Thu
Hết hạ tình ta mới đậm sâu, đến thu cớ sao lại rạn nứt.
Tính đến nay ta quen nhau cũng hơn năm tháng, không quá ngắn cũng không quá dài.
Sau hôm đi biển ấy, tớ và cậu ngày càng thân thiết hơn và tớ càng yêu cậu hơn.
Mỗi ngày nếu ta không trao nhau những cái ôm thì cũng sẽ là những nụ hôn. Tớ yêu khoảng thời gian này của hai đứa, không cần lo lắng về thế giới ngoài kia, chỉ cần để ý đến đối phương.
"- Có vẻ em đã tìm ra được câu trả lời rồi nhỉ?"
Tiền bối Chan tiến lại gần tớ, tớ nở nụ cười hạnh phúc nhất thay cho câu trả lời.
"- Anh mong em sẽ hạnh phúc bên em ấy."
Vui vẻ đón nhận lời chúc phúc của anh Chan. Tớ để ý thấy có người đang đứng lấp ló sau bức tường. Nhìn mặt cậu ấy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu ta chạm mắt với tớ rồi bỏ đi.
Tớ mới nghĩ cậu ta thật kì lạ.
Mối quan hệ của hai ta cứ trôi qua êm đềm như vậy mai cho đến ngày hôm ấy. Cái ngày đặc biệt làm thay đổi cuộc đời tớ và cậu. Cậu nhận được cuộc gọi kì lạ và từ ấy cậu thay đổi chóng mặt đấy Hyunjin à.
"- Này Lee Yongbok, có ai đó kiếm cậu trên sân thượng."
Nghe thấy lời kêu gọi của bạn cùng lớp, tớ đã nhanh chóng đến nơi của một người lạ hẹn gặp.
Đến nơi, tớ mới nhận ra là cậu bạn kì lạ kia. Tự hỏi cậu ta tìm mình vì chuyện gì.
Ánh mắt cậu ta lạ lắm giống như có điều gì đó muốn che giấu vậy.
"- Chào, tôi tên Kim Seungmin."
"- Tôi khuyên cậu không nên tiếp tục quen Hwang Hyunjin nữa."
Cậu ta bảo cậu ta là Kim Seungmin và tiếp theo cậu ta đang nói cái quái gì vậy.
Tại sao lại ngăn tớ quen cậu.
"- Cậu nói như vậy có ý gì?"
"- Tôi chỉ khuyên cậu như vậy thôi, sau đó tự cậu sẽ hiểu."
"- Từ bỏ sớm tránh đau khổ."
Nói rồi cậu ta bỏ đi.
Hàng ngàn câu hỏi cứ đặt ra trong đầu tớ, rốt cuộc cậu ấy là ai, cậu ta muốn gì ở tớ và đặc biệt tại sao yêu cậu tớ lại đau khổ.
Ai đó hãy nói cho tớ biết đi.
"- Cậu mới đi đâu vậy Bokkie."
Rời khỏi sân thượng, tớ chạm mặt với cậu ngay cầu thang.
"- Không có gì, chỉ là tớ mới gặp một người kì lạ, cậu ta tên Kim Seungmin."
Nghe đến cái tên ấy, mặt cậu lại biến sắc, nhìn cậu cứ như lo lắng điều gì đó.
"- Vậy sao, tớ nghĩ cậu không nên nói chuyện với cậu ta đâu. Nghe nói cậu ta kì lạ lắm."
Cậu mới chính là người kì lạ đấy Hyunjin.
Nghe xong tớ cũng chỉ ậm ừ cho qua rồi cùng cậu đi ăn trưa.
Trong lúc đợi cậu đi lấy đồ thì anh Minho đến bắt chuyện với tớ. Cả hai cứ ríu rít nói chuyện cho đến khi tớ hỏi anh ấy về cậu ta.
"- Em gặp Seungmin sao, đúng là em ấy có chút kì lạ. Nhưng em không biết chứ cậu ta từng là người yêu cũ của Hyunjin đấy."
Cái gì mà người yêu cũ, chẳng lẽ vì vậy mà cậu ta ngăn tớ và cậu yêu nhau sao.
"- Hồi trước hai đứa này cũng mặn nồng lắm, nhưng tự nhiên một khoảng thời gian sau Seungmin lại chia tay với Hyunjin. Đợt đó cậu ta khóc dữ lắm, nói cái gì mà cậu vẫn yêu cậu ấy gì đó."
Càng lúc tớ càng thấy mọi chuyện trở nên rối rắm rồi. Tớ cảm thấy nó không còn bình thường nữa.
Cậu trở lại với khay đồ ăn trên tay, anh Minho cũng không nói gì mà bỏ đi trước. Cả buổi ăn cả hai chẳng nói với nhau câu nào, không khí lúc ấy thật ngượng ngùng.
"- Cậu từng quen Seungmin sao?"
