Chap 15

Hắn nằm bệt trên giường. Với cái đôi chân này thì hắn có thể đi đâu. Có lẽ chỉ có thể bất lực ở đây 6 tháng mà thôi.

Hắn cứ nghĩ đi nghĩ lại lời ả nói. Ả ta với kinh nghiệm nhiều năm như vậy hoàn toàn có thể nhận ra vấn đề. Gã nguy hiểm, nhưng lại dịu dàng với hắn. Nhưng kẻ vô cảm như hắn, thứ tình cảm rẻ rúng ấy chẳng là gì cả. Dù sao cũng chỉ mới quen nhau được bao lâu. Chẳng có gã, hắn cũng chẳng ra sao.

Hắn nhếch môi, không sao không sao. Nếu không giết được hắn thì cũng nên chơi mèo vờn chuột tí cũng được. Hắn cũng muốn thử xem, trò chơi này sẽ thú vị thế nào nếu không giết người.

Đầu óc hắn bây giờ chỉ nghĩ đến trò chơi hắn nghĩ ra. Nhưng có lẽ số phận không tha cho hắn, đôi mắt xanh dương vừa nhắm lại thì một cơn gió nhẹ thổi hắt vào. Hắn mở mặt, ngồi bật dậy. Đập vào mắt hắn là Huh Yujin.

- "Cái con mẹ nhà ngươi, hết Jimin rồi lại đến ngươi. Còn định để ta sống nữa không?"

- "Haha, em không gây chút tiếng động nào mà huynh vẫn nghe thấy!" Cô cười gượng gãi đầu.

- "Haiz, đến đây làm gì?"

- "Thì, huynh có muốn..."

- "Được, ta sẽ tham gia."

- "Hả? H- huynh đồng ý á?"

- "Uh!"

- "T- thật sao?"

- "Uh!"

- "Thật á hả?"

- "UH, KHỔ QUÁ. NÓI ÍT THÔI."

- "D- dạ. Hì hì."

- "Nhưng có điều kiện."

- "Điều kiện gì ạ?"

- "Cho ta 6 tháng!"

- "???? Ý huynh là cái chân này à? Yunjin chữa là xong ngay đấy mà! Cái tên nào mà bó chân huynh như cái bánh xe thế này?"

- "Nói gì đó?" Hắn trợn mắt nhìn con ranh con trước mặt.

Con bé im lặng, hắn như cha nó ấy. Mắng nó như con, nhỏ mới có 14 tuổi. Cho nhỏ trêu tí không được à? Nó nuốt nước bọt, quay ra cười hì hì với hắn.

- "Vậy em về báo với chủ nhân. H- huynh nghỉ ngơi nha."

Nó nhảy ra từ cửa sổ. Trước khi nhảy hẳn xuống còn bám tay vào thành cửa sổ kéo người lên vẫy tay chào hắn. Hai cái con nhóc này, may là cửa sổ ở mặt sau, không thì mọi người thấy hết thảy rồi.

Hắn thở dài, muốn nấu gì đó ăn nhưng với cái chân này thì đi được đâu. Xe lăn thì ở bên dưới tầng. Hắn hít một hơi thật sâu, hết lên thật to:

- "HWANG HYUNJIN! HUYNH CÓ THỂ MANG XE LĂN LÊN ĐÂY CHO ĐỆ ĐƯỢC KHÔNG?"

Bên dưới tầng, gã đang ngồi vẽ bức tranh mà Kim Seungmin yêu cầu. Từ từ ngẩng đầu lên, gã cười thật nhẹ. Đi đến chiếc xe lăn vác lên tầng. 

Hắn ngồi thẳng trên giường, chờ gã tới. Khi thấy được chiếc xe lăn lấp ló ở cầu thang. Hắn thở phào một hơi. 

- "Sao đệ cần xe lăn làm gì?"

- "Đệ muốn đi nấu ăn."

- "Này, không để huynh trổ tài tí được à?"

- "Ai cho? Bế đệ lên xe lăn đi!"

Hắn ra lệnh cho gã, mặt không một chút biểu cảm. Gã không nói một lời, chỉ lẳng lặng đi đến bên giường, quỳ xuống:

- "Này, đệ đang gãy chân đấy. Ngồi yên đó đi."

- "Ngồi yên một chỗ thì chán lắm. Đệ muốn làm gì đó cho tay chân bớt rảnh thôi."

- "... Được rồi." Gã bế hắn lên xe.

Chiếc xe dần lăn đến bên khu bếp, nhìn hết một vòng rồi quay lại nhìn gã.

- "Vậy trước giờ huynh ăn cái gì vậy?"

- "Nấu đại đại thôi."

- "Vậy đệ nấu bằng cái gì?"

Gã nhíu mày,  rồi đi xuống tầng làm gì đó. Hắn quay xe lăn lại, xem gã xuống đó làm gì. Được một lúc, gã mang lên mấy túi nguyên liệu. Hắn trố mắt, sao lại nhanh thế? Mới có vài phút thôi mà, gã lấy mấy cái đó ở đâu ra?

- "H- huynh lấy ở đâu ra thế?"

- "Ở dưới hầm, huynh hay để đồ ở đó để không bị thiu." Gã vừa nói vừa đặt đồ lên kệ.

- *Cái con mẹ nó, thế thì cũng giàu quá rồi đấy!* "Đệ biết rồi. Vậy huynh xuống làm việc tiếp đi, mà huynh ăn đồ sáng nay đệ mang chưa?"

- "??? Chưa!"

- "Ăn đi."

- "Ừm, huynh biết rồi." Gã đi xuống tầng.

Gã nhìn hộp đồ ăn hắn mang sang, cầm lấy ăn một chút rồi lại quay vào guồng công việc. Cậu nhóc mà Kim Seungmin nhờ vẽ quả thật rất đáng yêu. Nhưng lại có một nét huyền bí nào đó, cái lần gã gặp cậu là lần cậu trốn đi chơi đêm bên ngoài. Cái nét đấy... có chết gã cũng không quên được. Gã cố lục lại trí nhớ, vẽ lại dáng vẽ của cậu lúc đi mua xiên trái cây ướp lạnh.

Gã cứ vẽ hết tờ này đến tờ khác, vẫn không thể nào vẽ ra được cái nét đấy của cậu. Gã vò đầu bứt tai, hai tiếng nữa là Kim Seungmin đến rồi. Gã đi mở cửa sổ ra, và rồi... cậu bé đó chạy qua phía cửa hàng gã. Dù chỉ lướt qua nhưng gã nhớ ra rồi.

Ngoài cái nét xinh đẹp ấy ra thì cậu như ẩn giấu một bí mật nào đấy. Gã chạy vào, hì hục vẽ. Ra được cái nét đó rồi!

_______________________________

Bai!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top