- Đêm Sài Gòn Nhớ -
Hà Nội là vậy, bốn mùa Hà Nội lắng nghe hơi thở của phố thị trong sương, tuổi 17 năm nào tưởng chừng xa rất xa, cái mùa hoa sữa thơm dài con phố nhỏ căng tròn vòng ngực, đã xa rồi cái mùa phải nghe, phải nếm để rồi rung lên bởi cái chan chứa tình yêu thao thức chầm chậm dưới hàng cây cổ thụ.
Ngồi sát bên nhau xuýt xoa vị ngọt của tình yêu, không phải mùi bắp ngô nếp nướng bếp củi lách tách, không phải mùi tô phở gánh bốc khói nghi ngút, không phải mùi những bụi cỏ gianh chạm nhau, không phải mùi áo choàng khăn san đủ sắc lây rây..chỉ một mùi tình đạm bạc, rượu nhạt nhấp lắm cũng say, không xa hoa mà ra đi thật nhanh giữa vu vơ phù phiếm.
Năm ấy, Long Phúc vừa tròn 18 tuổi, hạ vương trong gió nhắc em nhớ về mối tình mập mờ nhưng dễ phai, ngoảnh lại nhìn bốn mùa vừa qua, đủ lâu để được nhìn rõ tường tận gương mặt ấy mỗi đêm ôm lấy giấu nghẹt chơi vơi trong mảnh chăn tấm gối.
Xuân về những bước chân thướt tha dịu dàng lẫn với sợi nắng non tơ len lỏi ướm màu chồi lộc non biếc, không thấy đâu sắc hồng cành đào nắng rải phai trên ô mạ non, không thấy đâu chuỗi bông hoàng yến vàng rực cởi bỏ chu trình ngủ đông già cỗi.
Xuân đem cơn gió cuối mùa của em lặng lẽ ra đi, gieo vào lòng con người chất nhựa sống phồn sinh, em nghe mùa xuân ở gã ăn mày ấy, nghe như trong lồng ngực ấm áp thuộc về gã, ấm nồng hơi thở mùa xuân, hong khô những giọt mặn đắng thân em đau buồn.
Anh có nghe không mùa xuân ngạt ngào cánh mộc lan trong em cựa mình lay lắt trong tim cơn mưa cuối đông?
Rồi mùa hoa sưa trắng xoá cả thềm hè phố nhớ cái hạ lại trở về đất Tràng An, da diết bản nhạc ve sầu, nỗi khát thèm cái ôm khủng khiếp chợt vỡ oà khi những cơn mưa rào mùa hạ vừa gấp rút trút xuống, giải phóng nỗi tù túng khao khát nắng hạ chờ mưa.
Cái oi bức như ngày em khô cháy chờ được gặp gã, những câu chữ phượng hồng lắm khi sáo ngữ, gã đem mùa hè của em đi đâu giấu trong nhành phượng vĩ là tuổi em 18, in trên tờ báo Tiền Phong bỗng đâu nhoài ra nẻo đường, phải thêm bao nhiêu phù sa cuộc đời? Để thôi nghe tiếng gã trong vầng dương, để thôi thấy bóng gã khắp chốn.
Thu sầu muộn, vắng lặng buồn tẻ lại chào mạ vàng sau cơn mưa, con đường phố xá chỉ còn xác ve lướt thướt trong lá sũng mưa thay cho vòng tay thề, dấu vết Scorpion còn gõ lên quán cà phê Thìn cũ kỹ ngã tư đường Bác Cổ.
Cuối mùa gom lại dệt áo lạnh mùa sang, nỗi nhớ cứ rối lên trong dạ lúc chiều buông, lần cuối đó em oà khóc trước mặt gã, sau này tung tẩy giữa phố, chỉ thấy ngùi ngùi nhớ kẻ rơm rạ nghèo hèn, những ngày mắt em sáng ngời lên trong hạnh phúc khi được gã âu yếm trên những bậc cửa ngó lẻ bóng xe cộ bon bon trên cung đường, nói những câu chuyện thâu đêm chỉ gã và em.
Thế ra em đã một mình bước qua bốn mùa như thế, trải qua với những chiều bờ đê mưa trơn như đổ mỡ, căn phòng trọ tối thui vắng đi bóng người tâm sự, hơi ấm chiếu chăn mỗi đêm, có lẽ em thương Hà Nội bởi từng có gã hiện diện trong những mùa hoa ngắn hạn còn bịn rịn chốn đây, chống chếch trong tim gầy những tháng ngày không còn trên khuôn lịch.
