tiến thoái lưỡng nan

Hyunjin luôn cho rằng bản thân là một người có sức chịu đựng tốt. Nhất là khi lớn lên trong một gia đình hà khắc, cộng với quá trình trưởng thành có rất nhiều sự kiện xảy ra, và dường như Hyunjin luôn tính toán được mình phải làm gì. Nhưng sức chịu đựng của con người thì cũng có giới hạn. Và giới hạn của Hyunjin thì nằm ở việc làm bạn trai hờ của Felix. Không phải Hyunjin bài xích gì về chuyện này. Thật lòng mà nói, đó đúng là điều mà anh mong muốn, vì được ở bên Felix lâu thật lâu và được quan tâm cậu như cách các cặp đôi thường làm. Nhưng cũng chính vì lẽ đó, Hyunjin cảm thấy mình đang lợi dụng việc công cho mục đích tư vậy.

Điều này cứ làm Hyunjin lấn cấn mãi. Còn Felix lúc nào cũng vô tư, chẳng nhận thức có gì khác thường xảy ra, chẳng nhận thức được mình vô tình làm Hyunjin khổ sở vô cùng.



Vài bữa trước, Felix nửa tỉnh nửa mê gà gật trên bàn ăn, tới cà vạt còn chẳng thắt cho gọn gàng. Chỉ có thể là thức đêm chơi game, vì nguyên cuộn giấy da cậu chuẩn bị để làm bài tập Bùa chú vẫn còn chưa động tới. Hyunjin đến, cũng rất tự nhiên mà bảo Felix quay người lại để chỉnh cà vạt cho cậu. Felix nghe vậy liền ngay lập tức ngồi thẳng tắp, mắt sáng rực nhìn Hyunjin, trông rất giống một chú mèo con.

"Felix cứ như vậy, đến hết sáu tháng, không có mình nữa thì Felix làm sao hả?"

"Này! Ai cho Hyunjin nói thế? Ai bảo với Hyunjin là hết lúc đó mình không làm phiền Hyunjin nữa?" Cậu bướng bỉnh đáp, Hyunjin cứ nghĩ đó là lời nói đùa, nhưng trong ánh mắt cậu chỗ nào cũng hiện lên sự chân thành. Khi đó Hyunjin mới cho mình quyền hy vọng.



Hôm khác, hai người có hẹn làm bài chung ở ngoài sân, phía gần nhà kính. Thời tiết hiện tại đã chuyển lạnh nhưng vẫn rất dễ chịu. Hyunjin và Felix, mỗi người cuốn một chiếc khăn quàng len dày cộm cùng đủ loại quần áo mùa đông ấm áp, ngồi im lặng tận hưởng khoảng thời gian yên bình. Trước đó, Felix đã gợi ý đổi khăn cho nhau. Thấy Hyunjin bày ra vẻ mặt khó hiểu với cả trăm dấu hỏi chấm vô hình trên đầu, cậu liền dẩu môi, lên giọng, "Hyunjin đẹp trai quá nên mình phải nhắc cho người ta nhớ Hyunjin là của mình chớ!" Không rõ Felix có tự dưng thấy ngại sau khi nói như vậy không, chứ dù là thời tiết lạnh lẽo tới mấy thì Hyunjin cũng cảm thấy mặt mình nóng bừng. Felix cứ làm như vậy thì thật khó cho Hyunjin quá mà. Vậy là Hyunjin đeo khăn quàng Gryffindor, Felix đeo khăn quàng xanh lá của Slytherin, ngồi cạnh nhau nom đến là buồn cười.

Sau vài chục phút im lặng, Hyunjin mới lân la lại gần xem Felix đang làm gì. Anh chỉ thấy cậu hết nhìn ngắm quả cầu pha lê lại chuyển sang bốc tarot, nhìn chẳng giống đang học một chút nào. Một lúc sau, Hyunjin mới nhận ra Felix đang viết bài môn Tiên tri.

"Felix bốc tarot xem chuyện hai đứa mình sẽ thế nào đi." Hyunjin vốn chỉ định trêu chọc như vậy, nhưng Felix chưa bao giờ ngừng làm Hyunjin bất ngờ. Chiếc bút lông ngỗng Felix đang dùng để viết bài dở bị bỏ quên ngay lập tức. Thay vào đó, cậu cầm trên tay bộ bài Tarot, thành thục xáo rồi bốc ra ba lá bài, đặt ngay ngắn xuống trước mặt.

