03
Thời gian qua Joseph đều đặn gửi hoa đến nhà em, nhưng nhìn thế nào cũng không thấy em vui vẻ gì mấy. Hôm nay khi bắt gặp em ở quán bar, dường như đã xảy ra chuyện gì đó với em. Tồi tệ thật, nếu không phải anh vẫn luôn theo sát em, thật sự không biết chuyện gì xảy ra khi gã kia đưa em đi trong tình trạng say khướt như vậy.
Trong kí ức của anh, thời gian này bản thân vẫn chưa nhận ra tình cảm của em, vẫn không mấy ấn tượng đến em, chỉ là luôn có cảm giác có ánh mắt luôn hướng về mình. Chính là vì điều đó đã khiến em thống khổ như vậy sao?
Đưa Yongbok về nhà, em đã ôm cổ anh chặt cứng, như chẳng muốn để anh về. Khi say là lúc người ta thật lòng nhất, em đã nói rằng em thích anh nhiều lắm, cũng thật lòng muốn theo đuổi anh. Rồi em lại khóc trên vai anh, đem hết nước mắt thấm đẫm một mảng áo.
"... nhưng em không thể, em đã muộn mất rồi." Em lại nói, đem đầu tóc dụi vào lồng ngực này.
Joseph nghe xong, tâm trạng cũng có phần chua xót, thật ra anh cũng thích em nhiều lắm, chỉ là chúng ta đã chọn sai thời điểm. Thật trớ trêu, ông trời lại không cho chúng ta chứng kiến tình cảm của đối phương.
Ngày tốt nghiệp năm đó, sau khi đủ lâu để nhận ra tình cảm của mình dành cho em, bản thân tự hứa sẽ bày tỏ tâm tư với em vào ngày trọng đại ấy. Thế nhưng chờ đợi cả một buổi để đổi lại một tin ly biệt. Em đã chọn đi du học, không một lời từ biệt nào. Nếu không phải nhờ nghe ngóng thông tin từ Han Jisung, có lẽ anh không hề biết em đã rời đi lặng lẽ như vậy.
Tiếng thút thít nhỏ dần, hơi thở cũng dần đều đặn, người nhỏ đem chất giọng khàn đặc kêu lên một tiếng, tay vẫn ghì chặt bờ vai không buông.
"Dù chỉ là mơ, nhưng anh Hyunjin có thể ở cùng em một lúc được không?"
Đêm đó Joseph chẳng dám chợp mắt dù chỉ một phút, ngồi bên cạnh người nhỏ đã ngủ say mà tay vẫn chưa buông tay anh. Nhưng không thể xuất hiện trước mặt em với bộ dạng này được, anh cần phải rời đi trước khi trời sáng.
Dù không muốn nhưng Joseph vẫn phải rút tay ra khỏi tay em, một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Anh vô tình đánh mắt sang chiếc bàn học chất đầy những giỏ hoa, trong lòng phức tạp. Đây là điều tốt nhất anh có thể làm cho em trong thời điểm này.
Sau vài ngày chuẩn bị một số giấy tờ, Joseph quyết định đến ngôi trường mình từng theo học để xin làm giáo viên thể dục. Đương nhiên giấy tờ đều được làm giả, dù sao công việc này không yêu cầu quá cao.
Không ngờ cũng có ngày mình phải làm công việc này, bất đắc dĩ thôi.
Người phụ trách đưa anh đi một vòng, đến phòng hiệu trưởng. Joseph không nghĩ bản thân lại cảm thấy lo lắng nhiều như vậy, còn lão hiệu trưởng vẫn bày ra dáng vẻ không mấy quan tâm nhìn vào tờ đơn xin việc một cách qua loa.
"Cậu Hwang Joseph đã có kinh nghiệm làm việc hay chưa?"
Joseph nghĩ lại thật buồn cười, nghe người khác gọi bằng tên ấy anh cũng thấy khá thú vị, mặc dù anh vẫn là chưa quen lắm mà còn phản ứng rất chậm. Anh lắc đầu.
"Không sao. Vị trí này cũng không đòi hỏi quá nhiều, đương nhiên trước khi nhận việc cậu sẽ được training. Cậu có thể bắt đầu công việc khi nào?"
"Hôm nay ạ."
