3

hyunjin đang ngồi ở sofa phòng khách trong khi đợi minyoung nấu ăn và nari lên tầng đánh thức đám trẻ dậy. nhớ ra rằng mình sẽ sống chung với bầy nhóc, hyunjin có chút không quen. vì gia đình trước kia chỉ có hyunjin và bố mẹ, ở trường cậu không ít bạn nhưng hầu như cuộc sống chỉ xoay quanh gia đình nhỏ ấy. nghĩ đến đây, đôi mắt xinh lại trùng xuống, kéo theo cả những suy nghĩ cứ thế mà trút xuống trong đầu cậu.

cuộc sống bao quanh hyunjin bé nhỏ, cố định và quen thuộc. giờ mọi thứ đã đi đến trước một ngưỡng cửa mới, đằng sau là những năm tháng khác hoàn toàn. nhưng hyunjin ấy, tâm hồn lẫn cơ thể vẫn vấn vương rất nhiều. hyunjin thấy mình không sẵn sàng bước về phía trước.

có những vết thương như đã ăn vào trong tim từ bao giờ, cắm thật nhiều những chiếc rễ sâu và nhọn xuống trước khi con người ta kịp nhận ra. thậm chí trước cả khi mà người ta giật mình cảm nhận được đau đớn mà nó reo rắc. hyunjin dường như đang mắc kẹt ở quá khứ quen thuộc ấm áp ấy.

nhưng lại không hề biết nó đang ăn mòn mình từng ngày bằng chính nhiệt lượng dịu dàng kia.

sẽ không thể hạnh phúc sau này nếu không thể dứt ra được những sợi kí ức đau thương đang quấn chặt trái tim. sẽ đau lắm, sẽ khó thở lắm nếu cứ để mặc chúng siết lấy mình như vậy.

hyunjin còn quá đỗi ngây ngô, những điều này cậu không hiểu được.





"aaaaaa"

đột nhiên một tiếng hét thật dài, như mũi tên mà xuyên thẳng qua tầng suy nghĩ đang lơ lửng trong đầu hyunjin:

"hôm nay lượt em đánh răng trước mà"

"anh vào trước rồi đồ ngốc, đợi ở đó đi"

lại thêm tiếng ai đó rưng rưng như sắp khóc đến nơi:

"seung- seungmin... đã nói con là đồ ngốc đi ngủ mặc quần teddy đó"

"chứ không phải sao"

và ai đó đã oà lên khóc thật.



mây đen phút trước phủ kín tâm tư của cậu lập tức bị xua tan. thay vào đó là sự bồn chồn. hyunjin rõ ràng đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn bất ngờ trước sự ồn ào không quen này. hyunjin càng không chắc mình sẽ có thể thích nghi được. điều duy nhất khiến cậu yên tâm tin vào bây giờ chỉ có hai dì.

tiếng chạy gấp gáp ngày một rõ hơn, hyunjin liếc mắt đếm thấy ba bóng dáng lướt qua hành lang từ cầu thang tới bếp.

cậu bé bụ bẫm chạy xuống đầu tiên trong khi đằng sau là một đôi má đang phồng lên như chú quokka. theo sau cùng là một mái tóc đen xoăn nhẹ bước đi điềm tĩnh hơn hẳn hai đứa vừa đi trước.

hai đứa ấy rất nhanh, một đưa bàn tay mũm mĩm bám lấy minyoung, một lại ôm lấy chân cô mà thi nhau kể tội:

"jisungie đã bôi kem đánh răng lên tay con đó, minyoung mắng em ấy đi ạ". đứa nhóc tới trước đã kịp tranh nói với hy vọng minyoung sẽ nghiêng về phía mình.

"vì bin hyung giành phòng tắm của con trước mà". đứa nhỏ hơn lập tức phụng phịu nói khi câu mách lẻo kia còn chưa dứt.

minyoung vẫn cố gắng cắt bánh, tay cẩn thận hạ dao đều đều xuống mẻ bông lan thơm lừng dù hai đứa nhóc vẫn lèo nhèo dưới chân.

"chanie chào buổi sáng ạ"

đây rồi, yên tâm của minyoung xuất hiện khác hẳn hai rắc rối đang bám lấy mình như kẹo cao su. minyoung quay mặt lại nhìn cậu bé rồi cười đáp:

"chào chanie, con dọn bàn ăn sáng giúp dì nhé"

chan rất ngoan, mở tủ bếp cẩn thận lấy chín chiếc đĩa đặt ngay ngắn thành hai hàng. bảy chiếc nhỏ xinh cùng 2 chiếc to hơn.

chan đã quá quen đến nỗi thờ ơ với cảnh này, hai đứa em chí choé cãi cọ mọi lúc thành ra anh lớn còn không buồn chen vào giữa mà can nữa. có can thì cũng chỉ bị chúng làm mệt thêm mà vẫn là không giải quyết được, hai đứa nhóc cứng đầu như nhau.

