02
Dạo gần đây Yongbok thường xuyên nhận được những giỏ hoa nặc danh, trong bưu thiếp cũng chỉ vỏn vẹn một dòng chữ "gửi người tôi thương".
Hôm nay đã là ngày thứ năm rồi, khi em vừa tỉnh dậy theo phản xạ chạy ra cửa xem xét, giỏ hoa thủy tiên nằm gọn ở cửa, còn người thì không thấy đâu. Em khó hiểu nhưng vẫn ôm nó vào lòng, là người nào đã gửi cho em, hẵng người nọ là đang có ý với em sao? Yongbok tò mò nghĩ ngợi nhưng chẳng đoán ra ai.
Yongbok cũng không biết nên làm thế nào nếu vô tình gặp người đó nữa. Vì trong lòng em hiện tại chỉ có mỗi Hyunjin mà thôi. Bao lâu nay đều một lòng vung đắp tình cảm đơn phương này, thật sự không thể dễ dàng từ bỏ.
Mặc kệ những suy nghĩ kia, Yongbok phải chuẩn bị đến trường rồi. Em ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một chiếc sandwich, và một hộp bánh macaron vị dâu.
Anh Hyunjin chắc là đã ăn sáng rồi nhỉ?
Yongbok mang bánh đến lớp của Hyunjin, em dựa vào tường, đem hộp bánh giữ chặt trong tay, lần đầu tặng quà nên đã có chút run, vuốt ngực tự trấn an. Nhẹ chân di chuyển đến gần, vẫn chưa thấy anh đến lớp, quả là một cơ hội tốt. Vì bàn anh ở cạnh cửa nên rất tiện đặt vào, Yongbok cúi người thật thấp đặt hộp bánh vào hộc bàn, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể tránh phát ra tiếng động. Thật không may, em cảm nhận một bàn tay lớn đang đặt ở vai em.
"Cậu đang lén lút làm gì thế?"
"Dạ... em em..." Yongbok quay ngoắc lại đã thấy gương mặt đẹp trai kia đã đặt sát cạnh mặt mình, liền hoảng hốt đến nỗi câu từ ấp úng, chiếc sandwich cũng bị rớt xuống đất.
Anh nhặt lên, dự định đưa lại cho người nọ, lại chẳng thấy người đâu, còn chưa kịp nhìn em đã chạy hướng nào, chỉ biết đứng gãi gãi đầu.
Yongbok nấp ở lối cầu thang, sợ đến không dám thở mạnh. Lần đầu tiếp xúc gần với crush muốn rụng tim, quả thật trái tim yếu đuối chưa thể làm quen với chuyện này. Thật may một điều em có đeo khẩu trang nên Hyunjin có vẻ chưa thấy mặt em, thế nên mới yên tâm phần nào.
Crush người ta cũng một năm rồi, lần đầu làm loại chuyện này đã bị người ta phát hiện, sợ người ta còn nghĩ em là trộm không chừng, lần sau nhất định cẩn thận hơn.
Đến khi định thần lại mới phát hiện phần ăn sáng của mình cũng đã không cánh mà bay. Yongbok ló đầu nhìn về hướng xa kia, vẫn thấy Hyunjin trên tay cầm chiếc sandwich đang ngó nghiêng xung quanh dường như vẫn chưa chịu từ bỏ ý định tìm kiếm em. Em thở dài đành mang cái bụng đói về lớp vì đã đến giờ vào học rồi.
"Sao rồi, việc tôi nói cậu đã làm chưa?" Kim Seungmin nhận thấy nét mặt bất ổn của Yongbok, không khỏi lo lắng cho em.
"Tôi điên mất, cậu biết không, mấy hành động đó của tôi khiến anh ấy sẽ nghĩ tôi là trộm mất thôi." Cậu kể lại sự việc cho cậu bạn. Ừ thì việc tặng bánh ấy là do chủ ý của cậu ấy, cậu khuyên em nên tiếp cận với người ta đi, chứ đừng chỉ biết âm thầm đứng sau lưng người ta nữa. Nhưng sau khi thử làm, em cảm thấy bản thân không khác gì một tên biến thái đi bám đuôi người khác. "Tôi sau khi bị phát hiện còn đánh rơi phần ăn sáng, trông không khác gì tên ngốc hết."
Seungmin đem tay vuốt vuốt cằm, cảm thấy việc này cũng không đến nỗi đã thất bại, liền an ủi cậu bạn thân của mình.
"Dù sao anh ta cũng biết đến cậu vì cậu gây ấn tượng quá lớn, tôi nghĩ cậu nhân cơ hội này theo đuổi công khai luôn đi."
"Bị điên à? Sao có thể..."
Yongbok nghe xong ngay lập tức phản đối, em ngại lắm, đặc biệt trong chuyện tình cảm, làm sao có thể dám theo đuổi công khai cơ chứ.
"Sao lại không? Ngoài tôi ra không một ai biết cậu thích anh ta, cậu tính giấu suốt đời, đến chết vẫn mang theo cái mối tình đơn phương này à?" Cậu thở dài một hơi. "Làm ơn đi, bây giờ người ta chỉ chấp nhận tình yêu từ hai phía thôi, Yongbok à."
