vô sắc
phòng tranh của hwang hyunjin có một vị khách đặc biệt.
vị khách luôn đến vào giờ tan tầm, dạo quanh, nhìn ngắm một hồi, và rồi dừng lại tại bức tranh trừu tượng trong góc phòng. cậu đứng đó rất lâu, dường như say mê đến không rời mắt.
vị khách sau đó sẽ tới quầy mua một cốc sữa nóng, ngồi tại bàn cạnh cửa sổ lặng lẽ uống.
hyunjin đã luôn để mắt tới vị khách này, bởi tần suất cậu ghé qua phòng tranh, và cả những hành động tựa thói quen nữa.
hyunjin nhiều lần muốn bắt chuyện với cậu, cảm thấy ở cậu có điểm gì đấy rất thú vị. thế nhưng cuối cùng vẫn là chôn chân tại quầy pha chế, có lẽ là do lo sợ bản thân mình sẽ phiền đến cậu đi.
thế là, hai con người vẫn cứ mãi như vậy, một lơ đãng lang thang trong phòng tranh, một mải mê lén lút dõi theo hình bóng ấy.
hyunjin những lúc vắng khách cũng sẽ tranh thủ vẽ vời. đương nhiên chỉ để giải trí khi rảnh rỗi, nhưng anh thích vẽ lại những điều xung quanh mình.
trùng hợp thay, tranh của anh dạo này đều là vẽ vị khách kì lạ kia.
hyunjin thở dài gập lại cuốn sổ, quay người dọn dẹp quầy pha chế một chút. bút chì trên bàn bỗng nhiên lăn lóc rơi xuống đất. anh đang định vòng ra ngoài liền thấy một bạn nhỏ áo len trắng muốt nhẹ nhàng đặt lại cây bút lên bàn.
à, chính là vị khách quen kia.
hyunjin cười, gật đầu cảm ơn cậu. cậu nhóc nhìn qua còn rất trẻ, chắc cũng chỉ mới ra trường thôi, giấu nửa mặt sau chiếc khăn to sụ có chút đáng yêu.
bạn nhỏ kia không đáp lại anh, chỉ khe khẽ gõ ngón tay lên bàn. hyunjin cũng không muốn lỡ mất cơ hội này nữa, mở miệng muốn nói chuyện liền bị cậu cắt ngang.
" có thể dạy em vẽ tranh không?"
hyunjin ngẩn người mất một lúc. người trước mắt tai đang đỏ ửng, hai tay bối rối đan chặt vào nhau, bộ dạng giống như sốt sắng lắm.
mà đúng là sốt sắng thật. mãi không thấy anh trả lời gì, cậu lặp lại câu hỏi kia, thậm chí chân còn giậm chân hai cái.
" được."
hyunjin nhớ là mình đã nói thế trước khi chiêm ngưỡng nụ cười hiếm thấy của vị khách nhỏ tuổi này.
.
như thường lệ, đúng giờ tan tầm chuông cửa lại kêu leng keng, một bạn nhỏ với chiếc áo bông ấm áp lững thững bước vào.
hôm nay bạn nhỏ mang theo một tập giấy to đùng, đứng trước quầy pha chế chớp mắt chờ đợi anh.
hyunjin buồn cười, kéo tay cậu vào phía trong quầy rồi ấn cậu ngồi xuống ghế, tiện tay pha luôn cho cậu một cốc sữa.
bạn nhỏ rất tự nhiên nhận lấy nhấp một ngụm, môi mím mím lại y hệt một chú mèo mướp.
cả buổi hôm đó hyunjin rảnh tay lúc nào sẽ chạy tới chỉ cậu vài kĩ thuật cơ bản, sau đó lại tất bật chạy đi tiếp khách.
mà bạn nhỏ kia cũng thật là ngoan, ngồi im thin thít một chỗ chăm chú tô tô vẽ vẽ.
