Chap 1:


À nhon, tui là bạn "Nồi chiên 180 độ 20 phút" bên mangatoon á, thì bên đó tui vừa mới ra một bộ tên là "Cặp điên" và tui cũng đã suy nghĩ rất nhiều về việc viết bên Wattpad. Phiên bản ở bên Wattpad tui sẽ sửa một chút thay vì lấy là thời trị vì của nữ hoàng Anne I ở nước Anh cụ thể là London thì tui sẽ lấy là thời trị vì của vua Lee San hiệu là Chính Tổ (Jeongjo) tức là vào những năm 1776 - 1800. Thật ra là tui cũng không biết gì nhiều về lịch sử Hàn Quốc (đúng hơn là Hàn Quốc với Triều Tiên lúc đó là một) đâu tìm hiểu trên mạng thôi. Tui xin phép là nếu mà tui lỡ xuyên tạc lịch sử thì tui xin lỗi ạ!

_____________________________

Trong cái lạnh giá rét của tháng 10 vào mùa đông của năm 1786, nhịp sống của người dân trong thành Hanyang vẫn như thế, đàn ông đi làm đàn bà nội trợ. Tưởng chừng cuộc sống yên bình đó cứ tiếp diễn mãi cho đến khi... kẻ đó xuất hiện. Nỗi ám ảnh của Hanyang bắt đầu từ đây, kẻ gây ra nó được gọi với một cái tên mà có lẽ chỉ cần nghe đến thôi cũng đủ biết gã đã ra tay với bao nhiêu sinh mạng. "Sát thần", biệt danh người dân Hanyang đặt cho gã đấy. Không ai biết gã là ai tại sao lại giết người tàn nhẫn đến mức đó. Đâu ai biết được nạn nhân tiếp theo của hắn là ai, chỉ biết rằng ở đó thì xác định chết không toàn thây. Manh mối duy nhất hắn để lại hiện trường là một chữ S được vẽ bằng máu bên cạnh nạn nhân.

 Bấy giờ thì nhà giàu thuê người bảo vệ, vua thì có cấm vệ quân chứ dân thì làm gì có tiền để  thuê người bảo toàn được tịnh mạng bản thân. Được cái vua Lee San thương dân như con, ngài thi hành chính sách "VÌ tương lai quốc gia, bảo vệ dân". Là cử mỗi nhà 2 quân địa phương bảo vệ, quân không đủ thì cử cả cấm vệ quân. Thời ấy dân đồn rằng vua chỉ giữ lại bên mình 30 quân thôi, tưởng chừng cách đó sẽ có hiệu quả nhưng không, những vụ án vẫn tiếp tục xảy ra. Thời gian đầu khi cử người đi canh mà vẫn có người chết, ngài đã phạt những quân sĩ đó rất nặng dù họ khăng khăng rằng cả đêm mình không ngủ chẳng thấy bóng dáng ai đột nhập vào trong nhà cả. Vua bất lực, quân thì dần kiệt sức mà dân thì vẫn sống trong sợ hãi. Cuối cùng chính sách này đã bị hủy bỏ.

.

Trong một cửa hàng vẽ nhỏ ở Hanyang vào năm 1788, hai người một đàn bà và một cậu trai đang nói chuyện với nhau:

- "Haizzz, chẳng biết bao giờ kẻ đó mới ngừng ra tay. Nửa số dân thành này bỏ đi hết rồi." Người phụ nữ nói.

- "Chịu thôi tiểu thư ạ! Muốn làm ăn phát đạt thì đành vậy thôi, af đây là tranh của tiểu thư. Mong lần sau tiểu thư lại đến ủng hộ ạ!" Cậu trai đó cúi đầu.

- "Cám ơn ngươi, mà này ngươi cũng 20 tuổi rồi đúng không?"

- "Dạ vâng tiểu thư hỏi làm gì ạ?"

- "Nhà ta có cô em gái đúng lúc đến tuổi cập kề, người có muốn cưới cô ấy không? Cô ấy xinh lắm".

- "Dạ thôi ạ, thần thân phận hèn mọn sao dám với tới nhị tiểu thư của Park gia".

- "Vậy à, em ta mà cưới được ngươi thì tốt biết mấy. Đã thanh tú còn tốt bụng. Thôi ta về đây". Nói rồi người phụ nữ đó bước lên xe ngựa,

- "Dạ, cám ơn tiểu thư đã khen". *Lắm chuyện thế không biết, xuống xem con nhóc đó thể nào rồi*.

Nói rồi gã đi xuống hầm, dưới đó có một cô gái trạc tuổi hắn đang bị trói chặt. Toàn thân cô run rẩy vì lạnh.

- "Dậy đi". Nói rồi gã hất nước vào mặt cô.

- "Mẹ khốn nạn, không ngờ ngươi lại là kẻ đó". Cô nàng đó nói.

- "Thì sao, đằng nào cô chẳng sắp chết rồi?".

Nói rồi, gã sử dụng Aconite trộn với thuộc rượu bôi lên người nạn nhân đó. Rồi hắn dùng cưa, cứa vào chân cô gái tội nghiệp ấy. Gã đã cô trơ mắt nhìn đôi chân của mình bị chặt đứt trong bất lực. Cô chẳng làm được gì cả, trước khi chết chỉ nói một câu:

- "Hwang Hyunjin, mày sẽ phải trả giá cho nhưng gì mày đã làm".

Chưa được bao lâu cô đã chết tại chỗ do mất máu quá nhiều:

-"Chậc chưa gì đã chết rồi mình còn chưa chơi đủ mà".

Đêm đến gã lại lẻn vào nhà cô gái, nhìn người mẹ tội nghiệp của cô ngất lịm đi vì khóc quá nhiều do con gái mất tích. Gã vào phòng cô, đặt cái xác đã bị phân thành nhiều mảnh rồi lấy máu của cô ghi một chữ S ngay cạnh cái xác rồi bỏ đi. Vụ án thứ 100 hoàn thành.

_________________________

Hết rồi á, còn hỏi tại sao lấy năm 1786 á, ai biết. Tui đi học đây. Còn hỏi sao lại bôi Aconite với thuốc rượu lên á, thuốc gây tê hồi xưa đây.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top