7
mùa thu, trời quang đãng, thỉnh thoảng nhìn lên cũng chỉ thấy những làn mây mỏng trông như khói thuốc của ai bay lên tít trên đó. căn nhà buổi đêm chỉ lung linh màu đèn vàng mơ. ánh sáng vàng lúc nào cũng dịu mắt và thoải mái hơn những bóng đèn trắng sáng trưng.
trời đã se lạnh nhưng phòng khách tầng một tối nay đặc biệt ấm cúng. mục đích sử dụng chính của phòng khách thật ra không phải để tiếp khách. nhà mình chỉ toàn trẻ con mà, phòng khách ngoài hai chiếc sofa lớn, tivi và những đồ nội thất cần thiết khác thì chỉ toàn những giá và kệ đồ chơi.
nari ngồi bên thềm cửa sổ đọc sách với bangchan cũng cầm quyển truyện tranh trên tay chăm chú vào từng nét vẽ cầu kì. trên sofa là minyoung vẫn ôm chiếc laptop xử lý công việc từ khi bữa tối kết thúc đến giờ. minho kiên nhẫn chỉ jisung những bài tập toán gì đó mà jisung phàn nàn rằng hai mươi năm nữa mình cũng không hiểu. cạnh đó là jeongin sáu tuổi cầm bút nắn nót từng nét tập viết chính tả. sắp vào năm học mới, jeongin thế là cũng sắp theo các anh đến trường đi học rồi. riêng đằng này, trước màn hình tivi là seungmin và changbin siêu ồn ào, như đã dính keo với hai chiếc tay cầm điện tử mà mãi không phân được thắng thua.
minyoung nhìn quanh một vòng.
bangchan đây rồi, minho, jisung, changbin, seungmin, jeongin. sáu.
giật mình đảo mắt quanh phòng đếm lại. thiếu hyunjin và yongbok đâu rồi. trên tầng cũng không có vì giờ này chưa nhóc nào lên tầng đi ngủ hết. từ phòng khách nhìn ra cửa trước cũng không thấy. minyoung vội vàng đặt laptop sang bên đi thẳng qua bếp ra sân vườn đằng sau nhà.
mở cửa, vừa bước đi vừa lo lắng. đi dọc những tấm gỗ nâu sẫm nổi trên thảm cỏ thấm sương đêm, minyoung thấy cửa sổ lớn của nhà gỗ nhỏ nằm dưới cây sồi rợp bóng đang sáng đèn. lúc này cô mới thở hắt ra, bàn tay bấy giờ nắm chặt cũng thả lỏng.
sương thấm vào da man mát, minyoung dừng trước cửa gỗ rồi cẩn thận mở cửa. bên trong, màu ánh sáng vàng dịu bao phủ tầm nhìn, không gian lập tức làm tan đi cảm giác lạnh lẽo của trời đêm.
nguồn sáng duy nhất trong phòng đến từ chiếc đèn bàn totoro mà nari mang về trong chuyến đi nhật mấy năm trước. chiếc đèn là trạm xe bus có satsuki, mei và totoro trong cảnh hai bạn chờ bố đi làm về. ánh sáng đến từ chiếc bóng được thiết kế khéo léo giấu trong ngọn đèn đường, nhìn sao cũng thấy hẳn người thiết kế phải rất tinh tế.
nari chưa bao giờ giải thích gì sâu xa về chiếc đèn nhưng minyoung luôn ôm một định nghĩa thế này trong lòng: satsuki và mei chính là minyoung và nari trong những đêm khuya dài đợi mãi người bố từ công ty trở về. mãi từ khi bóng xe của bố nhỏ dần cuối con đường sáng sớm, tới khi lại thấy xe dừng ở cổng sắt dưới bầu trời tối đen.
—
thật ra không tự nhiên minyoung và nari cố gắng hết sức sắp xếp mọi công việc từ trực tiếp sang làm việc từ xa. đồng ý một điều đáng mừng và may mắn là tiền bạc không được tính là một thứ áp lực trong cuộc sống của hai người. nhưng cả hai đã đi bên nhau suốt một tuổi thơ trôi qua với những giờ đồng hồ chỉ có hai dáng hình bé nhỏ nô đùa một mình. những ngày hè mà trong sân vườn thênh thang chỉ có tiếng ve và tiếng gió. thỉnh thoảng lại như thói quen mà hỏi bảo mẫu khi nào bố mẹ đi làm sẽ về. một bữa cơm đầy đủ gia đình cũng trở thành điều xa xỉ.
hai đứa bé đó tuy điều kiện vật chất dư giả nhưng tâm hồn lại dần cằn cỗi bởi khát khao được yêu thương và chăm sóc thật sự, khát khao những hạnh phúc tưởng chừng đơn giản mà hóa cách xa hàng nghìn dặm. vì đã trải qua và hiểu rõ, hai người không mong có thêm những linh hồn bé bỏng nào héo rũ và bạc màu như hai đứa trẻ kia đã từng. làm việc ở nhà là lựa chọn tốt nhất, chí ít là đến khi những đứa bé này thật sự lớn lên và tự đứng vững trên đôi chân của mình.