" bạn nhỏ này, xem ra em cũng rất có năng khiếu đấy!"
hyunjin trầm trồ khi nghía qua tờ giấy phác chì của vị khách nhỏ. cậu ngẩng đầu, cũng chẳng cười vì được khen, chỉ vỏn vẹn nói một từ.
" yongbok."
" hả?"
hyunjin lần nữa cứng họng.
" tên em là yongbok."
bạn nhỏ nói xong lại cúi đầu hí hoáy tô vẽ tiếp, mặc kệ anh ngẩn tò te.
yongbok đứng dậy khi đồng hồ điểm 8 giờ. hyunjin có ngỏ ý bảo cậu ở lại ăn cơm rồi hẵng về, nhưng cậu chỉ lắc đầu, trả tiền cốc sữa rồi đi thẳng.
tối hôm đó, hyunjin tắm rửa xong lại bỗng nhiên lên cơn lôi giấy bút ra vẽ.
ừ thì tâm hồn nghệ sĩ mà, có chút ý tưởng nào liền vội vẽ xuống luôn vì sợ quên đi mất. mà anh thế nào lại ngồi vẽ bạn nhỏ yongbok kia, do anh thấy cậu đáng yêu cực kì.
.
hôm ấy là chủ nhật, phòng tranh đóng cửa. thế nhưng hyunjin đã kịp hẹn bạn nhỏ tới một tiệm cà phê khác, để cả hai có thể thoải mái hơn.
hyunjin phát hiện yongbok rất hay mặc những chiếc áo len bông mềm mại, trông qua thật sự giống một chú gấu con.
yongbok xách tập vẽ tới bàn trong góc, ngồi xuống đối diện với anh, chớp mắt giống như chào.
hyunjin cũng chẳng xa lạ gì với kiểu giao tiếp của cậu nữa. không cần nói nhiều, hiểu ý tứ đối phương là được.
anh đẩy đĩa bánh dâu đến trước mặt cậu, cười. yongbok cũng vô tư nhận lấy, xiên một miếng dâu tươi bỏ vào miệng.
hôm nay hyunjin dạy bạn nhỏ dựng hình. yongbok chăm chú nghe anh luyên thuyên một hồi, sau đó gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi cầm bút bắt đầu thực hành.
bạn nhỏ vô cùng tập trung, thỉnh thoảng lại ngước đầu lên khỏi tập giấy, nhưng chỉ để săm soi khối hình hộp vuông vức, hoặc không thì là uống một ngụm sữa nóng mà thôi.
hyunjin cũng vẽ, tranh thủ lúc cậu không để ý sẽ ngắm nhìn cậu thật kĩ. anh thích vẽ đôi mắt của cậu, đôi mắt mà anh cho là có thể chứa vạn vì sao trong đó. anh còn thích vẽ cả dải ngân hà lên gò má cậu, bởi anh cảm thấy mấy đốm tàn nhang của cậu kì diệu như vũ trụ này vậy.
hyunjin cũng không biết bản thân bị sao nữa. chỉ là anh không kìm lòng nổi trước cậu bạn nhỏ này. những lúc cậu chớp mi, lúc cậu uống sữa hay cả khi cậu chẳng nói gì cả, bụng anh đều rục rịch những cánh bướm.
yongbok duỗi tay, đưa cho anh tờ giấy mình đã hoàn thành. hyunjin thực sự ấn tượng với năng khiếu của cậu, chỉ cần nghe qua một vài lần đã có thể tự mình vẽ đẹp được thế này, anh còn đùa rằng có khi cậu phải dạy anh mới đúng.
yongbok không cười, chỉ nghiêng đầu nhìn anh.
" mấy bức trong phòng tranh là anh vẽ hết sao?"
" không hẳn, một vài bức thôi. anh kinh doanh quán cà phê là chủ yếu, mà yêu nghệ thuật nên quyết định lồng ghép cả hai thứ vào như thế đấy!"
yongbok gật gật đầu tán thành, xắt một miếng bánh bỏ vào miệng, không biết vô tình hay cố ý mà lem ra bên môi một chút.
hyunjin phát hiện, chẳng hiểu sao lại rất tự nhiên đem khăn giấy chùi đi hộ cậu, miệng vẫn tiếp tục nói.
