4
ai đó vẫn thút thít không ngừng, mãi từ cái lúc bị chê vì chiếc quần gấu mềm xù như đám mây nhỏ. em bé đó là jeongin, bé nhất trong đám em bé ở nhà.
thật ra chiếc quần đáng yêu lắm, nó màu kem và rải rác những em gấu nâu má phính. thật sự jeongin trông như kẹo bông chocolate ấy, trong bộ pyjama rộng mềm mại và tóc xoăn tít của em.
tất nhiên vấn đề không nằm ở kẹo bông, mà nằm ở tên em bé đáo để nọ. đám nhóc này đứa nào cũng tình cảm và ngoan cả, nhưng trời sinh thì lại mỗi nhóc lại một tính. có thứ giống thì chắc chắn vẫn luôn tồn tại những thứ khác nhau.
cái khác ở đây của seungmin là hơi đáo để, một chút so với các nhóc út ít còn lại. nhưng nhìn chung thì vẫn chưa có gì quá đáng mà seungmin gây ra. mọi người đã sống với nhau đủ lâu để hiểu cậu bé hoàn toàn không mang ý xấu trong những câu nói mà nghe thì tưởng như ghét bỏ người ta đó. như chuyện chiếc quần bông đi, seungmin rõ ràng chê không thương không tiếc.
nhưng nari rất để ý, khi seungmin giúp mình phơi quần áo. lúc nào nhóc này cũng cẩn thận treo nó gọn gàng trên chiếc móc áo cũng hình con gấu xinh xinh. nhìn chung là đối xử với chiếc quần cùng thái độ hoàn toàn ngược lại lúc chê ỏng eo khi thấy jeongin mặc.
nhưng seungmin vẫn vậy thôi, seungmin không mấy thích thú và thấy chiếc quần quá là trẻ con. chỉ là seungmin biết đứa em nhỏ của mình lại rất thích nó.
quay lại với jeongin lúc này, em nhỏ vẫn còn buồn lắm, từ nức nở lại chuyển sang thút thít. nhóc cứ đứng ở hành lang mãi, muốn đợi ai đó xuống nhà cùng để an ủi phần nào.
lúc này seungmin đi ra từ phòng ngủ, ngẫm nghĩ lại thấy không nên để jeongin cứ đứng như vậy. còn phải ăn sáng nữa. thế là seungmin tới, đầu tiên là quay mặt đi tránh ánh mắt của jeongin rồi ấp úng:
"dưới nhà.. dưới nhà có bông lan ngon lắm đó"
không thấy bên cạnh có động tĩnh gì.
seungmin lại đưa bàn tay nhỏ níu lấy góc áo em bé kia.
"à, có bánh mì đậu đỏ nữa"
bên cạnh kia giờ này khóc cũng đã đói rồi. đã đói còn gặp bánh mì đậu đỏ. thế là jeongin đưa tay qua nắm lấy vạt áo người làm cậu bé buồn mãi vì chiếc quần bông rồi xuống tầng cùng nhau.
trẻ con nhà này là vậy, cái xoa đầu cái nắm tay là lại hoà ấy mà. sau này chắc seungmin không chê quần bông nữa đâu, sẽ giữ trong lòng thôi, seungmin nghĩ vậy.
trong bếp đã có bốn em bé ngồi vào bàn ngay ngắn. minyoung vẫn đang trông bánh nướng trong lò.
anh chan lớn thì hôm nào cũng vậy, nhiệm vụ là chắt sữa ra từng cốc nhỏ cho các em. mùi đậu đỏ, vani và sữa len lỏi trong không khí se lạnh rất dễ chịu.
đám nhóc này thì không phải đứa nào cũng nhiều lời nhưng đã ở cùng nhau là sẽ thành một tổ hợp ồn ào. như những chất hoá học khác nhau ấy, tách biệt ra có thể chẳng thấy gì nhưng đổ đúng cách vào hết một cốc với nhau, không chừng còn làm nổ được trái đất to đùng này.
nhưng có một điều rất xứng đáng phiếu bé ngoan dành cho từng nhóc. lúc chuẩn bị ăn và lúc ăn, bọn nhóc sẽ rất ngoan. chỉ trò chuyện với nhau trên bàn và hoàn toàn không bày trò hay trêu đùa gì cả.
vì đây chưa phải thời điểm và thời gian thích hợp để bày. và vì chúng được dạy dỗ rất tử tế, trân trọng đồ ăn là một trong những thứ quan trọng nhất mà minyoung và nari luôn nhắc nhở.
"anh sẽ nuôi một con sư tử to như simba luôn, anh sẽ cưỡi nó đi quanh vườn"
changbin quay sang đưa bàn tay đã co những ngón ngắn mũm mĩm lại trước mặt seungmin. seungmin nhìn tay sư tử kia chỉ nghĩ tới quả măng cụt.