"Em là giới hạn không được phá vỡ, vì thế...tương lai của em không nên có tôi"
Khuya nay mùa về lòng phố còn được ngủ yên? Cuối cùng sau những thăng hoa sẽ là nỗi buồn vật vã vụng dại, một câu nói không đủ khoả lấp ấm áp đêm đông cũng chẳng đủ nhạt mờ nhăn nhở khi vòng tay ôm sát, cái vòng tay qua vai, mắt trong đáy mắt, để rồi gã đàn ông bước qua mùa tình mơn man, qua một đêm như qua một cơn mộng mị, để bất chợt chua chát gặp lại cảnh xưa nhưng người cũ thì như bóng chim tăm cá.
Không còn gã, không còn ai vỗ về những vết thương em hứng chịu trên xác hao mòn những trận đòn rã xương, không còn gã ăn mày trước cổng trường Bưởi năm nào doạ sợ những kẻ dồn em vào đường cùng, không còn gã, em cũng mất bình yên.
🍂
Hiền Trấn vẫn quay trở về bụi bặm phong trần là gã, kẻ ăn mày rách rưới, đôi dép mòn vẹt tha thẩn giữa chợ Đông thành kiếm vài chinh, vài đồng tiền lẻ nhàu nát, khổ cùng kiếp cần lao, gã đi tới đâu người buôn hàng lại buông lời chửi độc một toán quân hủi đến ám quẻ làm ăn, vung gậy xua đuổi.
Bần cùng đêm đến lại chốn chui chốn nhủi trong cái 'ổ ăn mày' trên mạn Ô Chợ Dừa, đám công an lại bắt đem ra cửa ô hay đuổi đi với manh chiếu rách, lê la tìm chỗ lánh trong nội đô sầm uất ngày mưa nhẩn nha mái đầu trần.
Họ xỉa xói gã đủ điều đeo đẳng, rằng sức vóc trai tráng có bề ngoài sáng lạn lại đi tỏ vẻ chùa rách bụt vàng lừa lọc hậu đùm cái bang, không ai biết gã sống qua ngày bằng cách nào.
Cứ mỗi chiều quáng gà, lại có vài đứa trẻ lon ton đem cho kẻ tha hương ấy cái bánh mì nóng, khi thì chai nước, khi thì vài cái bánh thuẩn, cái quẩy nóng, ngô nếp xèo xèo trong lớp lá đã xém rìa, còn đôi lúc là tấm áo ấm khi đông rét đậm rét hại kéo về dùng dằng màu xác xơ.
🍂
Long Phúc biết gã trở về lao đao với đời nhếch nhác vạ vật chết mai chết một chờ ngày quy tiên, thế rồi em cũng rời cố quận chẳng có dũng khí đặt chân tới cung đường có gã vật vờ xiêu vẹo, cũng chẳng có lí do gì để gặp lại nói câu còn thương gã lắm ngày mùa buồn se sắt thổi tung đám hoa giấy chạm ngõ vắng, em và gã xa nhau như hai thành phố.
Không có thềm hè nào nâng gót chân em khi chiều xuống thiếu vắng chút tình hoài cổ, quay quắt trong nỗi nhớ đông một mùa cũ, xa xăm tiếng hát Boulevard nấn ná trên con đường rong rêu thu thảo.
Em lao đầu vào bài vở cuối cấp, năm ấy là cái năm rét mướt, ra khỏi ghế nhà trường tốt nghiệp phổ thông em thi đỗ đại học, em đã lựa chọn rời xa thành phố Hà Nội cổ mưa bụi người thưa, âm thầm rời đi mà không nói lời từ biệt người ấy khi những cơn gió hun hút tràn về trên phố vắng thênh thang, bỏ lại để rồi đặt chân tới Sài Gòn lập nghiệp.
Chứng kiến biết bao nhiêu toa tàu đi qua, hối hả tiếng máy hào hển, nhả tàng khói đen trở lại ga cũ, ga không có đôi mắt dường như không thấy mắt em hơi cay mà nhỏ lệ dưới mái từ đường ray sắt đã hoen rỉ.
Rồi con tàu bứt xiềng lao về phía trước, tiếng tàu phì phò rít lên từng chặp bỏ nhà ga, bỏ lại ngôi nhà dân cư, bỏ lại đường Quán Thánh ngập hoa về đêm, bỏ lại kỷ niệm tản mác của một thời ấm êm lẫn đau thương.
