Chap 9
À nhon, bé quay lại rồi. Mấy mommy ơi bé flop quá, bé muốn bỏ ficcccc.
_____________________________________
Bên phía Lee Yongbok, hắn ngồi bệt xuống sàn. Sơ xuất quá rồi, lại là cái miệng hại cái thân. Bao giờ mới thay đổi được cái tính này vậy? Từ từ, hắn phải ổn định được cảm xúc. Nếu để lộ cái gì thì có ngày hắn toi mất. Hắn thở dài, đột nhiên hắn nhớ ra gì. Lại quên mất, hắn hôm nay phải mang đồ ăn sang cho hắn. Trời đất, hôm nay chưa mang đồ ăn sang đã hứa mai mang đồ sang nữa.
- "AAAAAAAAAAAAAA, Yongbok ơi là Yongbok. Lại cá vàng nữa rồi." Hắn đứng lên.
Hắn thở dài đi vào bếp đầu óc trống chẳng biết làm món gì mang sang cho gã.
- "Đại đại đi, làm tạm món này vậy."
Nói rồi hắn bắt tay làm canh bò hầm với injeolmi. Chẳng biết có ngon không, lần đầu hắn làm món này.
- "Chắccccc vẫn ăn được chứ nhỉ? Hahaha". Nói rồi hắn bước ra ngoài.
Đứng trước cửa hàng nhà gã, hắn do dự xem có nên gõ cửa hay không. Vừa nãy hắn quay ra mắng gã, chắc gã không giận chứ? Được một hồi do dự, hắn quyết định gõ cửa. Cạch, tiếng mở cửa vang lên. Hwang Hyunjin với khuôn mặt ngái ngủ ra mở cửa cất tiếng hỏi.
- "Nhóc con sang đây làm gì đấy?"
- "Ừmmmm... T- ta mang đồ ăn sáng sang cho ngươi ấy mà."
- "Vậy hả, nhóc cứ để trên bàn đi tí ta ăn." Gã đóng cửa.
- "Không được ngươi không ăn là không đảm bảo sức khỏe đâu."
- "Nhóc không cần lo lắng cho ta đâu, ta như vậy quen rồi." Nói rồi gã đi lên tầng.
Hắn tức giận, ăn như thế thì sao mà đảm bảo được sức khỏe chứ. Hắn chạy theo gã giữ tay gã lại.
- "Này, ngươi giận ta à?"
- "Không giận."
- "Nói dối."
- "Không giận thật mà."
- "Không giận thì ngươi ăn sáng đi nay sao thế?"
- "Ta muốn đi ngủ."
- "Hả? Mới 7h sáng mà. Sao lại đi ngủ?"
- "Nhóc không cần biết đâu. Thôi ta đi ngủ đây, về đi." Gã bước chân nhanh hơn.
- "Không về là không về." Hắn bước theo gã, chẳng mảy may trượt chân ngã ngửa ra sau.
UỲNH, tiếng cơ thể đập xuống sàn vang lên. Gã quay xuống, cái nhóc con này thực sự nghĩ cái gì trong đầu vậy, gã đã bảo là tí gã ăn rồi cơ mà, đã nói là không giận rồi cứ phải như thế làm gì.
- "Aaaaaaaaaaaa, đ- đau đ- đau quá. Hình như gãy xương rồi." Hắn bật khóc.
Hắn thề là hắn từng bị dao đâm mấy nhát vào vai nhưng chưa chắc nó đã đau thế này, rốt cuộc phải gãy xương nặng như thế nào mà lại đau đến thế. Gã chạy xuống gằn giọng mắng hắn.
- "Hậu đà hậu đậu, cứ cố theo ta cơ. Ta đã nói không giận là không giận, cứ vậy là như thế nào?"
- "T- ta xin lỗi sau t- ta không vậy nữa. Giúp ta với."
Chẳng lẽ gã lại bóp chết hắn luôn ngay ở đây, những đường gân xanh hiện rõ trên tay gã. Nhưng gã không làm được, gã nhẹ nhàng bế hắn lên phòng đặt xuống giường. Quay người đi lấy hộp cứu thương. Mặt gã lạnh băng khiến kẻ như Lee Yongbok cũng thấy rợn người.
- "Hwang Hyunjin, Hwang Hyunjin."
- "Đừng có gọi kiểu đó. Chưa chắc nhóc đã lớn tuổi hơn ta đâu, đừng có hỗn."
Hắn sợ rồi, tên như gã cũng có mặt này á hả. Bình thường toàn hắn hành xác nạn nhân rồi nói họ chứ đâu bao giờ đã phải chịu cảm giác bị mắng. Nhưng hắn không chịu, hắn cất lớn giọng nói lại.
- "NÀY, NGƯƠI CÙNG LẮM CŨNG 15 LÀ CÙNG BẰNG TUỔI VỚI NHAU TA GỌI NGƯƠI NHƯ THẾ NGƯƠI CŨNG CÓ CHẾT ĐƯỢC ĐÂU."
- "Bằng tuổi?" Gã cười mỉa. "Nhóc con ta xin sửa lại thông tin nhé, ta 18 tuổi chứ không phải 15, ta chưa bắt ngươi gọi ta là huynh đã là may lắm rồi đấy." Vừa nói gã vừa đi đến cúi xuống xem tên nhóc đó có gãy xương nặng không.
- "Đ- đau đau đau nhẹ thôi."
- "Đau vậy vẫn còn sức cãi ta cơ mà hửm." Gã nhấn mạnh tay.
- "AAAAAA đ- đau đ- đau đ- đau quá, đừng có nhấn đừng có nhấn." Hắn càng khóc to hơn.
Chết rồi, gã giận hắn rồi. Con mồi của hắn mà giận thì sao hắn giết gã được chứ. Tên này tàn nhận quá, giờ hắn chạy thì còn không hắn muốn đổi con mồi không giết tên này nữa đâu.
- *Mình đang phải thao túng tâm lý hắn mà, đang làm cái trò gì đây vậy? Thôi không thao túng nữa đâu, muốn chạy cơ tên nên ghê quá.*
- "Ngồi im đi ta đi gọi lương y, cố chịu đâu một chút ta về bây giờ nghe chưa?" Gã quay người đi.
- *Con mẹ nó đánh liều vậy* "H- huynh giận ta à, xin lỗi đừng giận ta nữa được không vừa nãy ta không cố ý mắng huynh đâu." *Ọe.*
Gã đứng chôn chân tại chỗ, nhóc con này vữa gọi gã là cái gì cơ? HUYNH Á.
- "Nhóc vừa gọi ta là gì?"
- "H- huynh ạ."
Gã trợn tròn mắt, đừng có gọi gã như thế gã không chịu được đâu. Nhưng mà nhóc con này gan quá, dám làm thân với gã còn gọi gã là... HUYNH CƠ.
- "Đ- đệ ở nhà, ta đi tìm lương y."
- *T- thành công rồi. THÀNH CÔNG RỒI!*
__________________________________
Bai, bé chuồn đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top