điều em không muốn
Tới khi Felix trở lại, Hyunjin đã nhanh chóng rời đi từ bao giờ, để lại chiếc điện thoại đen ngòm của cậu cùng ly nước uống dở nằm chỏng chơ trên mặt bàn. Trong lòng cậu bất chợt dấy lên một cảm giác bất an. Ngay lúc đó, màn hình điện thoại sáng lên, tin nhắn của Hyunjin xuất hiện kèm theo âm thanh vội vã, "Mình có việc nên phải về trước. Felix cứ tự về nhé, không cần đợi mình đâu."
Rồi một tiếng, hai tiếng, một ngày, hai ngày, những dòng tin nhắn vẫn chỉ dừng lại ở lời dặn của Hyunjin. Thoạt đầu, Felix không nghĩ gì nhiều lắm, coi như chuyện đó chỉ là một lẽ thường tình. Rồi dần dà, cậu đâm ra lo lắng một chút, bởi lúc nào Hyunjin cũng là người mở đầu trước rồi mặc cho Felix nói chuyện. Vậy mà lần này, Hyunjin lại im lặng rất lâu.
"Hwang Hyunjin vẫn không nói chuyện với mày à?"
Felix khi ấy vẫn còn đang vô thức nhìn vào màn hình điện thoại, ánh mắt thẫn thờ đọc đi đọc lại dòng tin nhắn của Hyunjin, cùng tất cả những tin mà mình nhắn ở bên dưới. Ba ngày sau tin nhắn đó, khi nghe thấy Han Jisung hỏi, cậu bèn tắt màn hình, mỉm cười rồi nhún vai giống như thái độ mọi khi, "Cùng câu hỏi. Chắc Hyunjin bận gì thôi."
Như thể đọc được tất cả những gì đang diễn ra trong đầu Felix, Seungmin và Jisung chỉ ái ngại nhìn nhau một cái, rồi nhân lúc nghĩ cậu không chú ý mà liếc qua kiểm tra một chút như để chắc chắn cậu vẫn ổn. Tất cả những điều đó Felix đều thu vào tầm mắt. Cậu bỗng cảm thấy bản thân thật nực cười, tại vì sao phải hao tâm tổn sức suy nghĩ vì người khác tới vậy? Tại sao cuộc đời lại đẩy cậu vào hoàn cảnh éo le tới mức, giữa hàng trăm vạn khả năng, khả năng duy nhất xuất hiện lại là Hwang Hyunjin?
felixeu
lát nữa hyunjin xuống thư viện học với mình không?
felixeu
hôm nay hyunjin ốm à?
mình xuống bệnh thất thăm nhé
felixeu
hyunjin ăn brownies không?
mình chuẩn bị làm mẻ mới nè
felixeu
mấy ngày rồi không được gặp cậu
felixeu
nếu hyunjin không muốn nói chuyện với mình nữa thì cứ bảo mình là được mà (!)
đâu cần phải im lặng như vậy (!)
★
Lee Felix có một bí mật. Vốn dĩ ban đầu nó chỉ là một bí mật nhỏ bé, đáng yêu, được tạo ra bởi mong muốn từ tận đáy lòng của Felix là có thể giúp người khác tìm cho ra cơ duyên của mình. Vận may cứ liên tục đến, làm cậu lạc quan nghĩ có thể mình cũng hợp với chuyện này biết bao. Dần dần lại có nhiều người tìm đến hơn, khiến Felix đi tới một quyết định, có lẽ việc cứ giữ khư khư bí mật này cũng không phải là ý tồi, vì đó cũng chỉ là một điều trong hàng trăm điều mà Felix không nói cho ai mà thôi. Không phải là do cậu tự ti với những bí mật này, Felix chỉ đơn giản nghĩ có những thứ vẫn nên giữ cho riêng mình thì sẽ tốt hơn nhiều.
Cho đến lúc Kim Seungmin và Han Jisung gợi ý Felix tự tìm đối tượng cho bản thân, cậu vẫn trầm tư suy nghĩ một hồi lâu, dù thâm tâm đã 90% đồng ý ngay khi hai tên bạn thân nêu ý tưởng. 10% còn lại là cậu không chắc sẽ tồn tại một người khiến kế hoạch của cậu có khả năng thực hiện. Rồi không biết là rất hên hay rất xui, Hwang Hyunjin xuất hiện, biến mọi thứ trở nên gần như là hoàn mỹ.
Hwang Hyunjin đã bước đến và cùng Felix lên một kế hoạch hoàn hảo, một kế hoạch mà ngay cả những người tinh ý nhất cũng không thể tìm ra sơ hở nào. Hwang Hyunjin đã ở đó mỗi khi Felix cần, để ý những điều mà Felix không nói. Hwang Hyunjin làm Felix cảm thấy mình nhận được sự quan tâm mà cậu đã khao khát từ lâu. Felix vẫn âm thầm tự thuyết phục bản thân rằng tất cả những điều đó chỉ là để trước mặt những người khác, mối quan hệ này có thể trông đáng tin nhất. Và cậu khăng khăng bỏ qua một trường hợp, dường như điều này có ảnh hưởng không nhỏ đến tình cảm của bản thân mình thì phải.
