- Hà Nội Màu Buồn -

Long Phúc ngước đôi mắt chất chứa bao tâm tư vỡ vụn nhìn gã Hiền Trấn cẩn thận mua băng gạc dăm ba ngàn lẻ trước cửa hiệu thuốc nằm trên vòng vo con đường Hoàng Hoa Thám đổ nhựa có lá me vương vô tri, một ngày trăm lượt kẻ qua người về.

Vết thương em mang theo trong ngày, người lại nâng niu dùng đôi bàn tay chai rạn bởi cái hanh hao hờn dỗi của một gã chợ búa bạc đời, chui rúc trong gầm cầu quanh năm xoa dịu niềm nhói xót trên da thịt em, lại có đôi lúc em mong nó đừng lành, đừng phai để em được mượn hình dáng người trong cơn cùng cực thăm thẳm.

"Tụi nó đánh em, lăng mạ em, em không sợ sao?"

Một gã đàn ông mà người đời cho là lấc cấc, là hung tàn như Hiền Trấn đối với em chẳng có những toan tính, cũng chẳng có những gượng ép, chỉ muốn đối đãi với em bao dung vậy thôi, mà chính lúc này Long Phúc mới để ý trên tay gã có một vết sẹo dài kệch cỡm, làn da vá víu in theo tháng năm, những chạm khắc vô tình hay chứng tích cố tình của cuộc đời đã ban tặng.

"Vậy họ nguyền rủa anh, họ ruồng rẫy anh, anh không buồn ư?"

Ở bên gã, Long Phúc cất đi bướng bỉnh, chỉ còn ướt mi ướt lòng, yếu đuối cùng những vỡ oà tuổi mười bảy vụng dại, nơi mà kẻ đời xé ra trăm mảnh, chỉ có Hiền Trấn gom nhặt lặng thầm cho em.

Nghe đâu đây từng tiếng bập bùng của cây guitar gỗ ngân vang cái thu mê mải ve vuốt đôi tay mùa của những người nghệ sĩ dạo ven đường.

Tiếng tóc dài thiếu nữ Thăng Long đạp xe dưới hàng lá me vương lối vai mềm, nghe vang bản trữ tình Cẩm Ly trong sâu lắng, hơi thở gấp gáp của những gánh đạp xích lô, nhớ tiếng còi tàu tu tu mỗi khi vào ga Hàng Cỏ.

Bon chen trong cái mùa nắng không sượng cũng chẳng nhừ đầy cảm xúc, lẫn vào lãng mạn cùng nỗi niềm, còn có giọng nói về trong mùa thu mà có nghe lại bao nhiêu lần, lòng em còn vẹn nguyên bồi hồi ấm êm ngày gió trở.

"Nếu tôi không cứng cỏi, em sẽ chạy về tìm ai giữa con phố này?"

Phải chăng vì buổi giao mùa mây trắng đủng đỉnh mà phố xá trở nên dịu dàng chút tình thơ còn sót lại như thế.

🍂

'Lợn nằm gặm máng' là cách nhìn, thói khinh bạc cái kham khổ nghèo túng mà xã hội dành cho Hiền Trấn, cám cảnh biến gã thành đầu trộm đuôi cướp cật lực mưu sinh, vẫn không thoát được bị dồn vào cái nghề ngỗng đòi nợ thuê, đầu ngõ cuối phố ai ai cũng dè chừng khiếp đảm mỗi khi bắt gặp người ngợm gầy lêu đêu, rạc đi như que, hai bàn chân đễ nề to ra mà đi lang bạc kỳ hồ, cũng vì kiếm bát cơm bỏ miệng.

Chợ đời phỉ nhổ gã không chịu hoàn lương mà chí thú làm ăn, miệng chỉ biết phì phèo khói thuốc, tối đến ngủ tạm vỉa hè làm nơi tựa lưng chợp mắt, sáng dậy máu giang hồ hô hào cướp bóc tay đinh tay búa.

Có suất cơm chay bình quân mỗi bữa bán miễn phí còn bị nói móc nói mỉa 'Trông vẻ ngoài không phải là đứt mà làm chuyện bất nhân bất nghĩa, ngựa quen đường cũ tuyệt đối đừng bén mảng vào, có đến cũng cấm kịch bước chân vào quán'.