" không cảm thấy bức tranh trừu tượng trong góc phòng có chút màu mè sao? anh thấy em hay dừng lại đó rất lâu."
yongbok đang ngoan ngoãn ngồi yên bỗng đứng phắt dậy, có chút bối rối lại thoáng qua vài nét buồn bã, khó hiểu chạy ra khỏi cửa.
hyunjin đơ mất vài giây trước khi nhận ra tình hình và đuổi theo cậu, thế nhưng bạn nhỏ bé con như vậy lại chạy nhanh quá nhanh, phút chốc đã biến mất trong đám đông rồi.
mấy ngày sau đó bạn nhỏ không có tới phòng tranh nữa. hyunjin tự hỏi liệu mình đã nói gì sai chăng, và trách bản thân đáng lẽ ra nên giữ cậu lại sớm hơn.
mấy ngày này anh vẫn tiếp tục vẽ yongbok, mỗi trang giấy đều tràn ngập hình bóng bạn nhỏ kì lạ kia. anh thậm chí còn chẳng có thông tin liên lạc của cậu nữa.
hyunjin đóng cửa sớm, chán chường đi tới trung tâm thương mại dự định mua chút đồ, thế nào lại bắt gặp vóc dáng quen thuộc trong một tiệm quần áo.
anh chẳng nói chẳng rằng, cứ thế lặng lẽ tiến đến bên cạnh bạn nhỏ ấy, một bên xem cậu lựa đồ.
" màu đỏ hợp với em hơn đấy."
hyunjin nghiêng đầu bình phẩm, nhìn thấy nét mặt cậu cứng đờ bỗng nhiên sinh ra loại cảm giác muốn trêu chọc cậu thêm nữa.
yongbok không đáp lại anh, nhất quyết đem cả hai chiếc áo đi thanh toán. hyunjin lẽo đẽo theo sau, giống như con đỉa cứ bám riết lấy không chịu buông.
" màu xanh cũng được, anh thấy em mặc màu gì cũng đều đẹp hết!"
anh cố ý lượn ra trước mặt yongbok, cuối cùng thành công gây được sự chú ý của cậu.
" anh im đi được không?!"
yongbok gắt lên, sau đó lần nữa bỏ chạy ra ngoài. hyunjin lại đần người, may mắn sao đuổi theo kịp.
hai người giằng co nhau trên đường, yongbok đi đằng trước bướng bỉnh không chịu quay đầu, còn anh lại sống chết ghì chặt lấy cổ tay đối phương.
đến khi tới một nơi vắng người, yongbok mới hất mạnh tay anh ra, gần như gào lên.
" bỏ em ra!"
hyunjin rõ ràng đã nhìn thấy một hạt sao băng rơi vụt qua dải ngân hà trên gò má cậu. bạn nhỏ khóc rồi, triệt để khiến anh cuống đến rối tung rối mù.
" anh xin lỗi, là lỗi anh, đừng khóc đừng khóc! đều là tại anh!"
bạn nhỏ tròn quay trong chiếc áo bông ấm áp, thút tha thút thít nhỏ lệ, không nói chuyện với anh cũng chẳng bù lu bù loa đánh anh.
bạn nhỏ thật ngoan để anh dắt tay về phòng tranh, một tay còn lại đưa lên dụi dụi mắt, miệng mếu máo đến là thương.
hyunjin trong một khắc cảm thấy mình đã biến thành tên cặn bã xấu xa. không những khiến bạn nhỏ khóc đến sưng mắt, lại còn nhân cơ hội đem cậu tới chỗ riêng tư chỉ có hai người.
anh khó xử thở dài, đặt cốc sữa nóng ngọt lịm trước mặt cậu. yongbok đã nín khóc rồi, thế nhưng vẫn còn sụt sịt một chút, và chiếc mũi nhỏ xinh đỏ ửng cả lên.