Mọi chuyện vốn dĩ chỉ nên diễn ra như trong một bộ phim hài tình cảm những năm 90, với hai người tình cờ từ lạ thành quen, cùng nhau làm những điều cả hai chưa từng được làm bao giờ. Nhưng Felix lại vô tình bỏ qua một sự thật là những bộ phim như thế đều đi đến một kết quả duy nhất, rằng lúc nào cũng sẽ có một người rơi vào lưới tình với người kia. Rất không may, người đó chính là bản thân cậu. Có lẽ là do nhận được sự quan tâm, sự yêu chiều mà cậu chưa từng cảm nhận được nên Felix không thể tránh khỏi sự rung động. Có lẽ là do vào những lúc yếu đuối nhất, Hwang Hyunjin cứ liên tục xuất hiện. Hoặc có thể là do Hyunjin quá đỗi dịu dàng, quá đỗi ngọt ngào, giống như mẻ bánh brownies cậu dày công chuẩn bị cho anh, khiến bức tường thành Felix dày công xây dựng sụp đổ từ lâu.
Felix nghĩ rằng nếu mình cứ thế mặc kệ thì loại cảm xúc kỳ lạ này sẽ biến mất, và mình sẽ lại quay về cuộc sống bình thường với một vở kịch mà cả hai diễn viên đều hết lòng hết dạ. Nhưng càng mặc kệ, tình cảm của cậu càng lớn dần giống như Hyunjin đã gieo vào tim cậu một thứ hạt giống kỳ lạ rồi ngày đêm tưới tắm, khiến rễ của nó đâm sâu tới nỗi không thể bứt ra. Và thế là cậu lại có thêm một bí mật khác.
Nhưng hình như đối với Hwang Hyunjin, chuyện này lại chẳng là gì, giống như đối xử tốt với người khác, quan tâm họ chỉ là bản năng. Đã có lúc Felix tự cho bản thân mình tưởng tượng rằng Hyunjin cũng có một chút tình cảm dành cho mình, nếu ở cạnh nhau đủ lâu có thể dần dần vun đắp, từ từ phải lòng với đối phương. Nhưng sau đó cậu nhận thấy phải ngu ngốc thế nào mới ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác chứ, Felix cứng đầu không cho phép mình rơi vào hoàn cảnh mê muội như vậy, nên cậu chỉ bướng bỉnh thuyết phục bản thân không được để ý tới từng cử chỉ quá đỗi nhỏ nhặt nữa. Chỉ cần hết sáu tháng, mọi chuyện trở về với quỹ đạo ban đầu, Hyunjin sẽ quên đi tất cả mọi thứ, còn Felix sẽ chôn chặt đoạn tình cảm này và tiếp tục với cuộc sống của mình như trước kia. Chỉ là không còn Hyunjin nữa.
Vậy nên, trong sáu tháng này, cậu cứ từng chút ôm lấy những ấm áp của Hyunjin, tham lam nhận lấy tất thảy quan tâm, tất thảy dịu dàng. Để sau đó, cậu có thể toàn tâm toàn ý quên anh đi.
Đáng ra câu trả lời có thể đơn giản như vậy, nếu Hyunjin không đùng đùng bốc hơi khỏi cuộc sống của cậu, làm kế hoạch của Felix rối tung hết cả.
Ban đầu, Felix lạc quan cho rằng đó không phải chuyện gì quá to tát, vậy là mình có thể quên được Hyunjin sớm hơn, có thể nhanh chóng trở lại như lúc trước. Rồi nhiều ngày trôi qua, cậu cứ đờ đẫn suy nghĩ, liệu có phải Hyunjin đã biết được bí mật của cậu không, hay liệu Hyunjin đã chán ngấy bản thân Felix rồi.
Cậu không ở vị trí nên có những lo lắng như vậy. Vì thế, Felix ngoài mặt vẫn luôn tỏ ra không có chuyện gì, trong thâm tâm lại ngổn ngang biết bao nhiêu suy nghĩ. Sau một tuần nhìn bộ dạng thất thểu ủ rũ của cậu, Han Jisung không thể chịu được nữa, đập bàn đứng dậy gãy lưỡi khuyên nhủ bạn mình. Felix thẫn thờ, tâm trí rong ruổi đến tận nơi đâu mà nghe ra chữ được chữ mất. Rồi đến lúc Jisung nói xong, ngồi xuống thở phì phò, Seungmin cũng vì ngỡ ngàng trước cơn dông bất chợt từ thằng bạn mà phải một lúc mới có thể lên tiếng.
"Giả vờ thôi mà lo lắng nhiều thế. Người yêu khéo còn chưa lo lắm vậy."