Lão hiệu trưởng chỉ bật cười, không thành vấn đề, rất nhanh đã đồng ý. Dù sao thì vị trí này đã trống từ vài tháng trước, có một ứng viên nhiệt huyết như vậy cũng là một điều không tệ.
Joseph đứng ở hành lang, bần thần một lúc. Để nói đến lí do vào đây làm việc, tất cả là vì Yongbok, sẽ có nhiều thời gian ở gần em hơn, dễ dàng quan sát em.
Nghe như một tên biến thái vậy.
Cơ mà phía xa kia có bóng dáng rất quen mắt, là Hyunjin cùng với lũ bạn đang phì phèo khói thuốc trên sân thượng đây mà.
Sao trông cứ như mấy tên nghiện ngập thế kia? Joseph nghĩ, hồi ấy sao lại cho rằng hút thuốc là ngầu, báo hại anh phải mất hơn một năm khổ sở mới cai được thuốc lá. Và cũng vì nó mà nhan sắc của anh tụt dốc không phanh, mới hai mươi tám mà ngỡ bốn mươi. Thậm chí khi xuyên không cũng phải mang theo cái gương mặt già khú đế này.
Anh cay lắm chứ.
Anh quyết định lên đó một chuyến, nhằm dẹp loạn cái đám tệ nạn này, hình tượng này để Yongbok thấy sẽ đổ vỡ mất.
Trước khi mở cánh cửa sân thượng, Joseph đã bị cái mùi thuốc lá làm cho ho sặc sụa. Với cương vị người đã bỏ thuốc từ lâu, anh vô cùng ghét cay ghét đắng cái thứ mùi này. Nó xộc thẳng vào mũi, chưa kể xung quanh khói thuốc nhiều đến mờ mịt cả một khoảng không, còn tưởng là đang ở chốn tiên cảnh nào đó.
"Này này..."
Nhưng anh quên rằng anh đang là ai? Là Hwang Joseph, người mang khuôn mặt của Hwang Hyunjin năm hai mươi tám tuổi...
Cả đám hoảng hốt khi thấy anh xuất hiện, không phải vì bị phát hiện hút thuốc, mà vì cái gương mặt kia giống như đút cái người bên đây.
Giống như nằm mơ vậy.
"Đây là ba mày à?" Một đứa khẽ giọng lên tiếng, nhưng nó cũng không ngờ gương mặt của Hyunjin lại đơ ra đầy hoảng hốt, điếu thuốc hút dở cũng rơi xuống đất.
Hyunjin cố đem hết sự lo lắng của mình tạm thời cất giấu, nuốt nước bọt, hít thở sâu.
"Ơ kìa cậu bé kia trông khá giống tôi thế nhỉ?" Anh lên tiếng, giả vờ bản thân cũng đang bất ngờ. "Xin giới thiệu tôi là Joseph, giáo viên thể dục"
Cả đám không hẹn lại cùng ồ lên một lúc, đương nhiên vẫn có một điểm khác là cặp kính. Người đàn ông trước mặt đeo một cặp kính dày, ria mép cũng rập rạp.
"Các cậu dám lên đây hút thuốc, bây giờ thì mau xuống phòng giám thị ngay."
Cái đám đó quả nhiên rất lì lợm, vừa hôm trước bị phạt viết kiểm điểm, hôm nay lại tụ tập phì phèo. Joseph cảm giác mình như một người cha đang trên đường đuổi theo con trai hư hỏng của mình vậy.
Anh chạy qua ngã rẻ cầu thang, vô tình va phải một người đang đi hướng ngược lại, sách vở đều rơi tứ tung trên sàn. Cậu bé kêu một tiếng, xoa lấy phần lưng vừa bị va đập với tường, đó cũng là khi anh phát hiện người trước mặt là Yongbok.
Em nhìn người đối diện đang hơi cúi đầu, mới vội thu dọn, miệng khẽ nói xin lỗi.
Joseph có muốn cũng chẳng đủ dũng khí níu em lại, chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng xa dần. Anh đương nhiên lo lắng rằng ít nhiều em cũng sẽ nhận ra gương mặt này, nghĩ kĩ lại thì vẫn phải tiếp tục gắng gượng mà giả vờ. Thật ra người giống người cũng không hiếm.