🍂
Bước ra giữa thị thành để nghe phố Nam nói nỗi niềm mới lạ, Sài thành là phố cây xanh, là những đêm cúp điện, là nắng trưa đỏ, đứng trên balcon hứng chiều mưa rào rạt rả rích không phải cái mưa phùn Hà thành, nhưng lại không có thi vị màn mưa mờ mờ trên Hồ Tây, không có bốn mùa rõ rệt của Bắc bộ.
Vùng 'Hòn ngọc Viễn Đông' tân tiến xôn xao áo lụa guốc chân sáo trường Áo Tím, phòng trà lừng danh ngủ im trong poster, bức tranh Sài Gòn 1880 in trên báo Le Monde Illustré dán mỗi cột đại lộ Lê Lợi.
Họ bon bon trên dặm đường bằng vài chiếc Mobylette hay Vélosolex, vài ba cô ngọc nữ đi màu son thời thượng trên môi xức dầu thơm Intimate, ngập những chiếc xe sang của cánh phú gia bóng bẩy, chiếc xe xích lô ba gác trước rạp phim Eden, dỏng tai nghe tiếng rao bán chè chuối quảy gánh trên đường Nguyễn Du, loạt tàu thuyền chảy dài từ xưởng Ba Son đến cảng Khánh Hội, không khí dễ thở và xã hội dường như dang rộng vòng tay dung chứa em.
🍂
Hồi mùi hoa dầu bay ngập phố, mới chân ướt chân ráo lên đất phương Nam khai cơ lập nghiệp, Phúc dọn về một con hẻm nhỏ gần khu chợ Xóm Chiếu mới cất, vốn xuất thân con trai hồng nhan não nùng, dung dị đến độ mệnh phụ phu nhân, nhân tình nhân ngãi của giới tướng tá, văn nhân ký giả đa tình chóp bu quân đội, tư lệnh Sài thành năm ấy phải ấm ức so bì.
Phúc được trung tá phu nhân cô ba Lệ Trân giai nhân từ cái thời Diệm Nhu ấy, cô sắp xếp em vào cái nghề luân vũ, cầm ca phục vụ cho binh chủng biệt động quân, chẳng mấy chốc Phúc nức tiếng 'đoá phù dung' trên những ngọn lửa bập bùng liêu trai bên bàn đèn thuốc phiện của những tài tử hào hoa, quan Tây bề thế.
Long Phúc thà rằng bán sắc không bán hương, quyết không làm loại chuyện nịnh ái đàn ông bán thân đổi vàng, thế rồi họ không dùng vũ lực đồi bại lên em, đấng mày râu lai vãng tới nâng niu, bao nuôi, sẵn sàng cung phụng cái mã 'Đệ nhất mỹ nam Sài Gòn' em như chiêm nghiệm quý kim hay viên ngọc ngà quý báu, dấn thân vào liều độc dược ái tình khuynh đảo, họ được em hạ cố giao thiệp là niềm kiêu hãnh chứng minh phong độ.
Dẫu vậy chẳng đành tự phụ tự mãn xông pha nơi ca kỹ trác táng một đời, một thời gian không lâu em như con chim rời tổ bay ngược chiều gió, tự tung tự tác ăm ắp nỗi niềm biến mất khỏi lùm xùm điều tiếng trái tai trong thời kỳ đỉnh danh, dứt nghiệp ca sĩ bỏ lại phòng trà lẫy lừng như hoá thạch, mất đi một danh ca say đắm như Jo Marcel khúc tình 'Mộng dưới hoa'.
🍂
Chiếc lá nào sượt nhẹ qua má, thoáng đậu trên vai rồi buông xuôi gieo mình vào thảm lá vàng hươm bay lưa thưa lủng lỉu, đợi gió hanh lạnh đỏ dần trong lảng bảng sương màu nâu kí ức, tan chảy mùi cốm lá dứa phù sa Cửu Long.
Tháng mười về như một nốt lặng dài chợt đôi lúc hờ hững quay cuồng điệu sống tất bật để bâng khuâng nhớ cảnh xưa, để cháo chác gợi về người cũ bèo bọt không đầu không đuôi, bỗng dưng cay mắt, lạc một nhịp thở, vương vấn tóc em mùi hoa sữa cô đơn Hà Nội
"Có phải Félix Sài thành đấy không?"
