chuyện tranh vẽ của hyunie toàn là bạn bok
hi các bạn! với tâm trạng háo hức vui vẻ thoải mái thì hôm nay mình sẽ kể câu chuyện vừa mới xảy ra hôm qua thôi nha. chúc mọi người sau khi đọc blog xong cũng vui vẻ thoải mái như mình.
hyunjinie nhà mình thích nghệ thuật lắm. hồi ở đại học tụi mình từng chung câu lạc bộ nhảy đó hehe. mãi đến sau này, mình mới biết bạn còn thích hát, vẽ tranh và đọc thơ nữa. bạn hát hay cực luôn nhé, giọng dịu dàng mà nhẹ nhàng, cứ như chữa lành tâm hồn ý. thi thoảng mình đòi nghe bạn hát trước khi ngủ, và thế là bạn mới hát được nửa bài thì mình đã say giấc nồng rồi. còn nếu bạn không hát ru mình như vậy, tụi mình sẽ cùng nhau đọc vài bài thơ đến khi hai mắt mỏi nhừ mới ôm nhau đi ngủ. mình biết bạn thích vẽ tranh qua lời kể của những người bạn của hyunie. nhưng khi ở chung, tuyệt nhiên không thấy bạn vẽ bao giờ. ủa vậy đống dụng cụ vẽ mà mình từng là của ai? chắc chắn bạn có vẽ gì đó bí ẩn lắm.
mình vô tình phát hiện bạn đang vẽ trong một lần mình về nhà sớm hơn mọi khi. "hey hyunie bạn đang làm gì đó?" mình lập tức nói khẽ hẳn rồi lặng lẽ nhìn bức tranh của bạn. bạn tập trung đến mức không nhận ra mình đã ở ngay bên cạnh. hyunjinie đang vẽ một người có khuôn mặt nhỏ, đôi mắt to, đẹp, có tàn nhang trải dài hai bên má, chiếc mũi tinh tế và đôi môi trái tim. không khó để biết rằng đó là mình. khi bạn đang hí hửng thu dọn đồ vẽ, mình giả vờ ho khan một tiếng. "y-yongbokie? bạn về từ khi nào mà sao anh không nghe thấy?" hyunie vội giấu "đồ nghề" ra sau lưng. "em về được một lúc rồi mà hyunie mải làm gì ấy..." mình tiến lại gần bạn. để coi bạn còn trốn nổi không. "à vậy hả... thế để anh đi nấu cơm nha" bạn ý né mình nhanh như chớp, rất-là-bất-thường. "bạn đứng lại đó cho em" mình túm lấy hai vai con người định trốn đi mà chẳng giải thích gì hết "bạn vừa vẽ tranh, em thấy hết rồi. cho em xem với, có được không?". hyunie giật mình, bạn quay lại đối diện với mình "b-bạn thấy rồi á? anh tưởng...". mình gật đầu thay cho câu trả lời. "thôi được rồi. đến nước này thì chẳng giấu bạn làm gì nữa" bạn chầm chậm đưa tập vẽ cho mình.
quào bạn vẽ khá nhiều đấy, chủ yếu là cùng một người. mình để ý phần ngày tháng ở trang đầu, đó là năm lớp 11 - có lẽ là lúc bạn đang thích mình. dù nét vẽ lúc ấy còn hơi non nớt, song bạn vẽ nhìn khá dễ tưởng tượng. nhìn cái là nhận ra đó là mình ngay. mình lật dở từng bức một, hầu như nhân vật chính trong tập vẽ này là mình. bạn duy trì thói quen vẽ mình mỗi tháng từ lúc thích đến khi thành người yêu. đến lúc mở đến trang gần đây nhất, cũng là trang bạn vừa vẽ, mình đọc được một dòng chữ ngay ngắn ở góc phải dưới cùng: 'tình yêu của anh vẫn đẹp như mọi ngày. anh yêu bạn'. DỄ THƯƠNG!! mình thích thú ngắm nghía mãi, bạn thì cứ nhìn mình thôi. "bạn có thích không yongbokie?" hyunie dịu dàng hỏi. "có, em thích lắm lắm. bạn vẽ đẹp thế này mà chẳng bao giờ cho em xem. tiếc thật ý" mình chạm vào dòng chữ vừa đọc trên giấy, dòng này cũng vô cùng đáng yêu. "tại anh ngại mà... nhưng nếu yongbokie thích thì anh sẽ cho bạn xem thường xuyên hơn. đổi lại..." hyunie ngập ngừng một chút "bạn làm mẫu vẽ của anh được không?". à phải rồi, những bức tranh này hoàn toàn được vẽ lại dựa trên trí nhớ của bạn, dù nó cũng giống hệt "bản thật" nhưng nếu có mẫu, có lẽ bạn sẽ còn làm tốt hơn thế. "được chứ! không thành vấn đề" mình cười tít mắt gật gù.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top