"Hửm...?" Felix chần chừ nhìn những lá bài mà mình vừa bốc, giống như đang suy nghĩ kĩ xem nên giải như thế nào. Sau một hồi, cậu mới lên tiếng, "Có vẻ là sẽ có một sự thay đổi lớn và không thể tránh khỏi," Cậu chỉ vào lá đầu tiên. "Việc cần làm là chủ động nhận ra điều mình muốn thật sự là gì..." Felix chỉ vào lá thứ hai. "...và không được đánh mất niềm tin," Tay cậu dừng lại ở lá bài thứ ba.

Cái quỷ gì mà trừu tượng vậy chứ? Hyunjin hoang mang ngẫm nghĩ lại, vẫn là không hiểu ba lá bài nhắc đến điều gì, tiêu cực hay tích cực. Tuy nhiên, Felix có vẻ trầm tư hơn một chút, chăm chú nhìn tiếp, tay cậu còn chưa nhấc lên khỏi lá bài cuối cùng. Sau đó, cậu lại tỏ ra như chẳng có chuyện gì xảy ra, im lặng cầm bút lên làm tiếp bài tập của mình.

"Vậy là hết rồi đó hả?" Hyunjin khó hiểu nhìn cậu.

"Chứ Hyunjin muốn sao nữa? Thường là nó chỉ mơ hồ vậy thôi!" Felix không rời mắt khỏi bài tập, lên tiếng. Nhưng sau đó, mắt cậu lại lóe lên. Cậu nói tiếp, "Còn nếu Hyunjin muốn coi xem bọn mình có hợp nhau không, thì nó sẽ bảo là rất xứng đôi vừa lứa, trời sinh một cặp đó!"

Đùa kiểu đó không sợ người ta nghĩ ngợi hả? Hyunjin thầm ca thán.



"Đẹp đôi nhỉ?"

Hôm khác, khi đang ngồi ở cạnh Hồ Đen, Felix bất ngờ lên tiếng, làm Hyunjin cũng phải ngừng việc mình đang làm mà hướng mắt nhìn lên. Ở phía bên kia hồ, anh thấy Jisung và anh Changbin đang đứng chí choé với nhau. Giọng nói cao vút của con sóc cứ vô tình dội vào tai Hyunjin, cảm giác giống như phải nghe chửi chung vậy. Nhưng Felix lại mở to mắt nhìn theo từng cử chỉ của hai người giống như một chú mèo lông vàng đầy thích thú, giống như là muốn ghi nhớ từng điều một để ghi chép lại vậy.

Từ góc độ này, Hyunjin thấy lời của cậu cũng hợp lí. Bởi tuy hay khắc khẩu, Jisung với Changbin rõ ràng là rất quan tâm đến nhau. Jisung sẽ dùng mọi cơ hội mình có để "nhắc nhở" Changbin, thường là với thái độ rất đanh đá. Ông anh năm Bảy biết tính cậu em đã khó chiều mà còn trêu chọc tiếp, kết quả lúc nào cũng là một người ngồi thản nhiên như không còn một người không ngừng mắng mỏ.

Nhưng nếu để ý sẽ thấy Jisung câu nào câu đấy đều là muốn tốt cho Changbin, không quan tâm thì đã chẳng thức đến đêm muộn để giúp anh ôn bài cho kỳ thi, đã chẳng dành cả nửa ngày trong thư viện chỉ để mò cho ra quyển sách mà Changbin cần. Còn Changbin với cái tôi Slytherin cao vút, nếu không quan tâm thì đã đâu để tên nhóc kém mình một tuổi cằn nhằn liên tục như vậy.

Hyunjin nhìn lại mình và Lee Felix, lúc này một tay cậu đang xoắn xoắn chiếc cà vạt xanh nghịch ngợm, một tay cậu nắm lấy tay mình mãi chẳng buông. Cử chỉ nào cũng thể hiện sự quan tâm thật lòng không thể giấu được. Điều này khiến anh ngẫm nghĩ, không biết Felix có thấy họ đẹp đôi không nhỉ?

"Đương nhiên là có! Nếu Jisung và anh Changbin đẹp đôi 97% thì mình với Hyunjin cũng phải đẹp đôi 97.01%." Felix mạnh miệng khẳng định làm Hyunjin bật cười, không tự chủ được mà đưa tay lên xoa đầu cậu. Việc thích Lee Felix đến thật tự nhiên, thật dễ dàng, làm anh cảm tưởng như mình đã dành suốt khoảng thời gian vừa qua để yêu thương cậu vậy. Dường như Hyunjin đã quen thuộc với cảm xúc này từ rất lâu, nên anh chẳng còn thấy tim đập chân run mỗi lần ở bên Felix nữa.



