6
"hyunjin biết chơi game không đó"
"hôm qua dì đã mua một thùng sữa mới luôn, nhưng cứ sợ hyunjin không thích"
"hyunjin đừng ngại nhé em"
"bạn có tay gắp mà changbin hyung"
"bông lan đậu đỏ em thích nhất đó hyung ăn nhiều nha"
...
mùa thu, cái mùa trong trẻo và xinh đẹp. là mùa mà hyunjin sẽ nhớ mãi rằng nó đã rẽ cuộc đời mình sang một lối khác, lối đi rải đầy sỏi nhưng đẹp mắt và nhẵn mịn với hoa cỏ rực rỡ vào ngôi nhà này.
hyunjin không mất nhiều thời gian để hòa nhập như ai cũng nghĩ. bữa ăn đầu tiên cùng nhau, khoảng cách giữa những đứa bé đã tự nhiên mà thu ngắn lại bằng những câu nói chuyện lẫn hỏi han ngốc nghếch, nhưng chân thành và dễ thương. trẻ con mà, chúng là những sự tồn tại thuần khiết nhất trên thế giới này.
ăn uống xong xuôi, như thói quen, từng nhóc út ít tự giác mang bát dĩa vào quầy bếp. mọi người gần như đã đứng dậy hết. seungmin và jeongin đã theo nari lên sân thượng phơi quần áo.
mấy nhóc còn lại, một nửa đã thoăn thoắt chạy ra ngoài sân. cụ thể là nhóc jisung bảy tuổi, đã rất vui vẻ và thành công đeo bám nài nỉ được minho hyung chín tuổi tập xe đạp cho mình.
chuyện là thế này:
sáng sớm hôm ấy, mắt còn chưa kịp mở, minho trong đầu đã mơ màng nghe thấy tiếng ai gọi tên mình nhẹ ơi là nhẹ. chưa cần nhìn minho cũng biết sát bên cạnh, đang là hai mắt long lanh, má phồng răng sóc chờ mình dậy. mắt nhắm mắt mở đi đánh răng, bên cạnh lại vừa lắc tay minho vừa năn nỉ "minho hyung". mắt mở to tỉnh táo ăn cơm, đối diện cũng "minho hyung", lại chân thành hy vọng mà nhấc quả dâu từ dĩa mình sang bên này. tranh thủ chợp mắt trên đường đi học, nhóc kia ngồi cạnh vẫn vừa dựa vai vừa nũng nịu "minho hyung".
minho chẳng đáp lại những lần năn nỉ hết cỡ đó. thấy nhóc này cứ theo mình mãi như cái đuôi nhỏ, kể cũng không phiền lắm, còn thấy khá vui. định bụng cư xử lạnh lùng thêm vài hôm để tạo bất ngờ cho nhóc. nhưng chiều hôm ấy đi học về, jisung trên xe khoanh tay ngồi yên, không nói gì dù một câu.
jisung lạ. minho thấy lạ, những nhóc còn lại thì vẽ được ra hàng nghìn câu chuyện kì lạ theo cấp số nhân như: jisung nay được 2 điểm bài viết chính tả, jisung nay nhịn ăn vì bị thằng cầm đầu lớp tranh mất bữa trưa. hay jisung sắp bị người ngoài hành tinh bắt rồi, hôm qua jisung đã chơi game vũ trụ và thắng, đưa được nhân vật của mình - chú sóc ngoài hành tinh quay lại quê hương trên sao hoả.
jisung đều quát lên và nói không phải. jisung có thể chữ xấu nhưng cũng được bảy điểm đó. nhóc cầm đầu kia là đàn em của jisung, nhóc quên bento ở nhà và jisung đã cho nhóc ăn cùng. đến vụ người ngoài hành tinh thì jisung đã chán giải thích.
vậy tất cả đều không phải, nari vội ngoái xuống hỏi han xem jisung có đau ở đâu không. câu trả lời vẫn là không.
minho bên cạnh trầm ngâm mãi. tưởng jisung không khỏe cũng không phải, còn đang định tìm đứa tranh đồ ăn của jisung xử lý. đều không phải, đâm ra chợt nghĩ thầm trong lòng rằng có phải vì mình mà nhóc này buồn như thế không.
vừa định ngoảnh sang bên hỏi thì "cạch", cửa xe mở ra chỉ hai giây sau khi nari nói rằng đã về tới nhà. là jisung mở, jisung chạy như bay xuống xe vào nhà không đợi ai hết. minho chạy xuống ngay sau mà không suy nghĩ. mấy nhóc còn lại ngủ ngon trên xe từ bao giờ, nari phải quay lại đánh thức.
cửa gỗ trắng mở ra, minho từ sau thấy jisung chào minyoung trong nhà rất vội rồi lon ton chạy lên tầng. đi theo sau nhóc kia, đến nửa cầu thang thì dừng lại. minho ngẩng lên đã thấy jisung ở bậc bên trên đứng trước mặt mình:
"hyung"
minho thấy bàn tay em chìa ra gì đó, nắng chiều chiếu vào nó sáng lên lấp lánh. dụi mắt một cái, minho mới nhận ra kia là một chiếc huy hiệu nhỏ. nó nằm gọn bé xíu trong lòng bàn tay jisung. là một em sóc màu nâu dễ thương. nhìn huy hiệu rồi lại nhìn jisung, trong đầu minho vang lên giọng nói từ đâu:
"giống nhau quá"
minho đã thật sự nghĩ vậy. sóc nhỏ rất giống nhóc ấy, có lọn tóc xoăn nhẹ xinh xinh, má phúng phính và chiếc răng cửa chúm chím. phía trước chưa thấy minho phản ứng gì, lại nói:
"hyung lấy cũng được mà không lấy cũng được"
"em chả quan tâm"
minho lúc này mới cười rộ lên. cẩn thận lấy huy hiệu từ tay jisung, chăm chú mà vừa ngắm nó vừa nói:
"mai chủ nhật đó"
"muốn đạp xe chứ"
jisung, rõ là hai mắt đang sáng lên và mở to hết cỡ, gật đầu đồng ý ngay.
