Lần cuối

Fic dựa trên một câu truyện có thật

.

.

.

.

.

.

.

.

Tôi nhớ đó là một ngày mưa tầm tã của đầu tháng 8...

Tháng 8 là tháng với bao niềm ấp ủ dự định của tôi và cũng là tháng đau buồn của tôi. Tôi vẫn còn nhớ rõ ràng là tôi đã từng vui vẻ báo với em rằng tôi được nhận việc ở một công ty lớn tại nước ngoài, và tôi cũng còn nhớ rằng... tôi đã từng khóc lóc cầu xin em đừng chia tay với tôi.

Tôi chẳng biết rõ lý do chia tay của em đối với tôi là gì cả vì tôi biết em chưa từng hết yêu. Nhưng cái lí do nhạt nhẽo nhưng đau đớn mà em dùng lời nói chia tay với tôi là

"Hwang Hyunjin, chúng ta chia tay đi, tôi có người mới rồi. Sau này mong anh đừng làm phiền tôi nữa" 

Chỉ nói như vậy em đành lòng quay bước đi, mặc cho tôi ở phía sau gào thét, dù có chạy lại tiến tới nắm tay em thì em cũng chẳng đoái hoài

 Và tôi với em cứ thế mà rời bỏ nhau

Nhưng tôi biết rằng, tôi còn yêu em nhiều lắm, yêu em hơn tất thảy tôi có

Ngày cuối cùng tôi ở lại Đại Hàn, tôi đã làm một việc hết sức điên rồi

Là tâm sự cùng em lần cuối... nhưng tôi không phải là người nói, mà là trung gian

.

.

"Alo ạ, anh có phải là Lee Yongbok không ạ?"

"Vâng.. là tôi đây, cho tôi hỏi cô là ai vậy?"

"À dạ em là radio thay lời tâm sự, hôm nay có một bức thư muốn gửi tới anh nên mong anh nghe ạ"

"Là của anh ấy sao? Vậy thì tôi không nghe đâu"

"À.. nhưng mà mong anh nghe lần cuối ạ vì ngai mai người đó chẳng còn ở đây nữa. Có thể coi như lần cuối mình bày tỏ lòng với nhau nhé"

"..."

"Vậy thì em xin phép đọc bức thư ạ"

"Gửi Lee Yongbok, ánh mặt trời của anh. Anh biết là em chẳng muốn nghe anh nói hay tâm sự trong bức thư này đâu.. nhưng mà nếu em có nghe thì mong em hãy hiểu lòng anh

Ngày mai anh đi rồi, có thể là từ nay về sau chúng ta không găp nhau nữa.. cũng chẳng có cơ hội gặp lại.Sau này em có thể ở bên một người khác, một người tốt hơn anh cả vạn lần và anh hy vọng tương lai của em sẽ luôn có một cuộc sống hạnh phúc

Anh biết anh còn yêu em nhiều lắm và anh cũng cảm nhận em cũng còn yêu anh cơ. Anh cũng không biết có phải anh ảo tưởng không nữa..

Nhưng mà Yongbok này, có lẽ sau này anh sẽ khó quên hình bóng của em lắm. Người ta thường nói rằng mối tình đầu luôn là mối tình day dứt nhất nhưng dù em chẳng phải mối tình đầu của anh đi chăng nữa, thì anh chẳng muốn quên hình bóng của em

Có lẽ sự xuất hiện của em như thiên thần cứu giúp cuộc đời anh vậy, em là động lực khiến anh thành công và sắp có công việc tốt nhất trong đời, anh nghĩ vậy đó haha

Và anh cũng chẳng biết lí do gì em nói chia tay anh nữa, trong thời gian quen nhau em chẳng phàn nàn anh gì cả. Chỉ là lí do đột ngột quá anh chẳng biết nghĩ gì nữa cả... nhưng chỉ cần em nói em còn yêu anh, chỉ 1 câu thôi, anh tự nguyện ở lại vì em.

Nhưng anh nghĩ có lẽ em chẳng cần anh nữa đâu. Nếu có duyên thì ta sẽ gặp lại, mong lúc đó em sẽ không né tránh anh, mong em có thể coi anh như một người bạn

Có lẽ cũng dài rồi, chỉ mong sau này em sẽ luôn hạnh phúc và là ánh mặt trời của nửa kia nhé

Hwang Hyunjin"

"Đó là những lời mà người ấy muốn gửi tới anh, anh có muốn nói lời nào không ạ?"

"Tôi, tôi có thể gọi cho anh ấy không, làm ơn đó. Tôi chỉ muốn nói một lời cuối thôi"

"Anh không thể nghe máy được vì người đó cũng đang theo dõi cuộc gọi này, nếu anh muốn nói gì thì có thể nói ngay bây giờ"

"..."

.

.

