breathe
"cạch"
như mọi buổi sáng, hyunjin khẽ cào tóc đi ra khỏi giường, tới ngay ngưỡng cửa. cậu nhóc nhỏ bé đứng ngoài liền đổ sập vào người anh.
"này, nhóc làm anh khó thở đấy" hyunjin gỡ đôi tay lạnh cóng của em ra khỏi cổ mình. felix cười xòa bước vào trong nhà, lông mày cau lại không vừa ý
"bừa bãi kinh!" đôi tay nhỏ bé lượm nhặt từng vỏ lon bia cứng ngắc quanh nhà. hyunjin tỏ ý lười nhác, nhấc thân nằm trên sofa. đưa mắt thu toàn bộ thân ảnh nhỏ bé đó. khắc sâu
felix cầm ly cafe nóng hổi đặt ra trước mặt hyunjin, đoạn với lấy khay bánh bích qui thơm ngát. hyunjin lấy một cái bỏ vào miệng. phủi tay chê dở. em không tin, bỏ tót một chiếc bích qui vàng giòn, nhai rộp rộp. này, bình thường mà. rồi em quay sang nhìn tên cao lớn bên cạnh, không nhanh không chậm cấu hắn một phát. hyunjin chỉ cười xòa, lấy tay xoa mái tóc em bù xù. đã bảo mà, chẳng thứ gì ngon bằng felix. em nhanh đỏ mặt, nhét nốt hai chiếc bánh vào miệng hắn, nhất quyết bưng bít mấy từ sến sẩm hắn định nói tiếp.
ăn xong, em bê khay bánh còn sót lại vài mẩu vụn ra bồn bửa. tay em gầy gầy cầm miếng bọt biển đầy xà phòng trắng xóa, chà qua chà lại trên mấy cái đĩa sứ mà hyunjin lười biếng để từ ngày này qua ngày khác. miệng em khẽ ngân nga câu hát trong bản tình ca cũ rích mà hyunjin hay bật. hơi nóng ấm từ chiếc quạt sưởi bên cạnh phả vào thân em. chợt, vòng tay anh ôm lấy tấm lưng em. cằm khẽ đặt lên vai gầy. chép miệng bảo em gầy quá. em không nói gì, để hyunjin ôm em chặt cứng. ấm lắm
rồi em khẽ than thở cái thời tiết tháng mười hai lạnh giá, làm anh của em mấy hôm sốt li bì, cả con mèo nhỏ nhà hàng xóm cũng rên hừ hừ, quấy anh em mất ngủ. anh cong cong đuôi mắt cười, bảo em nghĩ nhiều quá, anh vẫn ổn mà. anh vươn tay cất giúp em chiếc đĩa trắng tinh lên giá. rồi vòng tay anh lại bao lấy người em nhỏ nhắn, chỉ để lộ mái tóc lộn xộn cọ cọ vào tay áo anh. anh ôm em đặt lên ghế sofa, rồi vào phòng lấy ra tấm chăn len dày sụ đắp quá cổ em. anh nằm xuống ngay cạnh, để những khớp tay em mân mê mái tóc mềm mượt. chợt em mè nheo đòi anh lấy bằng được con búp bê vải mà hồi xưa em làm tặng anh. anh quý nó lắm, đến mức cất vào trong tủ kính, chẳng cho ai động vào. anh đành phải lật đật mở tủ lấy ra.
anh bật máy nghe nhạc, phát bản nhạc yêu thích nhất của mình. nhiều lần em hỏi sao gu nghe nhạc của anh lạ vậy, hầu như toàn mấy bản tình ca cũ rích. hay đơn giản hơn, là những khúc nhạc sầu thảm khắc họa tâm tư kẻ say tình. thứ duy nhất em có thể đắm mình theo là những bản dương cầm không lời du dương. chẳng phải sô nát hay thứ gì đó hoành tráng cả. em bảo thế thôi, chứ chính em cũng hay ngân nga theo những giai điệu cũ rích sến súa của anh, anh ạ.
anh nằm trên sofa ôm gọn em vào lòng, bàn tay anh bao lấy từng khớp ngón tay xương xương của em. anh khẽ hôn lên mái tóc thơm mùi oải hương. em thì khác. ồn ào và cũng tình cảm hơn. em nằm trong lòng anh ấm áp. tay em khẽ sờ từng vết tàn nhang của con búp bê vải xinh xắn. em hỏi anh nó có xinh không. anh đơn giản bảo không. mặt em thoáng buồn, nó là em đấy. anh vuốt nhẹ sườn mặt em, cười xòa nói em ngây ngốc thế, chả thứ gì xinh bằng em..
mắt cún khẽ cụp xuống, hyunjin cứ chê em ngốc hoài. em khẽ vùi đầu chăn, cố che đi khuôn mặt ửng hồng. không nói gì tiếp. anh biết em của anh tủi thân rồi, bèn vòng tay ra sau tấm lưng em, vỗ về nhè nhẹ. tay anh lướt qua sống lưng em, anh cảm nhận được dòng điện tê rần chạy qua. em của anh đang xấu hổ này. em xấu hổ, nên rướn người cắn nhẹ lên vai anh. anh cười nhẹ, em của anh trẻ con thật. anh đặt một nụ hôn lên má em, lên những đốm tàn nhang mà anh hàng ngày khen xinh xắn. dây dưa trên má em một lúc, anh chợt rời. anh vẫn ôm chặt em như thế, vuốt mí mắt bảo em ngủ đi thôi. chìm vào giấc mộng đẹp, rồi chẳng bộn bề nào làm em anh mệt nữa. em nghe lời, vòng tay qua ôm lấy tấm lưng anh, còn khẽ thì thầm vào tai anh câu ngủ ngon. em an yên kẹp búp bê vải ở giữa, khuôn mặt nhỏ nhắn rúc sâu trong lồng ngực anh. miệng em nhoẻn lên nụ cười mãn nguyện.
gió nhẹ nhẹ thổi qua khung cửa sổ bằng gỗ, hắt lên tia nắng hiếm hoi trong ngày đông lạnh giá. chiếc chuông gió treo ngay cửa khẽ rung lên từng hồi. tia nắng nọ chiếu lên gò má em, làm sáng cả những hạt mè lấp lánh..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top