Không chốn nương không chốn nhờ, Hiền Trấn là kẻ bất hảo trong mắt xã hội loài người, gã sống bê tha nay ngủ ngoài đường, mai nằm mỏm đá, đời gã chẳng còn gì để mất, chẳng còn cái thanh cao hợm hĩnh mà ngẩng mặt rửa mũi nhìn xứ thủ đô hồng quang cờ đỏ sao vàng lại chứa chấp kẻ muôn đời nát như gã.

Rồi cái hôm gã lê la kiếm miếng trên chợ, miệng gằm ghè khừ khừ như sắp chết, ấy mà cũng chẳng có ai dám gô cổ gã dân đen này lên đồn, mãi tuốt tới đoạn Bưởi, gã gặp được Long Phúc thuở còn khoác trên mình tấm áo trắng sinh viên xưa lồng lộng bên ô cửa sơn trầm, bên mùa lá trụi ấy.

Em không những không mảy may sợ gã, thoáng đâu mùi vị ly cà phê nồng nghi ngút hôm ấy, nơi lần đầu Hiền Trấn gặp em, cái dáng đứng lồng lộng trong bóng nắng ánh lên màu phù sa châu thổ đó.

🍂

Dạo ấy, gã biết được tình cảnh của em, ôi những kẻ bạc đời cứ mãi lặn ngụp trong bộn bề hối hả, buồn đã sớm tan trong mắt em nhá nhem ngọn đuốc.

Vì nuôi cha già mắc bệnh liệt nửa người do liên quan đến tim mạch và mạch máu não, mất đi khả năng lao động dưới quê, mỗi tháng điều trị lại bán sống bán chết vay mượn hơn 30 triệu, cảnh gia đình túng quẫn và tiếp tục việc học, ở tuổi 17 em rồi cũng bị thói đời dồn nén không còn đường lui vào cái thế bí, buộc phải bán thân làm hoa hương ban đêm.

Những đêm loạng choạng, những đêm bươn bả, một màu đêm đói lả giục giã mong cho vầng mây chuyển dạ, bóng đêm gầy guộc lầm lụi ở đâu mới được cứu chuộc éo le?

Cánh đàn ông muốn đời em trai trẻ một màu son rỗi những sương khuya mặn nhạt, những giọt mồ hôi trên nệm phản mặn đắng.

Dốc hết sức xoay xở thay đổi hiện trạng nhưng họ coi em là dơ dáy, trong đêm huyền diệu man trá nào ai thanh thiên, thấm thoắt khổ hạnh từ cái dạo ấy, họ coi em cái đẹp mơ hồ lắm tai ương, cứ thế mà chết yểu trong cái vỏ bọc kiên cường mà rọc rạch trơ trẽn, bởi cái biến cố cuộc đời, Long Phúc sống rẻ mạt như cái hoạ hoằn trong thi sử của nhân loại.

Họ kinh hãi Hiền Trấn, bởi gã tay đao táo tợn, gã phờ phạc qua từng phố phường, gã xẵng giọng, gã thô lỗ.

Họ rẻ rúng Long Phúc, bởi em bỗ bã một màu chín nát, bởi em nằm dưới đàn ông, bởi em cám dỗ đêm đen.

Họ nhục mạ em, họ dùng vũ lực lên em, em lại tìm về gã, có lúc lẩn trốn định kiến xã hội, gã lại trở về cùng em, khi thì máu me vạc hai vai, khi thì bầm dập tím tái, lúc lại ốm đau rạc rời tưởng như hành hạ tới chết không nương, thời gian vẫn chầm chậm đi qua bao gãy rạp gió giông.

Như hình với bóng, dù là bức tường thành kiên cố, hay một người bằng xương bằng thịt, nhen nhóm trong tim lời thương em, lời thương gã cứ lớn dần, cố chấp bấu lấy nhau trong dòng đời ngàn hoa.

Mùa hoa là hữu hạn nhưng mùi hương của nhau là vô hạn trong trí nhớ mỗi khi gió heo may tràn về Hà Nội buồn, người đời dị nghị cái rung động bậm boẹ ấy, thật buồn cười khi hai tấm thân nhơ nhuốc tận cùng của thung sâu bị quên lãng bỗng chập vào, quấn lấy nhau, đầu tháng 11 se lạnh, hai vòng đời ngái trở âm thầm bung màu tình thâu.