—
tầm nhìn của minyoung dời đi từ luồng sáng ở chiếc bàn gỗ vuông vắn với khăn trải bàn caro may ren quanh viền, trên sofa nhỏ đang là hai mái đầu bé bỏng tựa vào nhau. hyunjin và yongbok, không biết là vì sao và từ bao giờ đã thiếp đi. đắp chung nhau chiếc chăn bông mỏng cũng màu caro đỏ phập phồng hai nhịp thở đều đều.
hai tiếng trước đó
buổi tối, mọi người đều đang dành thời gian làm việc riêng của mình. trước đây khi rảnh hyunjin chỉ chơi cùng bố mẹ hoặc làm bài tập, và thích nhất là vẽ tranh. chưa làm thủ tục chuyển trường, hoạ cụ hôm nay chưa được vận chuyển tới. không có gì làm, hyunjin chỉ nghịch qua nghịch lại mãi những mảnh xếp hình trên bàn.
yongbok hôm nay là người tắm xong cuối. từ cầu thang trên tầng đi xuống đã thu vào mắt cả hyunjin đang ngẩn ngơ cùng những mảnh bìa lộn xộn hình ảnh kia. tóc vẫn còn chưa khô hẳn đã chạy tới chỗ hyunjin. ngồi vào ghế trước mặt hyunjin, em cầm lấy một mảnh xếp hình rồi nói:
"hyunjin đi với mình đi"
đáp lại ánh mắt mong chờ của người đối diện, hyunjin chẳng kịp hiểu gì cũng đã quên đi hết những mảnh ghép chưa đâu vào đâu trên bàn mà gật đầu. yongbok nhảy tót xuống ghế đi trước, hyunjin cũng nhanh chân mà bước đến đi bên cạnh. bạn nhỏ từ phòng khách, đi qua bếp rồi dừng ở cửa vườn mở ra. hyunjin nhận ra mùi hoa hồng, hoa nhài lẫn trong cái lạnh nhẹ nhàng.
cảm nhận hoa cỏ và trời thu quanh mình, yongbok cười thật tươi tiếp tục dẫn đường. sân sau với thảm cỏ trải dài không nhỏ cũng không lớn lắm. từ cửa bếp có thể thấy nhà gỗ nhỏ nằm dưới cây sồi cổ thụ cao lớn như ôm lấy nó phía cuối vườn. hyunjin hồi chiều đã đi hết một vòng căn nhà nhưng vườn sau thì chưa kịp, bước đi vừa lạ lẫm vừa hồi hộp mong chờ.
dừng chân ở bậc thềm nhẵn mịn, yongbok đẩy nhẹ cửa vào. trước mặt là sàn nhà in một mảng ánh sáng trong trẻo từ trăng đêm hắt qua cửa sổ kính. yongbok bước tới chiếc bàn caro, kéo dây đèn, không gian lập tức được thắp sáng. hyunjin nhìn thấy những tủ sách gỗ ngăn nắp cao chạm trần hiện ra.
nhưng bức tường dày đặc ở bên trái lại đặc biệt thu hút hyunjin hơn cả. những bức tranh nguệch ngoạc chì màu xen lẫn những tấm polaroid dán lung tung đủ màu sắc góc độ.
hyunjin đánh mắt thấy vài tờ giấy có chín hình người que đơn giản hết mức. thấy chân dung minyoung và nari kì lạ đến mức không nhận ra. thấy những cành hoa hồng sơ xài, những hình khối méo mó mà hyunjin đoán là đang vẽ ngôi nhà. lại những bầu trời và vũ trụ màu sắc rất tuỳ hứng.
nhìn đến những tấm ảnh, có tấm xinh đẹp cũng có tấm lung tung người trong ảnh chưa kịp tạo dáng. có tấm hài hoà màu sắc cũng có tấm cháy sáng, hay cả tối đến mức chẳng nhận ra mặt ai. máy phim instax là như vậy, chỉ ấn chụp một lần và ảnh lấy sẽ chẳng biết đẹp hay xấu. nhưng tất cả ảnh chụp ra đều rất đáng trân trọng, nó gói gọn những cảm xúc và khoảnh khắc chân thật nhất trong từng khung hình nhỏ đó. cuối cùng mục đích người ta chụp ảnh cũng là để lưu giữ thời gian và hiện tại. không đẹp hay rất đẹp thì quan trọng nhất vẫn là mình ở trong ảnh, mình sống trong khoảnh khắc hạnh phúc đã qua.
