01

Hyunjin từ từ mở mắt ra, ngay lập tức cảm nhận được mùi thuốc sát trùng, mới nhận thức bản thân đang ở bệnh viện. Vừa mới cử động liền thấy thân thể có chút ê ẩm, đầu cũng bị nhức từng đợt.

Tại sao bản thân lại ở đây? Đó là câu hỏi đã lặp đi lặp lại trong vài phút đồng hồ, nhưng đầu anh hiện tại lại trống rỗng.

"Anh kia, anh vừa mới tỉnh đừng đi lung tung." Giọng nói vang lên làm anh bừng tỉnh trong dòng suy nghĩ, là một cô y tá đến mang thuốc cho anh. Sau khi hỏi thăm sự tình, cô y tá mới từ tốn thuật lại toàn bộ sự việc. "Anh bị tai nạn giao thông, có người dân gần đó chứng kiến đã gọi xe cứu thương đến, thật may sự việc không quá nghiêm trọng."

Tai nạn sao? Dường như có một tia kí ức vụt qua, nhưng nó chỉ khiến đầu anh thêm đau nhức mà thôi.

"Chúng tôi không tìm thấy bất kì giấy tờ tuỳ thân nào trên người anh cả, có thể nào cho tôi biết danh tính của anh không?" Cô y tá vừa hỏi vừa ghi gì đó trên sổ.

"Hwang Hyunjin, hai tám tuổi."

"Vâng anh Hwang, cứ nghỉ ngơi ở đây thật tốt, đến chiều phiền anh xuống dưới làm thủ tục, hai ba ngày nữa có thể xuất viện..."

Hyunjin mở mắt ra lần nữa đã là chiều rồi, anh ngồi dậy, đem ngón tay day day hai bên trán. Phải rồi, anh nhớ lại điều gì đó rồi, nhưng điều mà anh nhớ ra lại khiến anh giật mình.

Yongbok...

Một cái tên thoáng qua trong đầu...

Anh trở về đây là để tìm em mà.

Ngày trước anh chính là một con nghiện thuốc lá, từ cái thời còn là học sinh cấp ba, anh đã bắt đầu dấn thân vào cái thứ gây nghiện chết tiệt này rồi. Chỉ cần trong lòng có tâm trạng, anh lại bắt đầu có cảm giác thèm vị đắng mà tìm đến thuốc lá. Không nghĩ sau cái cảm giác đắng nghét ấy lại là một mùi vị rất kích thích đọng lại trên đầu lưỡi.

Ngày trước anh đã hút thuốc nhiều hơn cả cơm bữa, đến độ một thời gian dài làm bạn với khói thuốc và sau đó đã ho rất nhiều.

Nhưng từ khi có Yongbok ngang qua cuộc đời tẻ nhạt này, mọi thứ đã thay đổi rất tích cực.

"Mày cũng có ngày có thể cai được thuốc lá. Là điều gì đã cho mày có động lực ấy vậy?" Câu đầu tiên mà Han Jisung đã nói thế với anh sau một thời gian dài không gặp, nó làm anh suy nghĩ rất nhiều.

Anh thừa nhận, vì em mà anh đã từ bỏ hết những thú vui nhất thời đó, mất hơn một năm trời để cai.

"Yongbok."

Hyunjin đã nhớ toàn bộ, lúc ấy anh gom hết tiền bạc của bản thân mà trở về nơi chôn rau cắt rốn này, chính là để tìm kiếm hình bóng mà anh nhung nhớ bấy lâu.

Cứ nghĩ điều đó sẽ trở nên vô vọng nhưng không, vừa trở về không bao lâu đã tìm được em. Ngay khi vừa trông thấy bóng em ở tiệm hoa cạnh trường, anh chỉ muốn thật nhanh chạy đến giữ lấy em, không muốn vụt mất em thêm một lần nào nữa.

Thế nhưng một chiếc xe bán tải lao tới cũng là thời khắc anh đánh mất cơ hội ấy, chỉ cảm nhận thân thể đau nhức dữ dội trước khi ngất liệm đi...

Sau khi đã hoàn tất thủ tục, anh chợt nhận ra, chiếc điện thoại trong túi quần đã bị cấn đến nứt màn hình, cũng chẳng thể bắt được sóng. Thật may tiền trong túi vẫn còn nguyên, có lẽ sẽ phải mua một chiếc mới vậy.

"Tôi... có thể xin phép sử dụng điện thoại của cô một chút được không?"

Nhận lấy từ y tá, một chiếc điện thoại bật nắp có vẻ còn khá mới. Anh chỉ thầm nghĩ loại điện thoại này đến hiện tại vẫn còn người dùng hay sao?