Thế rồi em ngoái lại tình cờ gặp chàng công tử bậc nhất Nam Vang, cậu tay chơi lịch duyệt Trí Thành ngồi nghiễm nghệ trên chiếc Alfa Roméo sáng bóng, đóng bộ comple đàng hoàng xịt dầu thơm phưng phức, thống thiết tuýt còi, người từng si mê em điêu đứng giữa chốn đô hội, nhìn kỹ một lúc không nói nên lời, Phúc mới tách ra khỏi phiên chợ lạch chạch xiên tạc qua vách lá dù, bước tới chỗ anh đậu xe, thảng thốt.
"Anh Thành phải không? Em Long Phúc đây!"
"Ấy, anh quên mất gọi em bằng danh xưng cũ, đi đâu đây?"
Công tử xuất chúng nhìn phóng đại vẫn nét đẹp thanh tú đỏm dáng 'nam huê khôi' một giai thoại hoàng kim ngắn ngủi, trên môi bông tuyết nhập bóng hoa vẫn nở chỉ là tiều tụy chút hương sắc ngọt mọng, vùi dập đời hoa sau nửa năm biến trầm khúc khuỷu không dịp hò hẹn.
"À em mới từ toà soạn về, anh dạo này khoẻ chứ?"
"Khoẻ hơn em nữa kìa, lên xe đi"
"Ơ đi đâu ạ?"
"Lâu rồi không gặp, lại quán ăn chút gì rồi mà còn tán gẫu, anh thấy em vẫn tươi tỉnh mướt mượt, anh mừng!"
"Cơ mà bữa nay anh Mẫn không đi chung ạ? bộ đôi chịu chơi bọn anh, cả cái Sài Gòn này ai mà không biết"
"Ối giời, cái thằng ở rừng Thanh Đa ấy mà, cứ xuỳ tiền ra là xong, nó mượn cả con Vertu mới keng kèm cả két bia đen, nói dăm hôm nó trả..nó quỵt!"
Lúc bấy giờ, anh Trí Thành con ông huyện sỹ chủ nhà băng Đông Pháp, đang giữ chức tiền nhiệm trung tướng tư lệnh vùng 2 chiến thuật ở trại Đào Bá Phước, xuất thân từ dòng cự phú hào cơ ngơi nứt đố đổ vách, được muôn người vị nể.
Cứ thời thế tới là thu mua nhiều điền địa của các địa chủ thất vận lại thêm cái tài thông minh lẹ trí, anh có uy quyền tuyệt đối vững trên đất Bến Thành, Long Phúc có dịp hội ngộ với anh mang quân hàm đỏ thắm trên ngực ở buổi lễ mừng binh chủng từ những ngày đầu.
Có cô kiều nữ học trường Tây Regina Pacis nhảy đầm một cây, lại có cô tú các hương khuê là con địa chủ Tây Nam bộ, nói tiếng Pháp như gió, dạn dĩ thời thượng, đôi tay hoàng yến ngủ trong gant ngọc ngà quanh phố Bonard, nhưng anh không chịu.
Từ cái dạo bạo gan mời đi xem chiếu bóng ở rạp xi nê ấy, anh trở nên đắm lòng cái vẻ sắc nước hương trời mà tòm tèm theo đuổi không nề hà, trung tá tỉnh trưởng Hai Đô được lệnh thượng cấp Trí Thành, đem xe ra phòng trà Maxim's đánh tiếng với cô ba Lệ Trân cho chuộc Phúc về tư dinh nằm trên đại lộ Charner.
Anh Thành lại là người phong nhã lịch thiệp, đời em ngập ngụa trong sa hoa nhung lụa, tỉnh giấc kèm bó hoa hồng phấn lãng mạn, vung tiền vảy như trấu, xỉa rèn rẹt tiền cent, tay khảm nhẫn vàng chạm khắc linh thú nandi đáng giá cả Phù Nam.
Quàng khăn san đài các ngồi trên xe mui trần lượn trên dập dìu khắp nẻo đường, cuộc sống của một ca nam nhân tình nhân bánh bỗng phất lên như diều gặp gió, cao sang như bậc mệnh phụ phu nhân đương thời.
Thế nhưng Long Phúc không nhận bất cứ chu cấp nào, quay trở về với đời sống lao tâm khổ tứ, thành thử gặp lại làm em áy náy một món nợ ân tình không có cơ hội đền đáp, chữ nợ gắn với điều này, vật kia khi bước chân vào dòng đời chịu bao thăng trầm của số phận xô đẩy, cũng như 'Trăng muôn đời thiếu nợ mà sông không nhớ ra'.
