star lost
một ngày bình thường.
một ngày vẫn bắt đầu bằng mặt trời mọc đằng đông, và thức dậy bằng đôi mắt mở.
hyunjin được nghỉ học, tất cả mọi người đều ở nhà vào hôm nay.
nó dụi mắt, nhìn ra khoảng sân đầy nắng, nghĩ gì đó rồi bật cười.
hyunjin vệ sinh cá nhân, ngậm lấy một lát bánh mì rồi leo tót lên giường, tay bấm một dãy số.
"hey felix~!"
nó cười, căng tai lắng nghe từng chuyển động. đầu dây bên kia phát ra vài âm thanh như còn ngái ngủ, lâu sau mới có tiếng người lè nhè đáp.
"gì đấy?"
"dậy chưa?"
"chưa dậy đâu!"
người bên kia lên giọng, nhưng chắc chắn không có chút trách móc nào. hyunjin biết, liền tiếp tục gọi tên cậu ấy.
"felix, đi chơi không?"
"đi đâu?"
"đâu cũng được!"
nó hào hứng như reo lên, đưa bức tranh phác chì ra trước ánh nắng, trông những tia sáng li ti vọt qua, hài lòng.
đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó chầm chậm bảo nó sang đón mình.
.
felix ngồi yên sau, tay nắm hờ vạt áo phất phơ của hyunjin, ngửa đầu đón từng ngọn gió tràn qua chân tóc.
"sợ không?"
felix cất tiếng khi hai đứa cuối cùng đã yên vị trên bãi cỏ xanh mướt mát. hyunjin rời tầm mắt từ bầu trời trong vắt đến khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, như có như không mỉm cười.
"không!"
felix cũng nhìn nó, khóe môi cong lên.
ừ.
.
một thiên thạch khổng lồ đang lao xuống trái đất.
mọi người đều đã được báo trước kết cục, rằng sẽ chẳng kẻ nào có thể trốn thoát, và ngày tận thế cuối cùng cũng đến rồi.
ai ai cũng chết đứng vì lo sợ, chôn vùi bản thân vào những lời than khóc ủ ê.
có lẽ chỉ hyunjin cảm thấy ổn.
nó đã được dự báo đến ngày này, và nó đã chuẩn bị tâm lí rồi.
không phải các nhà tiên tri đã phán từ trước đó rất lâu rồi sao, có gì mà phải bất ngờ như vậy chứ?
nó trước nay chưa bao giờ là một đứa sợ chết.
nó đón nhận sự thật này nhẹ nhàng biết mấy, và nó tự nhủ phải sống nốt những ngày cuối cùng sao cho thật trọn vẹn.
hyunjin có một người bạn thân - lee felix - cũng mang trong mình những suy nghĩ giống nó, nhưng ở cậu có cái gì đó bất cần hơn.
kiểu như, felix sẽ chẳng quan tâm đến việc ngày mai nhà cậu sẽ biến thành đống hoang tàn nát vụn, cậu chỉ đắn đo xem mười phút nữa chơi game gì, ăn cái gì mà thôi.
"giờ này làm gì còn quán nào mở!"
felix càu nhàu túm áo hyunjin, mắt dáo dác đảo quanh con đường vắng hoe vắng hoắt tìm kiếm một nơi có thể dừng chân.
hyunjin buồn rầu 1 chút, sau đó liền tươi tỉnh trở lại, hay là về nhà nó nhỉ?
tuy nó không biết nấu ăn, nhưng trình độ của felix cũng đâu có đùa được!
trước hết là tạt qua siêu thị đã.
vẫn mở cửa, hay đúng hơn là siêu thị đã bị bỏ lại đó chẳng ai đoái hoài nữa rồi.
"giống trong phim nhỉ?"
hyunjin lém lỉnh cười khi rong chiếc xe đẩy hàng với felix bó gối bên trong vòng quanh siêu thị.
nó xé một bịch snack, và trước khi felix kịp nhận ra điều gì, tất cả vụn bánh đã tung bay trên không trung rồi.
" ừ, giống thật!"
felix cười khanh khách, cũng học theo nó đổ snack vương vãi khắp sàn.
giỏ hàng chạy xành xạch trong khu siêu thị lạnh tanh, cùng với tiếng cười đùa và âm thanh vụn bánh rôm rốp vỡ vụn, bỗng chốc khiến cho không khí ảm đạm tản đi mấy phần.
.
"người ta bảo mấy giờ thiên thạch rơi vậy?"
felix cắn một miếng sandwich, trông ra ngoài đường phố vẫn ngập tràn ánh nắng.
"11 rưỡi đêm hay sao ấy, chẳng rõ nữa."
"còn cả chục tiếng nữa mới đến cơ, giờ mày muốn làm gì?"
hyunjin đánh mắt nhìn người bên cạnh, đắn đo, cuối cùng vẫn chỉ lặng im không nói.
"xem phim không?"
felix hào hứng túm tay nó, đôi mắt bất chợt ánh lên muôn vàn vì sao.