"sao bầu trời lại màu xanh biển nhỉ, em thích xanh lá cơ. như màu matcha ạ"
"em sẽ tìm nhện và cho nó cắn em, spiderman jisung sẽ bảo vệ nhà mình"
những câu chuyện ngốc nghếch đáng yêu hàng ngày này là không thể thiếu trong ngôi nhà.
bangchan vẫn giúp minyoung chuẩn bị bữa ăn từ nãy tới giờ, vẫn đang cẩn thận rót sữa vào cốc cho từng đứa em.
minyoung đột nhiên để ý, lũ trẻ vẫn lấy chín cái dĩa, chín cái bát, bảy cái cốc vừa đủ như thường ngày. cũng chưa thấy nari đưa hyunjin vào.
lúc này minyoung mới lấy thêm bát dĩa cốc mỗi thứ một cái, lại từ trong kho mang ra một chiếc ghế nữa đặt cạnh chiếc ghế cuối cùng phía đầu bên kia bàn ăn.
thêm ghế á? thêm bát á? bọn trẻ đột nhiên dừng lại tất cả cuộc nói chuyện, đưa mắt nhìn theo từ lúc minyoung rời khỏi lò nướng lấy đồ đến lúc chiếc ghế đã yên vị ở vị trí của nó. trong đầu chúng nảy ra rất nhiều ý nghĩ tò mò.
nhanh như cắt, giọng jisung vang lên:
"aaa dì mời spiderman tới, con biết rồi đó nhé"
đám trẻ lại lần lượt ồ lên phấn khích. chỉ vì tuần trước chúng đã cùng nhau xem spiderman ở nhà, mười ngày sau chủ đề nói chuyện của chúng vẫn chỉ toàn người nhện.
bangchan lớn hơn các em, chan biết rõ rằng không có anh hùng biết bắn tơ nào ở đây cả. chắt sữa xong xuôi, chan ngồi vào bàn rồi mới hỏi minyoung:
"bát này cho ai thế ạ?"
minyoung chỉ quay sang và cười:
"lát nữa sẽ biết thôi bé"
đợi mãi không biết bao giờ nari mới xuống, cũng đã để hyunjin chờ lâu rồi. minyoung tháo tạp dề rồi bước tới phòng khách.
vì dậy đi đường xa từ tờ mờ sáng, hyunjin đã thiếp đi trên sofa từ khi nào rồi. bên cạnh là gà bông nhỏ, nắng sớm qua cửa sổ đổ lên tóc cậu bé một màu nhẹ nhàng ấm áp. minyoung tới bên cạnh, khẽ vén lọn tóc nhỏ rũ xuống mắt cậu rồi lay nhẹ hyunjin dậy.
một lúc sau, cuộc trò chuyện về spiderman khi nãy vừa được tiếp tục thì cũng chấm dứt từ lúc đám nhóc thấy minyoung dắt tay một người lạ rất lạ đến cửa bếp.
jeongin tròn mắt hỏi:
"suit đỏ mặt nạ đâu rồi ạ"
"không phải spiderman jeongin à"
chan quay sang trả lời em và lại nhìn sang phía minyoung.
đám nhóc kinh ngạc đến bất ngờ, nhưng bất ngờ vì người chuẩn bị ăn cùng chúng là một cậu bé xa lạ chứ không phải anh người nhện nào cả.
từng đứa một ngó đầu ra, mở thật to mắt tò mò nhìn hyunjin.
"đây là hyunjin"
minyoung khẽ vỗ vai cậu, gương mặt xinh xắn chỉ cúi mặt nhìn xuống đất với vành tai giờ đang đỏ lên không khác gì màu suit của spiderman.
"từ giờ hyunjin cũng sẽ như các con vậy, là con của dì. nên hyunjin cũng sẽ trở thành anh em của các con"
những đôi mắt tròn long lanh kia vẫn hướng về phía này.
"hyunjin là em của chan, bin, minho, anh của bé in, là bạn của jisung, min và bok nữa"
"hyunjin sẽ là của gia đình chúng mình"
những em bé kia vẫn tròn mắt tròn miệng hấp thụ những thông tin hết sức mới mẻ này. vậy là nhà chúng sẽ có thêm một người.
sẽ có thêm một người.
minyoung biết rằng từ hôm nay sẽ nhiều khó khăn để hoà hợp được mọi người trong một cuộc sống mới với nhau. không chỉ đám nhóc mà còn cả minyoung và nari nữa.
trước đây gia đình nhỏ này không có hyunjin, và hyunjin cũng thuộc về một gia đình nhỏ khác. suy cho cùng thì chẳng ai là muốn và sẽ thích nghi nhanh chóng được với sự thay đổi bất ngờ xảy ra.
vẫn chưa ai nói gì, cũng không biết nói gì sau khi minyoung giới thiệu. như đã nói, việc này đến với đám trẻ khá bất ngờ.
hyunjin vẫn đứng đó và chỉ muốn chạy khỏi đây. vì ngại, vì chưa sẵn sàng, vì sao chẳng thấy ai nói gì cả, vì không biết mọi người có chào đón mình không.
đột nhiên có tiếng chân đằng sau đều đều bước trong không gian im lặng. rồi nhẹ nhàng đi qua tất thảy những tầng suy nghĩ rối bời trong đầu hyunjin là một giọng nói mềm mại, rất mềm mại.
từ bên phải mình, đôi mắt nâu đen lấp lánh như hành tinh xinh đẹp trong vô vàn bụi sao rải rác, một vũ trụ tí hon trên gò má, mái đầu nhỏ xinh kia ló sang và xuất hiện ngay trước mắt hyunjin:
"hyunjin"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top