Chap 4

À nhon, skibidomdomyesyes chipichichapachpa chkchkboom boomshakala. Đùa thui, tui quay lại rồi. Viết tiếp nè, bí idea quá.

_________________________

Sáng sớm tinh mơ, Hwang Hyunjin tỉnh dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuy là buổi sáng nhưng bầu trời lại rất âm u, mưa rơi tầm tã dường như... đang khóc than cho nạn nhân. Chỉ có điều gã không nhận ra rằng không chỉ là một mà là hai.

Sau bữa ăn sáng tẻ nhạt chỉ với một chiếc bánh mì kẹp thịt đơn giản, gã ta mặc chiếc áo mưa đi ra ngoài đi ra cửa đứng trước nhà nạn nhân, hắn cười nhếch mép quả thật đúng như hắn nghĩ, đứng trước cửa nhà cô gái là hàng triệu con người đang xì xào bàn tán. Còn trong căn nhà nạn nhân, ba mẹ nạn nhân đang ôm những phần cơ thể bị phân ra:

- "Con ơi connnnn, con làm sao thế này. Ông trời ơi, con tôi khổ quá mà. Con ơi dậy đi con ơi dậy đi mẹ thương". Mẹ cô gào khóc.

- "ỐI DỒI ÔI CON ƠI, con tôi gây ra tội nghiệt gì mà lại bị kẻ điên đó nhắm đến thế này hả giời ơi là giời". Bố cô ôm đầu khóc.

Bên ngoài người dân đang xì xào bàn tán, xót thương trước số phận của cô gái mới trạc tuổi 20:

- "Gì mà đáng thương vậy trời".

- "Làm sao mà lại rơi vào tay của kẻ đó".

- "Con ác quỷ đó làm sao mà lại có thế ác độc đến thế".

- "Thế này thì dân trong thành chết hết mất thôi".

- "Rốt cuộc thì nó đang muốn cái gì ở cái thành Hanyang này vậy trời?"

- "Chẳng thích gây sự chú ý ấy mà, nhưng làm gì lại đến mức lấy đi từng nấy sinh mạng chứ".

Những lời xì xào bàn tán cứ thế lọt vào tai gã, nhưng không sao càng như vậy gã lại càng thích. Trong từ điển của những kẻ như gã chỉ có những từ như "tao muốn, tao thích, tao phải có được và mèo vờn chuột mà thôi". Đang mãi mê trong suy nghĩ của mình thì bộ khoái đi đến, một nhóm đi về phía căn nhà của kẻ gã từng giết còn một nhóm thì đi về phía trước, có người liền lên tiếng:

- "Xin hỏi nhóm bộ khoái kia đi đâu vậy thưa đội trưởng".

- "Bên đó cũng vừa có án mạng nên quan cử hai đội một đội điều tra bên này còn đội còn lại sang bên kia".

Lập tức có tiếng xì xào vang lên:

- "Gì nữa vậy gã ta giết hai người trong một đêm hả?".

- "Lần đầu đó nha, chưa thấy hắn ra tay với hai người trong một đêm bao giờ cả".

Gã nghe vậy liền đứng hình, hôm qua gã chỉ có giết cô gái này thôi mà, tự nhiên sao lại lòi đâu ra thêm nạn nhân thứ hai thế này:

- "Cái quá gì vậy, rốt cuộc làm sao lại lòi ra thêm một kẻ bị ta giết thế" (x).

Nghe đội trưởng đội bộ khoái nói vậy, mọi người liền ồ át đi theo đội kia, đi được chừng khoảng 1 dặm thì mọi người thấy ngựa dừng trước phủ Park gia, bên trong chủ mẫu Park gia ôm lấy đứa con gái mà than khóc, cảnh tưởng chẳng khác bên kia là bao. Còn cha cô thì tức giận hét lên:

- "Là kẻ nào, kẻ nào to gan dám động vào tiểu thư phủ thừa tướng. Đừng để ta bắt được nếu không ta để ngươi sống không bằng chết đâu".

- "Thưa thừa tướng xin ngài hãy bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra hung thủ nhanh nhất có thể, mong ngài bớt nóng".

- "Con ơi, ai làm còn ra thế này hả con". Chủ mẫu Park gia gào lên, tiếng khóc ai oán của bà giống như được trời nghe thấy, sấm chớp đùng đùng.

Gã nhìn vào bên trong, thấy con mồi mình nhắm đến hôm qua đã chết, chết một cách tức tưởi. Cơ thể toàn vết dao đâm, mắt bị khoét, đầu bị bổ thành đôi cuối cùng quan trọng là bộ não và bức tượng điêu khắc chân dung của cô được đặt bên cạnh, nhiều người hóng chuyện khi nhìn thấy cảnh đó chứng tiếp nôn thốc. Còn gã thì đứng chôn chân tại chỗ, thủ đoạn tàn ác thế này chính gã còn không tưởng tưởng được. Rốt cuộc kẻ đó là ai mà lại cả gan giết luôn cả con gái của phủ thừa tướng còn để lại tờ giấy khích bác bên cạnh với dòng chữ "tao chưa chơi đủ đâu, ác mộng mới bắt đầu thôi".

- "Gì mà kinh quá vậy, chưa từng thấy ai ra tay tàn ác như thế".

- "Ác mộng mới bắt đầu thôi sao, tên Sát thần này giết người hai năm mà mới kêu bây giờ mới bắt đầu hắn định làm gì".

Choi Yeonjun, vị phó đội trưởng đội bộ khoái liền quay ra nói với quay ra nói với Lee Minho:

- "Đội trưởng, vụ này không phải do Sát thần làm. Đây không phải phương thức giết người của hắn".

- "Ý ngươi muốn nói là có kẻ khác sao?".

- "Vâng".

- "Vậy theo ngươi đó có phải kẻ có thù với Park gia không".

- "Thần nghĩ là có khả năng".

- "Vậy được, báo lên quan triều đình đi".

- "Rõ".

Giữa trời mưa giông bão, hai vụ án mạng được phát hiện cùng một lúc, rốt cuộc đây là điềm báo gì đối với thành Hanyang? Liệu người dân thành Hanyang có sống sót được không? Đó còn phải dựa vào số mệnh của họ nữa.

________________________

Hết rùi bai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top