Hôm nay là tiết dạy đầu tiên của anh, lại trúng ngay cái lớp của cái thằng trời đánh ấy. Anh đương nhiên cũng chuẩn bị kĩ càng trước khi bắt đầu, tính sẵn hết tình huống có thể bị chơi khăm.
Anh hiểu rõ bản thân của mười năm trước hơn bất kì ai khác.
"Chào mấy đứa, hôm nay lớp sẽ chào đón một giáo viên bộ môn mới, thầy Hwang Joseph." Thầy hiệu trưởng vừa cười vừa nói, không quên vỗ vai người cao kều bên cạnh.
Joseph chỉ biết giả ngốc mà cười trừ, mặc dù biết rõ những đứa nhỏ trước mặt này đang rất sốc khi gương mặt anh lại giống với cái người nào đó.
Đến khi hiệu trưởng rời đi, để giải tán những lời xầm xì to nhỏ, Joseph vỗ tay thật lớn gây sự chú ý.
"Thầy tên Joseph, tụi em trật tự giúp thầy, thầy biết thầy đẹp trai nên tụi em không cần bàn tán như vậy."
Ấy chà, cái gì thay đổi chứ cái tính tự đắc của mình theo thời gian theo năm tháng vẫn là không đổi, cơ mà nó là sự thật còn gì. Vừa nghĩ anh vừa cười khà khà trong lòng.
"Cái tên thầy giáo này đúng là có vấn đề mà." Hyunjin vừa nói vừa cười khẩy, ở đâu lòi ra cái người này, lại còn giống mình y đút nữa chứ, có vẻ vì thế mà nó cảm thấy không thoải mái.
"Mà ai bảo ổng là ba mày tao cũng tin luôn ấy." Thằng báo con bên cạnh lên tiếng, thì thầm vào tai Hyunjin, sau đó lại cười chẳng khác gì một thằng điên.
Cốc...
Nó ôm đầu thé lên một tiếng, tính quay đầu chửi tục mấy câu lại phát hiện thầy Joseph đứng bên cạnh từ lúc nào.
"Trong giờ học mọi người đều đang tập khởi động, tụi em lại ở đấy nói xấu tôi rồi cười như thằng dở. Đi ra kia chạy mười vòng sân ngay cho tôi.
Joseph tự thấy mình đúng là cao tay, giọng nói hùng hồn như vậy lại làm bọn nó rén đến nỗi chỉ biết cắm đầu chạy. Cho đến khi kết thúc giờ luyện tập tự do, bọn nó mới chạy xong, cố tựa vào gốc cây mà thở như sắp hết hơi đến nơi.
Joseph vừa giao lưu với đám học trò, vừa lén liếc nhìn ánh mắt hừng hừng sát khí kia đang nhìn mình chằm chằm, chỉ biết mím môi tránh nở nụ cười, hôm nay anh cũng được một phen hả hê rồi.
Đâu nghĩ bọn nó sẽ trả thù ngay chiều hôm đó, khi vừa dắt con xe máy đã thấy bánh xe chẳng còn một tí hơi, thắng xe cũng bị cắt đứt.
"Mẹ kiếp."
Joseph nhìn vào ví tiền, số tiền còn chẳng đủ để mua hoa cho Yongbok, đừng nói là sửa xe. Anh tức tối, vừa dắt chiếc xe vừa chửi rủa.
Đành lỡ nốt hôm nay, mai sẽ tặng cho em gấp đôi vậy.
Khi đã rất khó khăn đẩy chiếc xe gần hơn một tạ ấy về đến trọ, mồ hôi đầm đìa, đến thở cũng chẳng còn sức. Anh tức lắm chẳng đùa.
"Sao thầy lại ở đây?"
Âm thanh vang lên cũng là lúc anh ngước nhìn, là Hyunjin, chẳng phải thằng nhãi ấy đang về nhà hay sao. Giây sau anh cũng nhớ rằng, nó ở nhà dì Park đây mà, thế là anh nở nụ cười đắc ý.
Lần này lời to rồi.
"À ra đây là nhà của nhóc sao haha?"
Chỉ thấy gương mặt người đối diện sượng trân, ánh mắt có vẻ lo lắng mà liên tục tránh né. Bản thân nó tự nhủ sao mà dạo này xui quá, chỉ mong ông thầy già nua này đừng có mách lẻo với dì là được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top