Đến khi thao tác một lúc trên chiếc điện thoại ấy, đổi lại là một tiếng thét thật to, Hyunjin dường như hoá đá sau khi biến cổ họng thành cái loa phát thanh. Ai nấy trong sảnh bệnh viện đều đổ dồn ánh mắt khó hiểu về phía anh, nhưng đâu ai ngờ anh thật sự đã sốc đến muốn ngất xỉu một lần nữa. Bởi vì trên chiếc điện thoại đời cũ, màn hình hiển thị năm 2014, là mười năm về trước.

Cú va chạm xe đã thật sự đưa anh xuyên không về mười năm trước.





"Anh mau ăn chút gì đi, trông anh xanh xao lắm đấy." Cô y tá nhìn thấy nét bần thần của người đang ngồi trên giường, không khỏi lo lắng. Kể từ khi người nọ làm ầm ĩ ở sảnh bệnh viện hai ngày trước, cô bắt đầu nhận thấy những biểu hiện lạ của anh.

Mặc kệ vị y tá có ý tốt nhắc anh ăn uống hết lần này đến lần khác, anh vẫn chung thuỷ cuộn người ngồi một chỗ, mắt hướng ra hư không ngoài cửa sổ.

Đây là cái loại xuyên không chết tiệc gì đây chứ? Nó chẳng để cho anh có cơ hội quay trở lại làm bản thân của năm mười tám tuổi để sửa chữa những sai lầm trong quá khứ, lại vác cái gương mặt già nua này để làm gì.

Rõ ràng Hyunjin không can tâm. Nhưng sau một thời gian dài không có gì lót dạ, anh cũng đến lúc phải chịu đầu hàng trước sự sắp đặt của ông trời.

Thôi kệ đi, ăn trước đã...

Cho dù đồ ăn có nguội lạnh anh đều cảm thấy ngon một cách lạ thường, một phát đã vét sạch mọi thứ trên bàn.





Khi đã hoàn thành thủ tục xuất viện, anh đã tự lên mọi kế hoạch cho bản thân, trước hết là phải tìm một chỗ ở để tá túc trong thời gian tới đã. Trong đầu xem xét một lúc cuối cùng anh cũng quyết định trở về tìm gặp dì Park, người đã nuôi nấng anh ngần ấy năm trời kể từ khi cha mẹ anh qua đời. Dù sao mười năm trước dì cũng là chủ của một dãy trọ cơ mà.

"Cậu đến thuê trọ à?" Dì nhìn thấy anh cũng khá ngỡ ngàng, có lẽ là vì người trước mặt thật sự có nét rất giống thằng cháu của dì, ngay lặp tức lại gần nheo mắt nhìn thật kĩ. "Chu choa, cậu trong giống với một người quen của tôi quá đấy, nhưng nhìn cậu có vẻ tử tế hơn nó nhiều."

Ơ kìa, anh lẽ nào trong mắt mọi người đều tệ đến thế sao? Đến dì ruột còn nói thế thì đến người dưng chắc cũng chẳng để vào mắt rồi.

"Dạ... vậy sao? Cậu ấy tên gì thế ạ?" Hyunjin vừa cười trừ vừa gãi đầu, giả vờ hỏi thăm.

"Hyunjin, nó chỉ được cái đẹp mã, còn lại chẳng ra thể thống gì." Dì Park chép miệng. "Nhưng dù sao nó cũng là cháu ta, nó có thế nào ta cũng chỉ mắng một chút rồi thôi, ta không có ghét gì nó nên cậu đừng hiểu nhầm nha."

Đương nhiên rồi, con biết dì thương con nhất mà hì hì.

"Thế cậu tên là gì?"

"Hwang Joseph ạ"

Câu trả lời rất nhanh và dứt khoác. Chẳng biết từ đâu ra trong đầu anh lại nhảy số cái tên ấy, thấy cũng không tồi nhỉ?

Hyunjin theo chân dì đến dãy phòng trọ ở con hẻm bên cạnh, được bà ấy sắp xếp cho một căn phòng khá tiện nghi. Hẳn là vì gương mặt rất giống thằng cháu trời đánh nên bà ấy còn giảm thêm tiền nhà.

Vấn đề nhà cửa cũng lo xong, bây giờ điều anh cần phải làm là đến tìm em...

Hyunjin lê bước dọc theo con đường quen thuộc, đây đúng chính xác là đường từ trường về nhà của mình. Cảm xúc hiện tại vừa lạ vừa quen, rất nhiều kí ức đẹp đẽ thời học sinh ùa về.

Khoảnh khắc này, anh đã vô tình trông thấy chính mình, một Hwang Hyunjin của năm mười tám tuổi, bên cạnh chính là cậu bạn thân Han Jisung cùng nhau trở về nhà sau khi tan học. Bọn họ đi ở vỉa hè đối diện, trò chuyện rôm rã, chẳng hề để ý đằng sau một cậu nhóc với mái đầu đen nhánh đang đi theo họ với một khoảng cách nhất định.