Yongbok gục đầu xuống bàn, đầu em rối như tơ, em phải làm sao đây? Seungmin nói đúng, một năm qua chỉ dám quan sát anh từ xa, một ánh mắt quét qua cũng muốn lẫn trốn ngay lập tức, thật sự điều em vẫn làm trước đây là quá an toàn. Suy cho cùng, có lẽ em vẫn nên xem xét lời của Seungmin thôi.
Chiều hôm đó nhận thông báo trên Instagram, em vừa vào liền thấy bài đăng của anh ở đầu newfeed, hình ảnh hộp macaron cùng với dòng trạng thái 'bánh ngon lắm xin cảm ơn cậu bé', tim em lại thình thịch. Anh ấy nhắc đến em còn chụp hình với bánh của em tặng, lại còn gì hạnh phúc bằng. Em vui sướng lăn lộn quanh giường, ôm con gấu bông to tướng thật chặt rồi lại huyên thuyên mấy câu vô nghĩ với nó. Cảm xúc bây giờ thật giống như đang trên mây vậy.
Chỉ một câu đã làm Yongbok điêu đứng, đêm nay sợ rằng sẽ vui sướng đến không ngủ được mất.
Tiếng chuông cửa vang lên, em cứ nghĩ là Seungmin đến chơi cho đến khi mở cửa, là một anh shipper. Anh đưa giỏ hoa, bảo rằng có người gửi cho em, còn kèm theo một túi giấy.
Yongbok lại hoang mang một lần nữa, đợi đến khi anh shipper đi rồi mới lẳng lặng vào nhà. Đây là giỏ hoa thứ hai em nhận trong một ngày, hoa trong giỏ được đổi thành cúc hoạ mi rất đẹp, và tờ bưu thiếp vẫn có dòng chữ quen thuộc. Nhưng thứ khiến em tò mò hơn chính là cái túi giấy, em mở ra, hoàn toàn bất ngờ trước thứ bên trong, hộp bánh macaron dâu.
Rõ ràng những thứ này đã làm em nghĩ đến Hyunjin, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Đầu em lại chẳng thể nghĩ được gì, em cần gọi cho Seungmin để kể lại sự việc này, nhưng chính cậu cũng không thể giải thích nỗi.
Cậu ấy bảo Hyunjin đã để ý em, nhưng em không tin, chuyện gửi hoa nặc danh đã xảy ra từ năm ngày trước, và lúc ấy Hyunjin chưa hề biết đến em.
Những ngày qua em cũng không phải không nghĩ đến trường hợp này, lại cứ cho rằng em đang ảo tưởng đi, nhưng phải có lí do mới khiến em nghĩ như vậy. Cho đến giữa đêm, gác tay lên trán nhưng vẫn chưa thể ngấm được chuyện gì, ôm một bụng tò mò đến không thể ngủ được.
Yongbok lại đứng trước căng thẳng, bỏ qua những khó hiểu của hôm qua đi, hôm nay em vẫn chăm chỉ thực hiện kế hoạch của riêng mình. Hai tay giữ chặt hộp bánh trong lòng, hôm nay em cố tình đi sớm để tránh chạm mặt nhất có thể. Khi em rướn người đặt hộp bánh vào trong, phát hiện có tờ giấy ghi chú được dán ở cạnh bàn với dòng chữ 'đừng tặng nữa mình không thể nhận mãi được đâu.' Em nhìn đến ngay người.
Trong một khoảnh khắc, em nhận ra chữ viết trên tờ ghi chú rất quen mắt, mải mê trong dòng suy nghĩ khiến em hoàn toàn quên mất thời gian. Cho đến khi bên tai nghe thấy tiếng của Hyunjin đang nói chuyện với bạn ngày một gần, mới hoàn hồn trở lại, lập tức rời đi.
Em đem chuyện này nói với Seungmin, có vẻ cậu cũng cảm thấy kì lạ thay em.
"Vậy là người tặng hoa và bánh cho cậu là anh ta thật à?"
"Tôi không biết, không biết gì hết." Yongbok ủ rũ, hoang mang nhìn lấy Seungmin một cái, rồi lại vùi đầu vào khuỷu tay. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế kia?
"Tin tôi đi, rõ ràng Hyunjin có ý với cậu, chi tiết hộp bánh là quá lộ liễu rồi."
Có nghĩa là từ lần nhận giỏ hoa đầu tiên, em hoàn toàn không phải ảo tưởng sao? Thật sự người em thầm thương cũng có cảm giác với em sao? Nhưng em cũng không thể hiểu nỗi, thái độ của anh lại càng làm em mơ hồ hơn.
Yongbok như thường lệ ngồi ở ghế đá dưới tán cây, lâu lâu đảo mắt về phía sân thượng toà nhà đối diện như đang đợi gì đó. Một bóng dáng quen mắt xuất hiện, em nheo mắt nhìn thật kĩ, mới xác nhận đó là Hyunjin.
