Chap 12
À nhon, tui quay lại rồi nha mấy mom. Tui không biết chap này tui sẽ viết cái gì nữa tại... thik thì viết, viết đến đâu idea đến đấy à. Hehe!
____________________________________
Hắn thật sự không hiểu nổi tại sao hắn lại có thể chơi với tên này:
- "Thôi bỏ đi! Thuốc mà tao nhờ mày điều chế... đến đâu rồi?"
- "À ha, nhắc mới nhớ! Tao làm xong rồi. Đợi chút, tao đi lấy!"
Hắn im lặng, có lẽ quan hệ của hắn với gã tiến triển hơi nhanh nhỉ? Mới vài ngày thôi mà đã đến mức đó rồi. Có lẽ hắn không nên tiếp cận gã, tên Hwang Hyunjin đó vốn chẳng phải người bình thường.
- "Nè, của mày. Thuốc rất độc, mỗi lần sử dụng ít thôi. Nhiều quá là xác không còn để mà đặt về nhà đâu."
- "Ừm cảm ơn!" Hắn giơ tay nhận thuốc trong sự trầm ngâm.
Han Jisung ngồi xuống bên cạnh hắn, cậu hiểu cảm giác của hắn - bởi cậu cũng đang mắc kẹt trong một tình cảm mơ hồ với Lee Minho, một tình cảm chẳng rõ. Cậu chẳng biết anh có tình cảm với cậu không? Cũng chẳng biết tình cảm cậu dành cho anh là gì? Nếu thực sự là tình yêu thì sao? Trong cái xã hội đầy định kiến này thì cái tình yêu này vốn chẳng nên có. Nó là một sự kinh tởm, là một sự dè bỉu đối với tất cả ai nhìn vào.
- "Lee Yongbok!"
- "Hửm?"
- "Mày nghĩ sao về tình yêu nam nam?"
- "Tao không biết! Tao chẳng khinh thường thứ gì ngoài mạng người cả. Dù sao thì tao cũng từng bị cả thế giới dè bỉu rồi!
- "Anh ấy là biểu tượng của công lý, biểu tượng của sự công bằng và cái thiện. Còn tao một người mang danh lang y lại là đồng loại của một kẻ giết người. Lee Yongbok, tao không dè bỉu mày nhưng tao không rõ nữa. Thực sự một kẻ như tao lại có tình cảm với một kẻ đại diện công lý, nực cười thật!" Cậu bật cười.
Đúng rồi, một kẻ cả gia tộc bị tru di cửu tộc như cậu với một kẻ bị xa lánh, dè bỉu vì ngoại hình như họ thì tình cảm vốn là một thứ xa vời. Kẻ như họ thì ai dám có tình cảm cơ chứ! Hắn càng không được có tình cảm với Hyunjin, còn cậu tuyệt đối không được có tình cảm với Minho được.
- "Jisung này, tao không muốn xen vào chuyện của mày và Lee Minho nhưng... mày thực sự nghĩ xem, anh ấy sẽ yêu thương mày chứ. Nếu anh ấy biết gia tộc bị chu di năm đó là gia tộc của mày anh ấy có báo lên quan triều đình không?"
- "Tao..."
- "Han Jisung, mày nên nhớ mày ở lại thành Hanyang vì cái gì? Vì ba mẹ mày, vì gia tộc của mày. Còn có cả tao nữa, tao lên đây cũng vì mày. Hãy luôn nhớ tao vẫn sẽ luôn ở bên cạnh mày. Chẳng còn ai thương chúng ta nữa đâu! Chỉ có thể ta tự giúp lấy ta mà thôi. Tùy mày suy nghĩ, tao đi đây."
- "Ừm, tao đưa mày ra cửa. Cẩn thận thôi, vừa phẫu thuật xong đấy." Cậu đeo mặt nạ vào.
Hắn ngồi xe lăn đi ra cửa. Còn gã, gã đứng thấp thỏm bên ngoài, chờ hắn tỉnh dậy. Hắn vừa ra, gã đã lao đến ôm chằm lấy Yongbok.
- "May quá! Đệ không sao, tốt rồi."
- "Đệ ổn mà. H- huynh bỏ đệ ra đi, đệ ngã mất."
- "Ừm ừm, thầy lang hết bao nhiêu tôi trả."
- "Tôi không lấy tiền, chỗ quen biết cả mà!"
- "Sao thế được. Tôi trả thầy 5 eum." Gã nhét bạc vào tay Jisung.
- "H- hả không cần đâu. Tôi trả lại cậu!"
- "Không cần đâu, thầy giúp đệ đệ tôi. Tôi trả lễ là điều lẽ phải mà."
- "Haiz thôi tôi chẳng muốn đôi co đâu. Sáu tháng sau quay lại tìm tôi, tôi cần tháo bột và kiểm tra chân."
- "Dạ, cảm ơn thầy lang."
Gã và hắn đi trên đường, một câu Yongbok cũng chẳng thèm nói. Gã lấy làm lạ, véo má hắn một cái nói:
- "Lee Yongbok, sáu tháng này ở nhà huynh đi. Huynh chăm đệ. Đệ không được rời khỏi huynh được đâu!"
- "Không cần đâu đệ tự chăm bản thân được."
- "Tại sao lại từ chối? Là ta làm đệ gãy chân, dù gì đệ cũng đã là đệ đệ của ta rồi. Ta có bổn phận chăm sóc đệ, hiểu không?"
- "Không hiểu!" Hắn quay phắt mặt đi.
Gã không hiểu, sao hắn thay đổi nhanh quá vậy. Sáng này còn bám theo gã, vậy mà bây giờ lại giờ vờ như xa cách. Không quen biết. Gã siết chặt tay:
- "Kệ đệ, không về nhà huynh là huynh bế đệ về đấy!"
- *Cái tên này, đầu óc nghĩ cái gì không biết?* Hắn đen mặt.
Dù sao cũng bị ép về nhà, 6 tháng thôi mà. Hắn chịu được. Vừa vào đến cửa hàng, gã đã đóng cửa cái rầm. Hắn giật mình, cái tên này đúng là dọa chết hắn rồi.
- "Lee Yongbok, ta bế đệ lên phòng!"
______________________________________
Rồi tôi bị giục up á, coi như chap này tặng bạn ý nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top