Tất cả những điều đó như tiếp thêm sự tự tin vô hình cho Hyunjin, làm anh cảm thấy bày tỏ với Felix không phải chuyện liều lĩnh gì mà hoàn toàn xứng đáng. Để đi tới được quyết định này, Hyunjin đã đi xin ý kiến của hai người Felix tin tưởng nhất.

Đầu tiên là Han Jisung. "Tao nghĩ Felix thích mày, rất rất thích. Bên ngoài lúc nào nó cũng tỏ ra thản nhiên, vô tư vậy thôi, nhưng đã thích rồi thì làm sao có thể giấu được chứ." Nó không thèm nghĩ quá lâu, ngay lập tức đưa ra một câu trả lời chắc nịch.

Tuy nhiên, mọi chuyện chỉ là phỏng đoán, vì Felix chưa bao giờ bày tỏ tình cảm của bản thân ra cho ai biết, kể cả với những người thân thiết nhất. "Tao cũng nghĩ Felix thích mày lắm đó. Nhưng nếu mày bị từ chối thì cũng không nên trách nó, Felix có nhiều trăn trở hơn là nó thể hiện ra." Seungmin cũng rất chân thành đưa ra lời khuyên. Ba đứa lúc nào cũng trêu chọc, đùa giỡn với nhau, nhưng thương nhau nhất trên đời cũng chỉ có ba tụi nó. Hyunjin biết Jisung và Seungmin quan tâm đến Felix hơn bất kì ai khác. Và anh cũng thừa biết, chúng nó sẽ không nói như vậy nếu không tin tưởng mình.

Vì thế, Hyunjin chẳng ngại vạch ra một buổi hẹn hò hoàn hảo để Felix không thể từ chối. Nào là lên kế hoạch xem chơi ở đâu, ăn gì. Nào là chuẩn bị quà trước để tặng Felix. Nào là chọn mẫu CapCut để up story sĩ với mọi người trong trường hợp thành công (làm sao Hyunjin có thể thất bại được cơ?). Nào là hỏi tới lui từ những nguồn tin thân cận nhất để biết Felix định mặc gì vào ngày hẹn đó, rồi (tình cờ) mặc giống nhau và (tình cờ) được mấy tấm chân dung ngoài hành lang trầm trồ khen sao hai người xứng đôi vừa lứa tới vậy.

Cố gắng đến thế cũng chỉ để chứng minh một điều rằng, hai người bên nhau thì trông sẽ tuyệt vời lắm.

Hyunjin chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chủ động vì một ai đó. Nhưng tới khi đặt một Gryffindor trong lòng rồi, có lẽ dũng cảm vì một người nữa cũng không tệ. Bởi vì là Lee Felix, nên tất cả công sức ấy đều xứng đáng biết bao.



Felix vẫn rất hớn hở khi buổi đi chơi diễn ra, làm những lo lắng của Hyunjin mau chóng biến mất. Anh chăm chú nhìn Felix nhấm nháp ly bia bơ ở quán Ba Cây Chổi, líu lo nói chuyện, "Đội Montrose Magpies dạo này chơi cũng được đấy, nhưng tóm lại mình vẫn thích Puddlemere United cơ." Còn mình thì thích cậu.

Đôi mắt sáng lấp lánh đầy hào hứng cùng tiếng cười khúc khích đối với Hyunjin như thể rót mật vào tai. Felix lúc nào cũng rực rỡ như vậy, làm anh cảm thấy mình giống như một con thiêu thân lao vào ánh sáng, dù có bị thiêu đốt cũng chẳng buồn đi tìm lối ra.

Hyunjin đã nghĩ mình sẽ giấu những cảm xúc rực rỡ tựa như hoa nở này thật sâu, thật lâu trong lồng ngực, cho đến khi nó úa tàn, phai dần đi theo thời gian thành một lẽ thường tình, và rồi con tim anh sẽ không còn loạn nhịp mỗi khi thấy Lee Felix nữa mà chỉ còn một cảm giác nhức nhối mơ hồ, day dứt. Nhưng để vậy càng lâu, Hyunjin càng cảm thấy mình không thể giấu được nữa. Rốt cuộc là từ khi gặp Felix, cuộc sống của anh cứ đảo lộn lên hết thảy.