đã từng có một chuyện thế này, chan chỉ vì muốn hai đứa hoà giải mà nói tốt cho mỗi đứa một chút, lại kể tội mỗi đứa nhiều chút. chan đã mong hai nhóc đều nhận ra mình sai nhưng lại chỉ chắp vá mấy lời khen sơ xài bù đắp vào đó với hy vọng chúng không tổn thương vì bị trách. nôm na là vừa đấm vừa xoa, nhưng đấm thì đau hơn còn xoa thì nhẹ hều.

kết quả là hai bên hoà bình thật. bất ngờ vượt trội nữa là jisung và changbin, đột nhiên tuy hai mà một.

tuy là hai đứa. nhưng đoàn kết về một phe. để chống lại chan vì đã dám trách đúng tội của chúng.

theo lời chan thì là, hai đứa bắt nạt và cãi nhau thì được còn người khác, đương nhiên không chấp nhận. nên kinh nghiệm cuối cùng vẫn là mặc kệ chúng tự ồn ào tự hết. còn bây giờ vẫn đang tích cực đấu đá vì vụ tranh giành phòng tắm sáng nay.

giờ minyoung mới nhìn xuống, hỏi hai cục kẹo cao su đang dính lấy mình lắng nhắng mãi không dứt:

"vậy bông lan thì ai ăn nè?"

bông lan

đã bắt được tín hiệu bông lan, lập tức, jisung và changbin đều biết giờ là lúc thích hợp. tự động cùng dừng lại cuộc cãi nhau trước đó chỉ toàn những từ ngữ ngốc nghếch như "tại anh", "tại em", "lêu lêu" và "đồ ngốc".

để chuyển sang thi nhau nói "con ăn" liên tục xem ai chịu thua trước trong lúc tách nhau ra cùng anh chúng dọn đồ ăn sáng lên bàn.



vì phòng khách hơi khuất nếu nhìn từ bếp và ngược lại, ba nhóc trong bếp này tuyệt nhiên chưa biết đến sự hiện diện của hyunjin. hyunjin cũng chỉ nghe thấy tiếng ầm ĩ từ bên ngoài chứ chưa thấy mặt mũi lẫn hình dáng của ba giọng nói kia.

không khí yên ắng hơn so với trong bếp. hyunjin không biết nên làm gì lúc này. đảo mắt nhìn một vòng xung quanh mới để ý tới em gà bông có vẻ như bị ai đó để úp mặt xuống phía bên kia sofa.

hyunjin tò mò quay sang cầm lấy gà bông, cẩn thận nhìn ngắm một hồi.

mắt hyunjin sáng lên một chút khi vừa xoay gà bông lại trên tay. vừa chạm vào tầm mắt là một cục bông vàng óng. là gà bông nhưng lông lại rất mượt, mềm mại như mèo vậy. gà bông chỉ to bằng cánh tay hyunjin. mắt to long lanh nhưng mỏ lại nhỏ xíu dễ thương, còn có má hồng nữa.

thật xinh

hyunjin nghĩ vậy và ôm gà bông vào lòng. trong đầu vừa tự xác nhận gà bông má hồng là người bạn đầu tiên của mình trong căn nhà này.

vì sao tin tưởng nhanh vậy?

vì gà bông dễ thương.

vì không hiểu sao vừa nhìn đã thấy có cảm tình rồi.

vì gà bông còn giúp hyunjin bớt cô đơn nữa.



-----------


mình xin phép tâm sự xíu, phần này có thể lướt qua mọi người ui mình viết xong đọc lại hay tự ngại lắm 😭

woa fic nhỏ của mình có người đọc rùi =))) còn dc vote nữa thật sự bất ngờ ý. cảm ơn mấy tình iu <3 mình sẽ chăm chỉ haha tại mình cũng tò mò ending sẽ thế nào. mà đương nhiên là còn lâu nữa :>

giờ là 4h sáng rùi. mình vừa làm xong loạt quizz sinh hoạt đầu khoá dài muốn khùng. tự nhiên muốn chia sẻ vài thứ xíu.

mình vừa về nhà sau đúng một ngày lên trọ ở hà nội. combo mắc mưa gió (dạo này miền bắc bão chắc mọi người biết hết) + lạ nhà lạ không gian môi trường + không nghe nhạc được vì ở chung làm mình nằm hơn một tiếng trằn trọc 2r sáng mới ngủ.

ngay bây giờ mình đang tận dụng không gian riêng (phòng mình) lẫn thời gian rảnh để làm tất cả những gì mình thích. mình bật ipad max volume nghe nhạc straykids đùng đùng, mình thoải mái ngồi bàn học mình decor xinh đẹp rộng rãi, mình vẽ rồi nghịch sticker đủ trò, và cả ngồi viết fic 3 tiếng đồng hồ nữa 🥹

mình enjoy lắm, nhưng sau đi học chính thức rồi thì mình sẽ ở trên trọ suốt. thời gian lẫn không gian sẽ hạn chế, sẽ không hết mình với các bạn trai như bây giờ được và điều đó làm mình bùn TT vì mình trọ cùng 3 bạn roommates nên có nhiều cái sẽ bất tiện..

nhưng không sao đam mê mọi người ạ =))) kiểu gì cũng có cách thôi mình tin vậy, cũng mong là chỉ khó khăn thời gian đầu này hehe.

thường thì mình đọc fic và đu mấy kids để được trốn khỏi thực tại một thời gian ý. đấy là thời gian mình tự chữa lành vết thương rồi chuẩn bị lăn lộn với cuộc sống lại. nên reader nào cùng hoàn cảnh với mình thì cùng cố gắng nhe 🥺 và tất cả reader đếm trên đầu ngón tay của mình nữa, mình đương nhiên không biết mọi người có đang khó khăn áp lực gì nhưng mong cuộc sống sẽ dịu dàng và xứng đáng với những gì chúng mình cố gắng nha!!! respirator là bài hát nên được nghe những lúc này 🤍

à chúc cả bittersweet của mẹ sẽ thuận lợi lớn lên nữa 🙌🏻 xin hứa không đem con bỏ chợ hehe. yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top