🍂

Một hôm nọ, cư dân khu trọ trên khuất đường Cổ Ngư mà Long Phúc sinh sống tạm bợ, họ thấy em nằm run bần bật dưới nền đất, mái tóc rối bời bết cả gương mặt xám ngoét, nhìn thấy bộ dạng cười nham nhở tới cay đắng của em.

Họ phỉ nhổ xiêu vẹo em là bệnh hoạn, đôi khi đây chỉ là điểm khởi đầu của những người khác, vẻ cợt nhả cười tới tức tưởi, máu bầy nhầy đầm đìa quanh thớ thịt không được yêu thương lành lặn.

Thế nhưng em vẫn cứ cười, cười cái dòng đời xiềng xích ngược xuôi, cười cái đồng tiền giá trị làm chà đạp lòng người, thứ lương thiện là vật phẩm trên cáng cân méo mó.

Tựa như nhà phê bình Bernard Shaw nói: "Khi mối nguy hiểm lớn nhất là nguy cơ đói nghèo hiện hữu trong tâm trí mọi người thì chẳng còn gì khác quan trọng nữa"

Mùa đông rồi cũng trở về như một lời ước hẹn, tàng cây bàng vàng suộm nay đã đỏ kè một màu già nua rồi rơi về cội, chỉ có em vẫn đang chà chộn không biết nơi đâu là cội nơi đâu là nguồn, mùi gió bấc tràn về, mùi sương tan giăng cánh đồng hoa Nhật Tân, để rồi lại bắt gặp tiếng chuông vọng ngân trong chùm kinh cầu.

"Hahah..mụ cứ giết quách tôi đi cho rồi, thật ghê tởm..tôi thật ô uế"

...Ơi là đêm mùa đông Hà Nội thức trong mưa, ả đàn bà môi giới ấy tìm tới, ả đánh em bởi em ngoan cố không chịu khuất phục, ả đạp nhiều cước dồn dập vào bụng em, ả đập em như một con chó ghẻ tới thân tàn ma dại, ôm cọc tiền dơ bẩn mà em kiếm được từng đêm trung du thác loạn, ả đi mất với bãi khạc nhổ vào miền đêm đen ủ ê chốn bụi trần.

"Tao đánh cho mầy chết! Tiệt nòi giống ăn cháo đá bát nhà mày"

Em ở tuổi 17 ngậm chặt điếu thuốc trên đôi môi khô ráp, nứt nẻ mà rít lấy rít để trong cơn thoi thóp, họ rủa rằng em cả cái tấm thân mại dâm vô độ, cặp người này kẻ kia của em đã sớm phát điên rồi.

Ả đàn bà ốm o ngoài 40 chăn dắt trong nhà chứa là con nghiện cờ bạc, xóc đĩa, hễ thua lỗ trắng tay ả lại tìm về khu dãy trọ hẻo lánh vào chập tối nhập nhoạng, tìm đến những 'hàng hoá' ả mồi chài lạm dụng mà thét gầm lời nhiếc móc, trấn lột đồng tiền em làm ra, cỏn con bằng nắm rau ả lại lôi ra đay nghiến, dè bỉu em là 'đồ thiu, đồ nguội'.

Ả ỷ em phận trai trẻ không mang được thai để rồi thoả thuận vắt kiệt sức thân em trắng nhởn cho bọn tay chơi lành nghề.

Long Phúc không được luật pháp về phe bảo vệ, ngậm bồ hòn làm ngọt đối mặt với tình trạng bạo hành nhân quyền, doạ giết thậm tệ, dường như chẳng có ân xá vớt vát nào cứu rỗi cho thân xác lập lờ tủi nhục, cuộc đời bán phấn buôn hương không còn trong sạch của em.

🍂

Chán ngấy cái tung hoành ngang dọc trong cơ cực, Hiền Trấn vì em mà cải tà quy chính, chim bay mãi cánh cũng mỏi, họ không quên dằn mặt rằng gã và em nồi nào úp vung nấy, rằng tình yêu của một điếm đàng như bùa mê thuốc lú, đến lại cảm hoá được gã quyết dừng bước giang hồ.