" vậy có thể cho anh biết anh đã nói gì sai không?"
hyunjin nghiêng đầu nhìn vào mắt cậu, nắn nót từng li từng tí, sợ bản thân lại chọc bạn nhỏ này khóc lên thì anh đau lòng đến chết đi được.
yongbok vẫn im lặng, áp tay vào thành cốc, miệng thổi phù phù rồi nhấp một ngụm.
cứ thế, hai con người ngồi trong một phòng tranh rộng rãi, chẳng ai nói câu nào, im lặng chồng lên im lặng. rất lâu sau, khi cốc sữa đã không còn lượn lờ làn khói mỏng nữa, yongbok mới nhè nhẹ thở dài.
" vì em không hiểu."
hyunjin ngồi đần thối một góc, trong đầu vẫn đang cố tiêu hóa dữ liệu.
" bức tranh đó, em không hiểu nó."
hóa ra yongbok vẫn nhớ câu hỏi bâng quơ của anh trong buổi cà phê hôm trước. hyunjin cười, bảo đúng nhỉ, bức tranh đó đến anh cũng còn chẳng hiểu.
thế nhưng yongbok lại lắc đầu, siết thành cốc chặt hơn.
" là vì không hiểu, nên em sẽ không cần biết chúng đã có màu gì."
"....em không thể nhìn thấy màu sắc."
câu nói thốt ra nhẹ bẫng, vậy mà giống như một thế lực khủng khiếp hung hăng xông tới tát cho hyunjin tỉnh lại.
" thực ra là đã từng thấy."
yongbok lần nữa thở dài. cậu đúng là đã từng cảm nhận được những điều đó, đã từng sống trong cái thế giới tràn đầy sắc màu.
yongbok ban đầu chẳng phải người yêu nghệ thuật gì cả, chỉ là từ sau khi phát hiện xung quanh chỉ toàn đen và trắng mới tuyệt vọng tìm lại chút ý nghĩa từ những bức tranh.
ngắm nhìn vô vàn tác phẩm tuyệt đẹp trên tường, có mây trời có núi biển, cậu lại cảm thấy thật khó chịu. cho đến khi cậu dừng lại tại bức tranh trừu tượng ấy, trái tim mới nhen nhóm chút an ủi bé nhỏ.
tuy nhiên càng ngắm nhìn nó lâu, cậu càng thấy cuộc sống vô nghĩa đến thế nào. cũng trong khoảng thời gian tuyệt vọng ấy, felix phát hiện ra một người cứ luôn lén lút nhìn mình, và cuốn sổ phác chì đầy chân dung cậu.
yongbok thấy bản thân có ý nghĩa, ít nhất là trong mắt chỉ một người thôi.
" có thể dạy em vẽ tranh không?" - vì em cũng muốn có một ý nghĩa để sống, hơn là đôi mắt vô sắc này.
yongbok cúi đầu, cậu không muốn bất cứ ai tỏ ra thương hại mình, vậy nên mới cố tình giấu diếm. đỉnh đầu bỗng nhiên được một bàn tay ấm áp vỗ lên, cậu khẽ ngước mắt.
hyunjin chống cằm, khóe môi cong lên một nụ cười, chẳng hiểu sao khiến trái tim cậu rộn ràng.
" vậy, từ giờ anh có thể trở thành ý nghĩa của em được không?"
yongbok mếu máo, tự hỏi bản thân hiện tại sẽ thế nào nếu không gặp được anh. trông bộ dạng cuống quýt của người trước mặt, nước mắt lần nữa nhòe nhoẹt, chỉ nhớ rõ là cậu đã gật đầu mạnh đến mức tóc mái rối tung.
thế giới của felix giống một bức tranh phác chì đơn sắc, chỉ là cậu cuối cùng cũng tìm ra được một vệt màu chôn vùi sau cái đen trắng ảm đạm ấy.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top