Câu nói vu vơ nhưng làm Felix suy nghĩ rất lâu. Dù sao cũng chỉ là một chút rung động nhất thời thôi, chẳng mấy mà sẽ biến mất. Nhưng Felix cảm thấy sự vắng mặt của Hyunjin dường như đang ăn mòn từng tế bào của cậu, khiến hô hấp cũng trở nên thật khó khăn. Cậu tự dặn lòng chỉ được đến ngày mai, ngày mai sẽ không còn nghĩ đến Hwang Hyunjin nữa. Rồi ngày mai, ngày kia, nỗi nhớ tên Slytherin cứ ngày một tăng, những tin nhắn cậu gửi đi cũng ngày một nhiều. Felix không rõ cậu chỉ đang muốn một câu trả lời để gạt bỏ đi hết những bất an canh cánh trong lòng, hay đang nhen nhóm chút rung động con con mong lại được nói chuyện với Hyunjin như trước kia nữa.
Sau một tuần, Hyunjin bằng một cách nào đó luôn luôn có thể né được Felix, hai người ở cùng một nơi nhưng lại giống như ở hai phía đối diện của địa cầu. Những tiết có chung với Seungmin hoặc Jisung, anh luôn tới muộn nhất và về sớm nhất, khiến hai đứa nó cũng không thể nào giữ lại tra khảo giùm Felix. Cứ thoắt ẩn thoắt hiện giống như một con ma vậy, mà phải công nhận, Felix còn bắt gặp con ma Nam Tước Đẫm Máu nhà Slytherin nhiều hơn cả Hyunjin nữa cơ.
Tiết Độc dược, Hyunjin mượn được lý do nào mà đã nghỉ học tới tận hai buổi, hoặc chỉ đơn giản là giáo sư Snape rất châm chước cho học sinh nhà mình. Felix đứng một mình, chăm chú nhìn thầy Snape hướng dẫn pha chế loại Độc dược mà cậu quên không nghe giới thiệu từ ban đầu do mải nghĩ ngợi. Sau khoảng mười phút, vạc thuốc chuyển sang màu óng ánh đẹp đẽ như xà cừ. Không biết có phải tưởng tượng không, Felix bất chợt cảm giác như có sự hiện diện của Hyunjin tại đây. Có thể là do mùi sân Quidditch mỗi buổi sáng sớm khi sương còn chưa kịp tan lờ mờ vương vấn, mùi bánh kẹo thơm lừng ở tiệm Công Tước Mật hai người ghé mỗi cuối tuần quanh quẩn đâu đây, và mùi nước xả vải trên áo chùng của Hyunjin mà Felix đã quen sau nhiều lần được anh ôm trong lòng thoáng chốc xuất hiện. Tất cả những mùi hương đó đều tạo cho Felix một cảm giác ấm áp lạ thường, ấm áp như bản thân Hyunjin vậy, làm cậu bất giác quay ra đằng sau để tìm kiếm hình bóng anh. Vậy mà Hyunjin vẫn không xuất hiện.
Giọng nói mất kiên nhẫn của thầy Snape cắt ngang dòng hồi tưởng mơ hồ, "Đó là cách để các trò pha chế ra Tình Dược. Bây giờ mỗi người sẽ tự mình thực hành."
Felix cảm thấy sự tập trung của mình hoàn toàn mất đi, cảm giác nặng nề cứ vậy đè chặt trong lồng ngực mãi không buông. Hoá ra chỉ là mùi hương toả ra từ vạc Tình Dược, vậy mà cậu cứ tự huyễn hoặc bản thân rằng Hwang Hyunjin cuối cùng cũng chịu xuất hiện. Đúng là phải có tí tình yêu vào người mới biết vị đời cay đắng đến mức nào.
Hôm đó, Han Jisung và Kim Seungmin không thấy Lee Felix xuống ăn tối. Mãi không thấy dấu tích của cậu đâu, hai người phải đi gần như khắp nơi, từ Hồ Đen, tới nhà kính, qua góc quen thuộc của Felix ở thư viện, đến phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, thậm chí hai người còn xuống cả bếp để tìm cậu. Sau cùng, hai đứa nghĩ chỉ còn một địa điểm duy nhất, cũng là nơi ít khả năng nhất. Jisung và Seungmin hồng hộc lết qua từng bậc cầu thang loằng ngoằng của Hogwarts để đi lên hành lang tầng Bảy, khi tới nơi hai thằng không còn chút sức lực nào. Sau một vài lần thử mà không được, cuối cùng phòng Yêu Cầu cũng mở ra khi Han Jisung vừa đi đi lại lại vừa (vô cùng mỉa mai) nghĩ đến "Phòng move on khi bị người mình thích ghost".
Bên trong chỉ có độc một chiếc lò sưởi, ghế bành cùng Lee Felix đang ngồi mếu máo nhìn đến là thương. Khi giật mình nhìn thấy hai thằng bạn mình từ đâu xuất hiện, cậu mới như vỡ òa, khẩn thiết thú nhận, "Seungmin ơi, từ giờ tao không trêu mày nữa. Chắc là tao yêu con mẹ nó Hwang Hyunjin rồi. Tao phải làm sao bây giờ?"
"Ôi lạy Merlin, mày làm bọn tao lo muốn chết," Han Jisung ngửa cổ than trời, sau đó nhìn thẳng vào mắt Felix, "Kể mọi chuyện từ đầu đến cuối cho bọn tao ngay lập tức."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top