thế là có cảnh một xe đạp nhỏ lóc cóc, một jisung vụng về chập chững đạp những vòng xe đầu tiên trong đời. mà thật ra là minho ở sau giữ thăng bằng cho em. điều duy nhất jisung cần giữ ở đây là bình tĩnh. sóc này bẩm sinh nhút nhát, miệng còn to. sân vườn vỏn vẹn hai cậu mà ồn ào không ngừng.
lúc minho đằng sau thả tay đang giữ yên xe ra, cũng là lúc hyunjin khẽ hỏi yongbok:
"cậu, ăn xong rồi hả"
lúc jisung bên ngoài hét ầm lên vì tự mình đi được những milimet đầu đời trên chiếc xe đạp, cũng là lúc trong bếp yongbok từ từ ngẩng mặt lên. mắt em tròn, bên má phải đang nhai miếng dâu tây cuối cũng dừng lại hướng về hyunjin.
"hyunjin đợi mình hả"
hyunjin đáp lại bằng một cái gật đầu và đôi mắt cười cong lên như vầng trăng khuyết.
căn bản yongbok khi ăn không mấy chú ý đến gì khác ngoài đồ ăn trước mắt. em tưởng đã không còn ai vì minyoung và nari đã rời đi trước. bình thường sẽ vẫn còn hai người và minho, thỉnh thoảng còn có jeongin ngồi cùng yongbok. sẽ nói chuyện linh tinh hoặc mang sữa chua và hoa quả ra ăn trong lúc đợi em.
"không ngờ hyunjin vẫn còn ở đây"
hyunjin vốn đã đứng lên rồi, nhưng nhìn sang bên thấy bạn kia vẫn nhai bánh. còn tận hai miếng nhỏ nữa trên dĩa kia. và dâu tây nữa, yongbok chừa lại dâu đến khi hết bánh mới ăn.
hyunjin, quyết định đợi em bé này. không vì gì cả, chỉ là tự nhiên muốn thế.
hyunjin cười, yongbok cũng cười.
đôi khi có những người đến với cuộc sống mình chỉ toàn mang theo dễ thương và ấm áp đi cùng.
chủ nhật không cần tới trường, cả ngày hôm đó yongbok dành ra để dẫn hyunjin đi làm quen từng nơi trong nhà. đôi khi có jeongin đi theo nữa, thằng bé bám yongbok vô cùng.
từ phòng khách vào phòng bếp rồi tới tầng hai. tầng hai có tận sáu phòng ngủ. rõ ràng là hơi nhiều. nhưng đó không phải vấn đề gì to tát vì minyoung và nari đã ưng căn nhà từ cái lần chỉ tình cờ đi qua khi nó đang hoàn thiện, chờ được đắp lên mình lớp sơn trắng dịu.
hiện tại minyoung và nari mỗi người một phòng, hai phòng nữa của các em nhỏ. còn hai phòng trống thì một làm kho chứa đồ, một chưa cần dùng đến.
hai phòng của các em nhỏ chia thế này: các em bé, cụ thể là jeongin, seungmin, yongbok và minho hyung một phòng. minho hyung đương nhiên không phải em bé, minho hyung ở đây để trông chừng các em bé.
phòng còn lại thì có chan hyung, changbin và jisung. minyoung, nari quyết định để hyunjin ở đây và sẽ đổi giường đơn của changbin thành giường tầng.
chiều chủ nhật mơ màng trôi đi. bữa tối xong xuôi, bangchan ở phòng khách gọi các em lại theo lời của dì. tám bé nhỏ nhanh chóng xuất hiện, đứng lộn xộn thành một vòng tròn nhỏ. minyoung không khỏi rung động, trong mắt ánh lên những tia hạnh phúc long lanh. nari, lại rưng rưng nữa rồi.
"các con ôm nhau một cái nhé"
ngơ ngác một lúc, bangchan cũng dang tay ra. những em bé kia cũng nhìn anh rồi dơ tay. rồi ba đứa, năm đứa cho đến khi tám đứa nhỏ ôm lấy nhau thành một mớ đáng yêu tan chảy trái tim.
cứ ôm thôi, chúng chẳng biết tại sao lại ôm. nhưng thật sự rất vui, dựa vai kề má nhau cười không ngừng. cũng có nhóc không cười, minho và seungmin nhưng lại không giấu được ấm áp và bình yên hiện hết trên nét mặt.
hạnh phúc hơn ai hết lúc này là hyunjin chìm trong cái ôm như kẹo ngọt, ngọt ngào cứ thế mà như ai rót vào tim.
_
quà 20/10 của các nàng đây ạ 😚 mãi xinh đẹp vui vẻ và yêu thương hwangbok đó!!! hạnh phúc và yêu đời như các em bé trong bittersweet lun 💞 chúc sau này đường mình đi chỉ toàn tiền, hoa hồng và ấm áp thoai mình nhé 🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top