"mày biết đấy, trước khi nhắm mắt, tao nhất định phải cày hết đống phim marvel còn dang dở kia! chết đi rồi mà vẫn chưa hiểu được cái vũ trụ siêu anh hùng đó thì tiếc lắm luôn~!"
từ "chết" nặng nề khi rơi ra khỏi khuôn miệng xinh xắn của cậu lại nhẹ hơn sợi gió vờn qua tóc mai, khiến cho trái tim nó nảy lên một nhịp.
"dù sao thì phim tình cảm hàn quốc vẫn hay hơn...."
hyunjin làu bàu nhưng vẫn kéo cậu đứng dậy, xách xe đạp đưa hai đứa về nhà.
hyunjin có một cái máy chiếu nhỏ, nó cũng thường xem phim cùng cậu khi cả hai rảnh rỗi. chính xác thì, hyunjin chỉ thích xem phim bộ tình cảm hàn quốc, nhưng vũ trụ điện ảnh marvel lại luôn đầy ăm ắp trong kho phim trên máy nó.
vì felix thích thể loại này nhất.
nó lại ưa nhìn cách felix chăm chú xem và lèm bèm về trí tuệ của một nhân vật nào đó trong phim, hơn là nội dung sâu xa của bộ phim ấy.
đôi khi nó sẽ bâng quơ hùa với cậu vài câu hưởng ứng, đôi khi nó sẽ chỉ ngủ gật thôi. bao giờ felix đã coi đến mỏi mắt, cậu sẽ dựng nó dậy để đi dạo.
"người ta vẫn chưa cắt điện nhỉ?"
felix ngóng lên cột đèn sáng rực bên đường, cảm thấy có chút ngỡ ngàng.
"kiểu như, họ muốn giữ cho ngày cuối cùng tồn tại vẫn thật tươi sáng chăng?"
felix bật cười, bảo nó hôm nay lại văn vở thế sao?
khóe môi cong lên dưới ánh đèn lập lờ, hyunjin bỗng thấy thật tiếc.
tiếc, vì nó chỉ còn vài phút nữa thôi để được nhìn ngắm cậu gần ngay trước mắt. tiếc, vì nó không thể cùng cậu làm mấy trò trẻ con khờ dại được nữa.
hyunjin biết, nếu nó không nói cho cậu tâm ý của mình ngay bây giờ, nó sẽ chẳng bao giờ ngưng hối hận mất.
nó đã kể với trăng sáng về ngân hà trên má cậu, tâm sự với mặt trời về nụ cười tươi hơn nắng. và, nó thì thầm với những vì sao, rằng nó thương cậu, chỉ cậu thôi.
hyunjin chăm chú nhìn felix, cho đến khi người ấy cũng nhìn lại nó, nó khẽ khàng lẩm bẩm điều nó giữ trong lòng bấy lâu.
"tao thương mày."
felix dường như không nghe rõ, nghiêng đầu hỏi nó nói gì.
còn hai phút.
bầu trời dần rực sáng, đứng ở đây cũng có thể trông rõ vật thể to lớn đang vun vút lao xuống. bóng đèn trên đầu hai đứa chớp tắt rồi vỡ tan, mặt đất rung chuyển. felix vội nắm tay nó, lúc này mới cảm thấy thật sợ hãi.
hyunjin nhìn bàn tay đan chặt của cả hai, mỉm cười, sốt sắng ôm siết lấy cậu.
"tao thương mày, cho dù thế gian này có tận diệt, cũng sẽ không ngừng thương mày."
hyunjin nói chỉ đủ để felix nghe thấy, bởi nó không muốn - ít nhất thì trong một khắc này - trăng, sao, hay thậm chí là thiên thạch đang rơi kia được lắng nghe những lời nuối tiếc cuối cùng của bản thân.
một phút.
tấm lưng hyunjin được một bàn tay nhỏ bấu lấy, felix ôm nó khóc rưng rức.
"đừng nói thế, tao sẽ không cam lòng mà chết đi đâu!"
hyunjin không nói nữa. nó và cậu vẫn ghì chặt nhau như vậy, cho dù tai có đang dần ù đi, và ánh sáng trắng lóa mắt đang dần dần nuốt trọn hai đứa.
"sợ không?"
lần này là hyunjin hỏi.
"không!"
felix hét lên, nhưng đến cả trăng và sao cũng chẳng thể nghe thấy nữa rồi.
.
trước khi đi lạc và vỡ ra thành một mảnh đá trôi nổi, thiên thạch ấy cũng từng là một ngôi sao tỏa sáng trong ngân hà rộng lớn.
trước khi tan ra thành những vì tinh tú xinh đẹp, hyunjin và felix đã kịp giữ chặt lấy nhau, lâu đến vô tận.
.
.
.
.
éc o éc hình như tui ngâm hơi lâu rùii 😭😭 dạo nì tui bận tóaaa, cũng không chăm chút cho góc nhỏ này được nhiều như xưa nữa :<<
dành tặng liupai, dù không chắc liệu bồ có thích không nhưng tui vẫn muốn cảm ơn bồ rấtttttt nhìuuuuuuu 🥺🥺 tui chưa bao giờ nghĩ rằng khi mình không xuất hiện vẫn có người nhớ đến tui đâu íii, cảm ơn và iu thưn bồ nhìuu 🥺💖🎉💓🌟🌈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top