chap18

Yongbok nằm trên giường lướt điện thoại, sau một lúc thì mí mắt em nặng trĩu. Em cất điện thoại sang một bên rồi nhắm mắt lại ngủ thiếp.

|17:20pm|
Khi tan học, Hyunjin không ở lại một lúc như thường ngày mà xách cặp về luôn. Nói về thì không đúng, cậu đi mua cháo và một ít thuốc rồi phóng xe qua nhà Yongbok. Bấm chuông một lúc thì cũng có người mở cửa mà không phải người cậu mong đợi.

"Yongbok à e-... Jisung à?"
"Dạ có chuyện gì vậy thầy?"
"À thấy có mua ít cháo với thuốc cho Yongbok, em đưa bạn giúp thầy nhé. Chăm sóc bạn tốt vào đấy"
"À d-dạ thầy, thầy yên tâm ạ..". Hoang mang nhận lấy túi đồ trên tay cậu:
"Thầy về nhé". Lên lại xe và phóng đi
"Dạ"

Jisung mang túi cháo và thuốc vào, hâm lại cháo cho nóng rồi vào phòng kiểm tra lại nhiệt độ cho Yongbok. Cẩn thận lấy bấm nhiệt độ trên người em thì thấy nhiệt độ đã giảm dần. Jisung thở phào nhẹ nhõm, nhẹ lay người em dậy.

"Gà ơi dậy đi con ơi"
"Sao mày gọi tao gà vậy con sóc kia". Dụi mắt ngái ngủ:
"DẬY"
"Rồi dậy liền nè...ugh..". Gắng ngồi dậy:
"Đợi sóc lấy cháo cho gà ăn nhaa". Chạy xuống bếp và lấy nồi cháo lên:
"Huh? Cháo đâu ra vậy?"
"Há miệng ra". Đưa thìa cháo lên trước miệng Bok:
"Thôi tao không ăn cháo đâu". Quay mặt đi:
"MỞ CÁI MỒM MÀY RA"
*mở miệng*
"Giỏi". Đút cháo vào miệng ẻm:
"K-không phải tao sợ đâu, d-do cháo n-ngon thôi.."
"Ngon hả? Cháo thầy Hwang mua mà chả ngon"
"Hả!!?? Cháo thầy Hwang mua??"
"Nãy thầy ghé đưa cháo với thuốc cho mày đó"
"Ê đưa t tự ăn đi"
"Èo ơi, tay mày còn run không tự xúc ăn được đâu con"
"Dm:("
"Tao méc thầy"
"Thôiiiiii"
"Há miệng"
"Ê tính ra cháo cũng không tệ như tao nghĩ nhờ"
"Muốn ăn thường xuyên thì bố mua cho"
"Dạ thôi"
"Thầy Hwang mua cháo cái là ăn ngon hẳn ra nhể?"
"Ê nha con sóc thúi, do nó ngon thiệt thôi"
"Chắc chưa?"
"Chưa:)"

Lại có tiếng chuông cửa ở dưới nhà, Jisung xuống mở cửa thì thấy Seungmin đang đứng co rúm người lại ở ngoài.

"Sao tới đây giờ này vậy trời!? Đi vô nhà lẹ". Lôi Seungmin vào trong:
"Má nay ăn gì mà lạnh dữ thần". Ngồi trên ghế sofa, vẫn còn run:
"Ai mượn mày đến đây vậy?"
"Tao đưa vở ghi chiều nay cho mày đó con sóc thúi"
"Aww vậy hả, đáng iu vậy trời. Thank u thank u"
"Gớm ghiếc. Bok đâu?"
"Trên lầu á"
"Sốt cao không?"
"Hạ rồi, tao lên bón nó ăn đã, mày lên không?"
"Ok dẫn tao lên"

Seungmin và Jisung cùng lên phòng, vô phòng thì thấy Yongbok vét sạch hết nồi cháo lúc nào không hay biết.

"M-mày ăn hết nồi cháo từ khi nào vậy..?". Jisung mở to mắt trước con người không thích ăn cháo nhưng lại ăn hết nồi cháo trong chốc lát:
"Công nhận cháo nó không tệ như tao nghĩ"
"Seungminnie chào cả nhà"

Cả ba người ngồi trong phòng vừa nói chuyện cười đùa, Jisung chép lại bài nhưng không quên ngó vào cười góp vui. Yongbok thì đã đỡ hơn nhiều. Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười và tiếng trò chuyện ồn ào không ngớt.
____.
tưởng chap này up r ra là ch up 😔
xin lỗi mng nhiều ạ t siêu lười huhu 😭😭
say này t sẽ chăm hơn ạa (nói z thui chứ hổng biết có chăm hơn dc hum nữa 😩)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top