Gợi lại dòng thời kỳ lưu trú Long Phúc như suýt bật cười, đời em đã nhiều lần đôi tai lượm lặt những lời yêu chinh phục ngọt ngào của người đàn ông quyền lực như thế, cánh buồm thấp thoáng ái tình quả là 'vô tiền khoáng hậu' trong con mắt của một trung tướng khoá cửa giai nhân.
"Từ dạo ấy, giờ em làm gì rồi?"
"Không gì cả, em đã được giới truyền thông chiêu về làm kí giả cho toà soạn"
Anh ngạc nhiên: "Cổ động chính trị hay đàn hạch thời vụ?"
"Báo phản ánh cuộc đời của em, không giài rợ, yêm bác không tinh tường mà ngắn ngủi tối tăm, anh có thấy buồn cười không? Đạo đức như em mà đi làm báo chí đấy"
Như một lời thú tội của xuân thì lầm lỡ.
"Không, quan niệm của anh tăm tối có hấp lực của riêng nó, chưa bao giờ ngọc nát vàng phai"
"Em của ngày đó đốn ngã anh trong tăm tối sa đà cơ mà, anh biết không, em thường có thói che đi nhơ nhớp, đểu cáng, quên đi trong đêm tối, em đã lừa phỉnh bản thân rằng nó đã bốc hơi, những thứ mà anh không thể thấy"
"Vì em là viên ngọc sáng của đất Sài thành, những viên ngọc sáng chỉ đêm đen mới mỹ miều mà xưng tụng"
"Anh vẫn văn thơ lai láng vậy"
"Dẫu vậy hơn nửa năm không gặp em khác đi nhiều quá, nhớ về thời kỳ cựu phụ thịnh danh, có lúc nào em tiếc nuối?"
Phúc đáp: "Nếu có lận đận thì cũng tại bản thân thôi, em không có tiếc nuối, cũng không có hồi tưởng nào hết"
Để rồi một thời gian đã đủ phôi phai những tiếng thở dài, bàn tay anh nắm lấy tay Phúc, ấm một ân tình đã cũ ngày hạnh ngộ thưa vắng, gặp nhau tay bắt mặt mừng, hàn huyên đủ thứ chuyện mới chuyện cũ, khỏa chân tìm nhặt những mảnh hồn vất vưởng đang trốn chạy thế giới.
Đến nay tình xưa đã tắt, nhưng anh vẫn nhớ đôi mắt màu trà tây sâu thẳm, đôi mắt đốt cháy cả một binh đoàn, vũ khí trên thao trường khiến người mãnh tướng ngụp lặn sụm chân run rẩy nghìn năm.
"Phúc ơi! Em ôm mãi quá khứ làm gì, cứ thế này mãi thì còn yêu ai được nữa"
"Không phải em không biết còn nhiều nơi chờ em như anh, chỉ là em không còn muốn tìm kiếm một ai nữa.."
Thương thân anh trên thao trường quân nhân cứ phải chờ em đến nhọc nhoài, nhưng rồi duyên thì có nhưng tình thì không, em tự cho phép mình trổ gai góc để rồi lại lẩn thẩn nhớ ca từ đã cũ nơi bến phà thấp thoáng cánh buồm dải toan của ký ức đêm đông cũng như đang vội vã ngóng em trở về.
Đâu đó trong góc đời còn lại của em, chỉ là thấp thoáng thôi những cánh buồm đã biệt tăm trong dòng chảy phố phường Hà Nội biệt tích, nhớ thương mãi hình hài gã đàn ông nhào nặn vội vã như sao hôm sao mai, sáng nhấp nhoáng đời nhau, những gì mà em và gã còn chẳng thuộc về, nhưng lại là những cảm xúc bình yên nhất.
Phóng mắt về phố xá, thi thoảng em cô đơn ngay trong chính tâm tư của mình, hoàng hôn nhá nhem trên những ngọn chiều lữ thứ, thời gian neo vào trong đôi mắt em, cả chút tình già nua quẫy đạp muốn theo về bàn tay tha hương bốn bề.
Để rồi cơn say quắc cần câu trong tiếng dương cầm của Richard Clayderman một chiều Sài Gòn, mùa của những cánh chim thiên di đi tìm nơi ấm áp trú ngụ, chẳng phải khoả lấp hay biện hộ, bỗng dưng em khắc khoải nhớ gã da diết..
"Em không chạy theo danh tiếng phồn vinh đâu anh, hành khất rách rưới giữa chợ đời, có khi là bến đỗ mà em muốn quay về.."
🍂
P/s: anh Thành 7749 Ngôn Nhất Trì trong đầu con au lúc này☠️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top