Mỗi giờ ra chơi, Hyunjin thường lên đấy để lén hút thuốc, ngoài những người bạn của anh, thì em cũng là người để ý đến chi tiết này. Anh tựa người vào lan can, ngửa cổ phà làn khói ra khoảng không, trông vô cùng quyến rũ. Em nhìn chằm chằm một lúc, xác nhận xung quanh anh không có người bạn nào theo cùng mới đứng dậy, dự định tìm lên đấy một chuyến.
Em thoáng nghĩ lại những lời Seungmin nói, em nên mạnh mẽ đối diện với tình cảm của mình thôi, không thể trốn tránh mãi.
Em đi lên những bật cầu thang cuối cùng, phía trước chỉ còn cách một cánh cửa, tay em đổ hết mồ hôi, tim đập nhưng muốn bay ra ngoài, trông giống như sắp làm một chuyện gì rất trọng đại vậy.
Cánh cửa phía trước lộ ra khe hở, em lén đưa mắt nhìn qua muốn xác định lần nữa, nhưng những điều em đang thấy như một gáo nước xối thẳng vào mặt vậy. Hyunjin đang ở cùng với một cô gái, bọn họ hôn môi rất nồng nhiệt, tay anh không yên phận đã vuốt lấy cặp đùi ấy không biết bao nhiêu lần.
Họ đã khựng lại sau khi nghe thấy một tiếng nấc, em nhận ra bản thân hình như đang gây rối sự riêng tư của người khác, liền nhanh chóng rời đi.
Trong nhà vệ sinh em cố kiềm chế những giọt nước mắt nhưng không thành, dòng nước mắt cứ ứa ra mãi chẳng chịu ngừng. Vậy là rõ rồi, tất cả thật sự đều do em ảo tưởng. Đáng ra em không nên lún sâu đến mức này, để rồi bây giờ lại đau lòng như thế. Trong chuyện này, em không khác gì một kẻ ngốc cả.
Tối hôm đó, Yongbok hoàn toàn không muốn về nhà, em đi bộ đến một quá bar, nơi này em chưa từng đặt chân vào, nhưng nghe nói đồ uống ở đây có thể xoa dịu nỗi buồn. Đến quầy bar nhưng chẳng biết gọi gì, những cái tên mĩ miều trong thực đơn thật phiền, món gì rồi nó cũng sẽ vào bụng mà thôi.
"Cậu bé, mặc đồ học sinh nhưng lại vào đây à? Mẹ biết mẹ buồn đó." Anh chàng bartender mỉm cười khi trông thấy nét mặt ủ dột kia, có lẽ cũng đoán mò được gì rồi. "Bị thất tình đấy à? Tôi sẽ làm cho cậu loại nước này đảm bảo cậu sẽ hết buồn cho coi."
Yongbok đờ đẫn mặc kệ anh chàng kia đang pha chế thứ gì đó cho mình, bây giờ em chỉ muốn quên đi cái cảnh tượng đã quanh quẩn trong đầu em từ chiều đến giờ mà thôi.
"Hơi khó uống nhưng rất hiệu quả đấy. Chúc ngon miệng nhé."
Anh ta đúng là phiền phức, nói nhiều như vậy để làm gì chứ. Em không đợi mà trực tiếp uống thứ chất lỏng trong ly, vị đắng chát nơi cổ họng làm em nhăn mặt một cái, nhưng rất nhanh đã cảm nhận thấy vị ngọt đọng lại. Món này đỉnh thật, mùi vị cũng tuyệt, và em cũng thấy lâng lâng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Em gục xuống, không biết đã trôi qua bao lâu, em mơ màng nghe được tiếng chào hỏi của ai đó.
"Ơ kìa, cậu bé đang có chuyện không vui sao, thế có muốn cùng anh làm chút chuyện vui vẻ không? Hửm?
Vui vẻ sao? Bất kì chuyện gì có thể quên đi chuyện buồn ấy, em đều muốn làm.
"Làm ơn buông ra, cậu này là người quen của tôi." Khi Yongbok đang được dìu bởi một người lạ, thì một giọng nói vang lên, cùng lúc đó kéo tay em, thuận đà nằm gọn trong lòng người nọ.
Chỉ cần nghe đã nhận ra người trước mặt là ai, em cười ngốc, đem đôi mắt mờ đục cố nhìn lấy gương mặt kia, lại chẳng ý thức đem bàn tay nhéo vào hai bên má nọ. Là Hyunjin thật này. Thoáng thấy đầu tóc của anh được vuốt ra sau, mặc chiếc áo sơ mi toát lên khí chất trưởng thành, thật khác xa với dáng vẻ phong trần hằng ngày.
Anh đúng là đồ đáng ghét, rõ ràng đang ở trong mối quan hệ với người khác, lại còn ở đây gieo rắc hi vọng cho tâm tình sớm bị tan vỡ này, thật tàn nhẫn.
"Yongbok..." Đối phương gọi thật khẽ, em nghe rõ lắm, nhưng không hiểu sao đầu lại một trận đau nhức, chẳng kịp đáp lại đã bị chất cồn trong người đánh gục, mất đi ý thức ngay sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top