"- Anh Minho đã kể cho cậu nghe sao."
"- Đúng vậy, tại sao cậu lại giấu tớ vậy Hyunjin?"
"- Tớ nghĩ chuyện đó không cần thiết gì để nói ra cả."
"- Nhưng mà..."
"- Tớ no rồi, tớ đi trước đây."
Hyunjin cậu đang che giấu tớ điều gì phải không.
Có một cuộc gọi kì lạ gọi tới cho cậu, nghe đầu dây kia truyền đến tiếng nói mặt cậu bỗng nhiên biến sắc bỏ chạy khỏi đây.
Tớ chỉ nghe lắp ló được là có "tai nạn" gì đó.
Cũng sắp đến sinh nhật tớ rồi Hyunjin à, không biết cậu có chuẩn bị quà gì không nhỉ, thật ra đối với tớ cậu là "món quà" mà tớ yêu thích nhất, tớ chỉ mong được trọn vẹn một ngày bên cậu.
Nhưng dạo này cậu lạ lắm, giờ học nào cậu cũng đi về thật sớm, cậu nói là cần gặp một ai đó nhưng lại không nói rõ người đó là ai và quan trọng hơn cậu gọi tớ là Yongbok thay vì cái tên mà cậu hay thường gọi tớ.
"- Yongbok à, tớ về trước nha."
Cậu lại chạy về rất nhanh, ta còn chưa kịp nói gì với nhau.
Mãi cho đến một hôm tớ thấy cậu ngồi chung với những người khác. Vẫn là anh Chan, Minho, Changbin và Jeongin nhưng tại sao lại xuất hiện thêm một người khác, cậu ta là ai. Chẳng lẽ....
"- Yongbok đến rồi à, lại đây nào."
Anh Minho nhìn thấy tớ từ xa, vẫy gọi tớ lại chỗ mọi người. Cậu bạn kia cũng ngước mặt lên nhìn tớ. Cậu ta có đôi má phúng phính trông thật đáng yêu.
"- Giới thiệu với em đây là Jisung là người quen của bọn anh."
"- Chào cậu nha, tớ là Han Jisung."
Cậu ấy mỉm cười thân thiện đưa tay ra, tớ cũng lịch sự bắt tay với cậu ấy.
"- Hơn nữa, Han từng là người yêu cũ của Hyunjin đó"
Không khí bỗng dưng trầm xuống, anh Changbin nhận thấy mình nói điều mà bản thân không nên nói nên anh ấy cũng im lặng đến khi cậu ấy mở miệng phá tan bầu không khí.
"- Đó chỉ là quá khứ thôi, bọn em bây giờ là bạn haha."
Mọi người cũng bắt đầu vui vẻ nói chuyện trở lại. Nhưng tớ thấy cậu có cái gì đó thật buồn sau cuộc đối thoại kia. Rốt cuộc cậu nghĩ gì vậy Hyunjin.
"- Mà xui ghê, vừa về nước anh Han lại gặp tai nạn."
Tại nạn?
"- Em không biết sao Yongbok, Han bị gặp tai nạn lúc em ấy vừa về nước, nên bọn anh khi rảnh đều đi thăm em ấy, có lẽ lần đầu gặp nên em mới không biết chuyện này."
Thì ra đây là lí do vì sao cậu luôn đi về sớm, đây là người mà cậu muốn gặp. Vậy tại sao cậu lại giấu tớ vậy Hyunjin.
Tim tớ như thắt lại.
Mỗi ngày, cậu đều đi chơi với Han mà không quan tâm đến tớ, cớ sao hai ta lại xa cách nhau thế này.
Cậu biết không Hyunjin hôm nay là sinh nhật tớ, tớ có dự định rủ cậu cả hai cùng đi ăn tối với nhau. Nhưng cậu lại từ chối vì có hẹn với ai đó từ trước. Có lẽ là do cậu bận nên quên mất ngày này.
Không sao, ta cùng đón sinh nhật vào hôm khác cũng được.
Đang đi dạo trên con đường quen thuộc tớ bắt gặp cậu cùng với Han bước ra từ một nhà hàng. Thì ra đây là cuộc hẹn của cậu sao.
Nhìn thấy cả hai cùng nhau cười đùa nói chuyện mà tim tớ đau lắm. Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống hai gò má . Tớ mới nhận ra sinh nhật tớ và cậu ấy sát bên nhau.
Cậu nhớ sinh nhật người kia nhưng lại chẳng nhớ sinh nhật người yêu cậu.
Tớ không nên ghen đúng không, nhưng tim sao lại đau như vậy. Đau lắm đấy nhưng tớ vẫn không thể hết yêu cậu. Làm ơn hãy nói cho tớ biết cả hai đơn thuần chỉ là bạn đi.
Hwang Hyunjin cậu dạy cho tớ biết tổn thương là gì, để rồi tâm tư này quay cuồng vì cậu.
-còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top