hyunjin thấy bangchan, changbin và jisung nhỏ xíu, chỉ cao tới hông minyoung và nari trước cổng nhà chỉ mới có những nhánh hồng thấp lưa thưa. lại thấy seungmin và jeongin đối diện nhau, ở giữa là bàn cá ngựa mà mỗi quân lại vứt một nơi. thấy minho và yongbok đội mũ khoác tay nhau cười rạng rỡ cạnh vườn hồng đã cao đến vai trong nắng sáng. thấy minyoung đang đắp mặt nạ trên sofa, jeongin một bên chạm ngón tay bé xíu vào má cô. thấy nari ngủ gật trên xích đu với cuốn sách dưới đùi, bên cạnh là changbin cũng co người thiếp đi, máy bay đồ chơi nằm chỏng chơ dưới đất. thấy bảy em bé trong những tấm ảnh đi công viên, đi biển hay chỉ đơn giản như dưới hàng cây dẻ quạt vàng lá ngay con phố trước nhà, hoặc trong bếp lộn xộn hết sức mà mặt ai nấy cũng lấm lem bột bánh.
thấy cả yongbok nhỏ giữa cơn tuyết đầu mùa, mũ len khăn vải chỉ lộ ra hai mắt cười tít, ôm chặt em gà bông mà hyunjin đã ôm vào ngày đầu tiên tới đây.
bức tường như tất cả những gì diễn ra trong suốt ngần ấy năm minyoung và nari chuyển về đây và bắt đầu cuộc sống mới với những đứa trẻ này. hyunjin đột nhiên lại rất bồi hồi.
vậy là từ giờ mình sẽ trở thành một phần trong cuộc sống này, mình sẽ không còn cô đơn, sẽ không còn mảng tối một màu đen kịt.
hyunjin nhìn lần lượt từng bức tranh, từng tấm ảnh, chôn chân trong những suy nghĩ miên ảnh. yongbok cũng nhìn mãi, nhìn hyunjin lại đến nhìn bức tường. đây thật sự là nơi trú ẩn của yongbok. trong nhà ai cũng rất thích nhưng với yongbok, mái nhà gỗ đã trở thành một phần lung linh cố định im lìm trong tâm hồn em. đợi hyunjin, yongbok với lấy cuốn hoàng tử bé ngồi xuống sofa trước. lát sau mới gọi hyunjin ngồi lại.
yongbok vỗ vào chỗ bên cạnh mình, hyunjin bước tới. ngồi xuống, hyunjin cảm nhận được mùi gỗ nhẹ dễ chịu, mùi giấy mới và nhành hoa nhài trong bình thuỷ tinh thoang thoảng lẫn vào không khí. yongbok đột nhiên nói với hyunjin khi lật trang sách mới trong tay:
"hyunjin đã quen chưa"
ý em là quen với cuộc sống ở đây, quen với mọi người, quen với ngôi nhà này.
"chưa hẳn"
"nhưng mình vui lắm"
thật sự là vậy, cảm giác như tất cả đang ôm lấy hyunjin trong lòng ngay sau khi cuộc đời đối xử tàn nhẫn với cậu. không thấy một tia lừa dối nào trong ánh mắt người kia, yongbok lại cười. em hay cười vì em là đứa trẻ dễ vui và dễ thương. hyunjin cũng bất giác cười theo. quyển sách đang lật trong tay em cũng dừng lại.
nói chuyện với hyunjin có vẻ vui hơn là đọc sách. yongbok tránh không hỏi về quá khứ của hyunjin. cuộc trò chuyện chỉ trải dài về sở thích, ước mơ hay chỉ đơn giản là câu chuyện trong những tấm ảnh và bức vẽ trên tường.
hyunjin trả lời, yongbok lại hỏi và hỏi đến khi hàng mi nặng trĩu, mắt em từ từ nhắm lại. những lời trên môi nhỏ dần đến khi không gian chỉ còn tiếng thở đều nhịp nhàng.
hyunjin vẫn đang chăm chú dải polaroid trải dài không chán. nhìn sang lại thấy người bên cạnh thiếp đi từ bao giờ, hàng mi mỏng rũ xuống gò má đầy sao. mái đầu nhỏ hết gật gù rồi rất tự nhiên mà dựa vào vai hyunjin. kéo chăn lên ngang vai em, hyunjin cựa quậy đẩy vai mình sang gần em thêm chút. cầm cuốn hoàng tử bé bên cạnh yongbok, hyunjin khẽ mở ra đọc một trang, rồi hai trang, năm trang đến khi cũng ngủ mất với cuốn sách lật dở trên đùi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top