Hồi đấy Hwang Hyunjin luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn, bởi vẻ đẹp trai cùng với một chút ngông cuồng. Ngay cả bản thân cũng tự nhận thấy độ nổi tiếng chính mình, khi mà lúc nào trong hộc bàn cũng có rất nhiều bánh kẹo và nước trái cây, thư tình cũng nhiều không kém.

Hyunjin chỉ mỉm cười thầm đánh giá "tên nhóc" trước mắt quả nhiên rất đào hoa mà vô tư ăn hết số bánh kẹo ấy. Thật ra thời điểm ấy, bởi vì quá nhiều đồ ăn được gửi đến bởi nhiều người khác mà họ chẳng để lộ danh tính, Hyunjin càng không biết là ai để từ chối, bỏ thì cũng thật lãng phí đi.

Anh bắt đầu đi theo bọn họ thêm một đoạn nữa, khi mà Hyunjin đã tạm biệt cậu bạn Jisung vào nhà, cậu bé nọ cũng chưa chịu rời đi ngay mà luyến tiếc nhìn lên cửa sổ phòng mình sáng đèn thì mới chịu trở về.

Cậu bé ấy đương nhiên là anh biết chứ, là Lee Yongbok, vẫn vô cùng đáng yêu và mang một chút ngây thơ tuổi mới lớn. Em là một trong những người theo đuổi anh rất cuồng nhiệt suốt khoảng thời gian cấp ba. Thảo nào mỗi lần đi học về, đôi lúc lại cảm giác lạnh sống lưng như là có ai theo dõi mình vậy.

Anh lén đi theo em, bắt gặp em xoa bụng sau đó lại ghé vào một gian hàng đồ ăn vặt bên lề đường. Nhìn em nhâm nhi mấy xiên que, miệng phồng lên đáng yêu gì đâu, thật muốn đi đến véo vào má một cái.

Yongbok ngày đó trong mắt Hyunjin chẳng để lại quá nhiều nổi bật, em xuất hiện vô cùng chớp nhoáng trong đám đông, đôi lúc chạy đến chỉ để đưa thư cho Hyunjin sau đó lại chạy đi thật nhanh.

Thời điểm đó, anh chẳng để tâm mấy thứ này cho lắm, nên thư chỉ xem qua loa, giờ nghĩ lại thấy bản thân giống như mấy thằng trai hư chỉ thích trêu đùa tình cảm của người ta vậy.

Lại tiếp tục theo chân Yongbok trở về, để mắt đến em từng li từng tí, chỉ sợ em lo nghịch điện thoại mà vấp ngã mất. Đến khi em về đến nhà, trời cũng đã sập tối.

Nhìn người thương đã vào nhà lại có hơi tiếc nuối vì bản thân chưa được ngắm nhìn quá lâu.

Hyunjin ghé vào một tiệm hoa gần đó, đem ánh mắt liếc nhìn qua một lượt, cuối cùng lại dừng ở giỏ hoa nhỏ đặt ở trước cửa tiệm. Đây là hoa thuỷ tiên, rõ ràng tình yêu vô cùng mãnh liệt nhưng lại không được đáp lại.

"Lấy cho tôi một giỏ thuỷ tiên."

"Vâng chờ một chút, anh có muốn viết gì đó gửi đến người nhận không?"

Viết gì sao? Anh nên viết gì cho em nhỉ, tình cảm của mình chăng?

Anh cười nhạt, cuối cùng cũng nhận lấy tờ bưu thiếp nhỏ được trang trí đơn giản, suy nghĩ một chút liền viết lên một dòng ngay ngắn.

Hyunjin còn nhớ rất rõ, khi Yongbok đang vội vã chạy đến chỗ mình, trên tay là giỏ hoa thuỷ tiên, em cuống đến nỗi chân này vấp chân kia, té lăn ra đất. Anh đã không nghĩ mình sẽ vương vấn cậu bé này mà cứ thế nhìn chằm chằm từng nhất cử nhất động của em.

Không biết từ bao giờ giỏ hoa đã nằm gọn trong tay, còn người thì không thấy đâu. Hyunjin đã lặng lẽ nhìn giỏ hoa ấy rất lâu, và đó cũng chính là món quá cuối cùng anh nhận được từ em.

Và sau đó chẳng thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy trong đám đông nữa.

—————————————————————

Từ chap này trở đi mình sẽ gọi Hyunjin 28 tuổi là Hwang Joseph, còn 18 tuổi là Hwang Hyunjin cho dễ hiểu nha. >ᴗ<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top