Nhất là lúc này đây, nụ cười của Felix như làm thế giới của Hyunjin lộn một vòng. Thứ cảm xúc hồi hộp, háo hức trong lồng ngực chưa từng thuyên giảm mà cứ ngày một tăng lên. Hyunjin hít một hơi thật sâu, chuẩn bị lên tiếng thì Felix bất chợt đứng dậy, qua loa nói một câu "Mình uống hết rồi, Hyunjin đợi mình nha" rồi hòa vào đám đông, nhanh chóng chạy ra quầy để gọi thêm một ly nữa. Hyunjin nhân khoảng thời gian chỉ có một mình mà nhẩm đi nhẩm lại câu bày tỏ mà mình đã luyện tập cả trăm lần trước gương, tới mức nó như đã khắc sâu vào từng tế bào của não bộ, dù anh nghĩ chỉ vài phút sau, khi phải đối diện với Felix một lần nữa, những dòng chữ ấy sẽ lại hóa hư vô, để lại một mớ hỗn độn mất thôi.

Anh cứ ngồi vẩn vơ nghĩ ngợi một lúc, cho tới khi tiếng thông báo tin nhắn của Felix cắt ngang dòng suy nghĩ, làm Hyunjin nhất thời mất tập trung. Hyunjin cố dời sự chú ý của mình đi nơi khác, nhưng màn hình cứ lập lòe chớp sáng khiến anh không thôi tò mò.

Cho tới một thời gian sau, khi Hyunjin không thể ngừng day dứt và tua đi tua lại đoạn ký ức này trong trí nhớ, anh vẫn cứ băn khoăn nếu mình làm khác đi, liệu chuyện giữa hai người có thể có một kết cục khác không.

Vì Felix để chế độ có thể xem trước tin nhắn qua màn hình khóa, nên Hyunjin không kìm được mà liếc qua, tự dặn bản thân sẽ chỉ tắt tiếng thông báo để điện thoại Felix không làm ảnh hưởng tới cuộc nói chuyện của hai người. Vậy mà thứ anh thấy lại là thứ anh quen thuộc hơn bất kì ai.

Hyunjin nhìn được một tin nhắn đầy mong chờ từ người lạ muốn ghép đôi, mà tài khoản nhận được tin nhắn đó, không còn nghi ngờ gì, chỉ có thể là the Sorting Heart khét tiếng.

Hyunjin không rõ mình ra khỏi quán Ba Cây Chổi từ lúc nào, không rõ mình về trường ra làm sao. Tới lúc anh giật mình khỏi những dòng suy nghĩ nặng nề, nền trời đã phủ một màu xám xịt báo hiệu trăng sao đang dần xuống.

Ánh mặt trời của Hyunjin hôm nay mất đi vẻ rực rỡ quen thuộc.



CAM KẾT HỢP TÁC

BÊN A
Họ tên: Hwang Hyunjin
Ngày tháng năm sinh: 20/03/2000

BÊN B
Họ tên: Lee Felix
Ngày tháng năm sinh: 15/09/2000

Sau khi bàn bạc thống nhất, các bên đồng ý ký kết Cam kết Hợp tác này với những điều khoản và điều kiện cụ thể như sau:
Điều 1. Mục đích hợp tác
Hai bên thống nhất tham gia mối quan hệ "giả vờ hẹn hò" để phục vụ cho các mục tiêu cá nhân, hoàn toàn không vì tình cảm thật.
Điều 2. Thời hạn hợp đồng
- Thời hạn của hợp đồng: 6 tháng
- Bắt đầu từ ngày 25 tháng 09 đến ngày 25 tháng 03 năm sau
Điều 3. Nghĩa vụ
1. Hai bên phải nhắn tin riêng cho nhau mỗi ngày.
2. Phải xuất hiện cùng nhau ít nhất một lần mỗi ngày trong khu vực đông người (sảnh chung, lớp học, thư viện, v.v.)
3. Hai bên sẽ đi Hogsmeade cùng nhau mỗi cuối tuần (có thể rủ bạn bè).
4. Khi ở chỗ đông người, phải giữ tương tác tối thiểu.
5. Không được hẹn hò với người khác trong thời gian hợp đồng có hiệu lực.
6. Không được nói chuyện quá nhiều về cảm xúc thật.
7. Không được tiết lộ mối quan hệ là giả cho bất kỳ ai chưa biết trước.
8. Không được, tuyệt đối không được rung động với đối phương.

Đã ký
Hwang Hyunjin
Lee Felix

Đáng ra Hyunjin nên nhớ rõ việc ký cam kết đồng nghĩa với tuân thủ nghiêm ngặt từng điều kiện, tốt hơn hết là không nên liều lĩnh vi phạm điều khoản nào. Vậy mà anh cứ liên tục để mục đích ban đầu vượt khỏi tầm tay. Đến khi nhận ra thì tất cả mọi thứ đều đã trở nên ngoài tầm với.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top