"Hyunjin à, thật ra anh nghĩ đúng rồi đó.. em còn yêu anh nhiều lắm

Nhưng mà, cuộc đời em sau này chẳng còn dài nữa, chẳng thể cùng anh đi tiếp. Thà cho anh một lần đau còn hơn sau này em chẳng tồn tại anh còn đau gấp ngàn lần

Em biết, em biết em còn yêu anh rất nhiều và anh cũng vậy, Nhưng mà Hyunjin à, bác sĩ nói em chẳng còn cơ hội nào cứu được nữa, dù một phần trăm cũng chẳng còn hy vọng nữa

Em sau này sẽ chẳng còn tồn tại nên anh hãy mau quên em đi nhé, giá như em sống lâu thêm một chút, đối xử với anh tốt hơn một chút.  Giá như lúc trước không hay giận dỗi anh, không vì cảm xúc mà mắng chửi anh bừa bãi, giá như lúc đó em sẽ tâm sự với anh, ôm chặt anh hơn một chút thì giờ em đã không còn nuối tiếc rồi

Nhưng mà em nghĩ em cũng có một lựa chọn đúng đắn, vì em đã nói lời từ bỏ anh mà anh sắp có công việc tốt rồi nhé

Yongbok của anh sau này sẽ không còn nữa, chỉ mong anh sau này tìm được một người bạn đời lý tưởng, sống bên anh trọn đời. Và nếu được, hãy sống hạnh phúc thay cuộc đời của em nhé

Em cũng yêu.. yêu anh lắm"

.

.

Em.. em làm sao mà không còn cơ? Em tại sao lại mắc bệnh gì cơ? Đầu óc tôi gần như trống rỗng. Thì ra.. lí do em chia tay tôi vì không phải hết yêu, mà là em sắp đi rồi, em sẽ đi về nơi đó, nơi mà chỉ có thiên thần đúng với danh xưng mà tôi hay gọi cho em

Nhưng em ơi, tôi yêu em mà... giá như em nói cho tôi biết sớm hơn, tôi sẽ trân trọng những giây phút mà em cho là cuối cùng của cuộc đời em, tôi sẽ trao cho em tình yêu tôi hằng yêu em bấy lâu nay thể hiện ra hết khiến cho em hạnh phúc

Tôi hoảng loạn liền gọi cho Lee Minho

"Anh.. Anh Minho, anh cho em biết Yongbok nằm ở bệnh viện nào được không. Em xin anh đấy, hãy để em gặp em ấy lần cuối đi"

"Hyunjin à, tôi cũng lấy làm tiếc nhưng.."

"Anh đừng có nhưng nữa, anh đừng cùng em ấy giấu tôi được không. Rõ ràng là còn yêu tôi đến thế cơ mà, nếu em ấy nói ra thì.. thì tôi sẽ cùng em ấy hạnh phúc tới khi em ấy đi mà"

"Này, Hyunjin, cậu đừng hoảng. Được rồi, được rồi. Yongbok nó nằm ở phòng 356 bệnh viện XXX"

"Tôi.. tôi cảm ơn anh"

.

.

Tôi gặp được em rồi nhưng em dã ngủ do uống thuộc rồi. Sao mà nhìn em xanh xao quá, không có tôi em chắc lại không chịu ăn rồi.

Tôi vừa nắm chặt tay em vừa khóc nói

"Đồ ngốc, em tưởng em lừa được anh bằng một lời chia tay à? Em toàn lừa dối anh không thôi"

"Sau này không còn anh thì em phải nhớ chăm sóc bản thân mình đó, đừng để bị bắt nạt nhé"

.

.

Em tỉnh rồi, em đang nhìn tôi và còn đang khóc nữa. Tôi chẳng biết làm gì chỉ luống cuống lau nước mắt cho em

"Nào Yongbok ngoan, không khóc nữa. Nếu em cứ khóc như thế sẽ xấu lắm đó"

"Anh bị điên à? Sao anh lại tới đây, anh có biết là.. nếu em nhìn anh ở đây em sẽ không nỡ đi không hả?"

"Em cũng ngốc vừa thôi, em có thể nói với anh mà. Cứ một mình chịu đựng như vậy chẳng có ích gì đâu"

"Em chỉ sợ, chỉ sợ anh ghét em trong bộ dạng tàn tạ như này, chỉ sợ.. chỉ sợ khi em nhìn anh em sẽ chẳng nỡ rời bỏ thế giới này mất"

Tôi chỉ biết hôn nhẹ chóp mũi em rồi ôm em vào lòng

"Ngốc quá, dù em có như thế nào anh vẫn sẽ yêu em. Dù em có xấu xí đi chăng nữa, bởi thứ anh thích bởi em là tính cách chứ không phải ngoại hình của em. Yongbok này, em nhớ trước em từng tự ti về tàn nhan của mình không, nhưng nhìn nè giờ em cũng tự tin hơn về nó đấy"

"..."

.

Tối đó tôi đã nói rất nhiều với em mà chẳng biết rằng em đã mỉm cười ôm lấy tôi lần cuối rồi nhắm mắt.

Sáng sớm hôm sau, tôi chỉ biết gào khóc vì thân thể em đã lạnh ngắt nằm trong tay tối, và có lẽ đó là lần tôi đau đớn nhất, khóc to nhất trong cuộc đời

.

.

"Anh lại tới thăm em nè. Cũng 8 năm trôi qua rồi nhỉ?

Yongbok này, hôm nay anh được lên chức giám đốc nhân sự đó, em có thấy người yêu của em tài không nào?

À, nay anh mang bó tulip có màu vàng em thích này...

Mong em mãi luôn đóa tulip vàng này, mãi là ánh dương trong lòng của anh"

_END_


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hyunlix