Càng chấp chới gã càng tìm ra cho mình phần tươi đẹp ngất ngư dâng đầy dẫu cái xấu xí ở em cạn kiệt một dòng hải lưu chu du, nhưng người ơi! Gã và em đều là những kẻ xấu xí, giữa bầu trời se xám tìm nhau một mầu trắng an nhiên.

Không bà con thân thuộc, họ ngơ ngác nhìn gã từng nghêu ngao hành tẩu tung hoành, bỗng dừng bước ở nhiều quán xá trên đại lộ Trần Hưng Đạo, tình nguyện phục vụ hướng thiện, khi thì kê dọn bàn ghế, xế chiều lại đánh xe lắc rao vé số, sẩm tối đánh giày lau xe, ki cóp từng đồng.

Sa vào vũng lầy tội lỗi gã quay đầu hoàn lương được dăm bữa nửa tháng, đám bất hảo hút sách rượu chè trong hang ổ cũ mò tới gây hấn nghênh ngang, gặp ra oai là đánh, xưng hùng xưng bá là đập, ngứa mắt cũng vạng cho nát người, gã bị chúng kéo bè kết phái đâm xuyên đùi, chúng chém xẻ vai vì tự ý buông dao đồ tể rửa tay gác kiếm.

Chống cự chúng lẳng xuống hồ, hàng trăm, hằng nghìn xước sẹo trắng nhởn trên vai, trên lưng, ngang hông cứ quấn lấy tấm thân gã đàn ông ấy, gã quay trở về con đường thất bát sa cơ lỡ vận, áo bay quần thụng đi lang thang lòng phố thị Kinh Kỳ, họ ngán ngẩm cánh tay cụt của gã, cái thân 'quái xế' lì lợm chuyên đi gây gổ sặc mùi máu tanh.

Rồi xã hội chẳng ai chứa chấp gã, người ta lại bắt gặp Hiền Trần rách nát sặc mùi hôi hám như chuột cống, lê từng bước chân với túi ve chai lớn, đó là cái giá phải trả cho những nông nổi ngỗ nghịch của gã gây ra, những niềm đau giấu nhẹm ban mai.

🍂

Hà Nội đêm nay thở dài, phố phường xô nghiêng những nỗi buồn đêm về gõ cửa, ưu tư lắm thay những nẻo mây trời trong thế giới cay nghiệt muôn trùng, bao biến thiên trong cuộc đời đường trăm lối rẽ, gã và em là hai người ngược chiều trong tận cùng nếp trở.

Những lúc vai kề vai bên gã tư tình như thế, Phúc mềm mại như thủy triều lên, Phúc trong veo như làn gió thoảng những ngày xanh rì, em là khoảnh khắc chạnh lòng níu giữ cái thu buồn vấn vít còn lảng bảng ngày đổi gió đông, thắp lên mắt môi những kẻ sa chân vầng tơ vương, giống như mặt trăng kia chỉ là tấm gương phản chiếu, nuôi dưỡng chàng trai đẹp nhất một mùa cô đơn trong đêm.

Cuộc đời mưa quăng gió giật, tựa vào nhau mà ngã trong đêm, có vòng tay ôm, có ngón tay vẽ vòng tròn, có lời kiểm diện nỗi buồn của những kẻ khoác mình túi vải dệt đời những khát khao đồng điệu, gã như con diều neo từ thuở ấy bao đận gió rồi, giấc mơ trong em cũng vị lai như một lời nguyền rủa mà thôi.

Trăng như úp mặt vào đêm rưng rức dưới thềm trời mất ngủ, trong vẻ đẹp hân hoan ngoài kia lên ngôi đâu còn là vẻ đẹp con người?

"Nếu em còn là con người..giá mà tất cả đàn ông tệ bạc đều biến mất..em sẽ không sống như thế"

"Em có mong một gã đàn ông côn đồ như tôi biến mất không?"

"Vì sao, anh sẵn sàng để biến mất khỏi em à?"

"Em là giới hạn không được phá vỡ, vì thế..tương lai của em không nên có tôi"

Giây phút đó, Long Phúc ôm gã, dụi nhẹ mái đầu, Hiền Trấn vuốt ve em và nghe em cười, đôi khi bâng khuâng trong những khoảng lặng của tâm trạng, rồi sau đó nghe em khóc như mảnh sành rơi vụn vỡ cứa vào không gian..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top