 

- han jisung, mày có chìa khóa nhà tao mà ?? sao bữa nay lịch sự thế ??

felix tóc tai bù xù như tổ quạ, mắt nhắm mắt mở, tay còn đưa lên dụi dụi như con mèo ấy, đáng yêu chết đi được. hyunjin đứng thẳng tắp ngay ngắn trước cửa nhà em, tay cầm bánh tay cầm trà sữa bày vẻ mặt chân thành hối lỗi cực kì. vừa định mở miệng lên tiếng đã thấy bé lee felix mắt tròn xoe, miệng nhỏ há hốc nhìn bạn hyunjin chằm chằm như sinh vật lạ.

- yongbok ơi yongbok, mình xin lỗi bạn nhiều. hôm đó mình không biết đấy là bạn, tưởng là tên dê xồm nào đấy hay gọi điện quấy rầy mình nên chưa kịp nhìn tên đã hồ đồ nói năng như vậy rồi. bạn cho mình xin lỗi bạn đi màaa.. bạn không đi học mình lo ơi là lo ấy, mình sợ bạn làm sao, mình xót bạn lắm. bạn đừng giận mình nha nha bạn nha !

hwang hyunjin gấp đến độ muốn nhảy lên, thấy felix không nói gì lại càng cuống, cứ liến thoắng xin lỗi em. bỗng nhiên thấy mặt bạn felix tự dưng đo đỏ, làm cho mấy nốt tàn nhang xinh đẹp trên má càng nổi bật hơn. felix bĩu môi nhìn xuống mấy ngón chân nhỏ xinh hồng hồng của mình

- có thật là bạn xót mình không đấy ?

- thật mà, mình nói bạn không tin hả ?? mình nói thật đấy thật ơi là thật yongbok phải tin mình !!

- thế bạn có chịu làm gà bông của mình không ??

felix mặt đỏ tía tai, sợ bị hyunjin nhìn thấy liền quay đi hướng khác, tầm mắt vẫn thủy chung dán chặt như keo con voi xuống dưới sàn nhà.  bạn hyunjin cũng hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó lại cười hiền, mắt cong cong như cái bánh sừng bò sáng nay em ăn, mơ hồ còn có thể nhìn thấy cả sao trời trong đó nữa.

- chịu chứ! nhưng phải mang bánh vào nhà đã thì mới ôm ôm bạn được, yongbokie ạ !

..

_rosiie_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top