tổn thương

Seungmin chợt ngẩn ngơ một hồi, khi mới chỉ sáng sớm đã trông thấy anh bạn thân của mình lại có chút khác lạ. Đập vào mắt cậu bấy giờ đây chính là một Hyunjin đang nằm la liệt xuống mặt bàn ở trong lớp, bao nhiêu sự mệt mỏi và tuyệt vọng đều được tên ngốc này thể hiện ra. Thực chất Hyunjin không hề giỏi trong việc kiểm soát cảm xúc và biểu cảm. Vậy mà con gà con Yongbok kia lại không thể nhận ra rằng tên ngốc này thích cậu đến nhường nào, khiến Seungmin dường như đã không khỏi bất lực trước điều ấy.

"Cậu nghẻo rồi hả?"

Seungmin thở dài một hơi, rồi cúi xuống hỏi cái xác thiếu sức sống này. Lúc này người con trai kia vẫn bất động với một dáng vẻ như ban nãy, nhưng giọng nói mệt mỏi và lí nhí lại bất giác phát nhẹ ra:

"Im đi..."

Không thấy đối phương nói gì nữa, ngay sau đó là âm thanh bước chân mỗi lúc càng nhỏ dần. Hyunjin nghĩ, thì ra đôi khi cậu cũng biết suy nghĩ và tôn trọng anh, biết anh giờ đây muốn ở một mình thì liền rời đi trong tức khắc.

Chán nản nằm quay mặt ra phía nơi cửa sổ, đón nhận một dải nắng óng ả đậu nhẹ trên làn mi. Dù rằng nắng có nóng hay chói chang thế nào đi chăng nữa, thì tâm hồn rối loạn của Hyunjin giờ đây lại không để ý nổi. Anh nhớ về khoảnh khắc diễn ra ngày hôm qua, khoảnh khắc anh đối mặt với cậu và đối mặt với cả sự thật đau lòng ấy. Hyunjin hơi nhíu mày, muốn xoá bỏ tất cả kí ức trong tâm trí. Tại sao anh lúc đó lại có thể dũng cảm hỏi một câu ngu ngốc và bất lịch sự như vậy.

Nói đến người con trai kia, chắc hẳn Yongbok đã vô cùng sợ hãi. Đôi mắt mở tròn xoe và biểu cảm cứng nhắc ấy, dường như Hyunjin không thể nào xoá khỏi tâm trí được.

"Cu đang nói nhm nhí cái gì vy?"

Khoảnh khắc Yongbok hất mạnh tay anh ra, nhìn lấy anh với cặp mắt bối rối rồi nhanh chóng quay lưng bước, tâm trí trong Hyunjin khi đó liền không khỏi hỗn loạn. Anh lặng im dõi theo cậu cho đến khi bóng dáng ấy khuất đi, rồi sau đó mới căng thẳng thở gấp đầy vội vàng. Khoảnh khắc đó anh dường như nghẹn thở. Hyunjin liền đưa tay run rẩy chạm đến nơi trái tim, cảm nhận thứ đang đập quằn quại trong đau đớn.

Anh nhận ra bản thân đã chính thức thất bại.

Dù là Hwang Hyunjin của mười tám tuổi thanh xuân, hay Hwang Hyunjin của hai mốt tuổi hiện tại, thì anh vẫn chẳng thể nào trở thành một người ở bên cạnh Yongbok, khi mà cậu không hề có chút tình cảm gì với anh.

"Này, nhìn đi. Mình đã nói cậu rồi mà."

"Ôi trời, nhìn cậu ta thảm hại thật sự đấy."

Một lần nữa, đột nhiên lại xuất hiện hai giọng nói thì thầm to nhỏ bên tai anh. Giọng nói của Seungmin khi đó đã vang lên và làm đứt quãng suy nghĩ của Hyunjin trong tâm trí, trong khi người còn lại thì có một giọng điệu châm chọc rất quen thuộc, không ai khác chính là Han Jisung.

Dường như Hyunjin đã cố gắng kiềm chế cơn tức giận trước khi đứng dậy tẩn hai tên kia một trận nữa. Tưởng rằng Kim Seungmin đã biết điều và lặng lẽ rời khỏi nơi đây, nào ngờ cậu ta lại đi rủ thêm một kẻ khác đến chỉ để chứng kiến anh trong một sự thảm hại. Xem ra khi nãy anh đã khen nhầm cậu rồi.

Khi trông thấy dáng vẻ thảm hại mất sức sống của Hyunjin, bao nhiêu kế hoạch trêu chọc anh của Jisung đã hoàn toàn biến mất. Xem ra không chỉ có mình Lee Yongbok mà tên ngốc này cũng vậy. Cả hai sau chuyện chiều hôm đó như thể đã trở thành cái xác vô hồn và không xương, suốt buổi học hôm nay chỉ nằm la liệt trên mặt bàn, không hề chút sức sống.

"Tên ngốc này, cậu tính ủ rũ mãi như thế này hả? Mình tin tưởng cậu lắm nên mới giao Yongbok cho cậu mà? Nói xem, cậu hoàn hảo và đẹp trai như vậy, liệu có ai hơn cậu được cơ chứ?"

Jisung quỳ một chân xuống để bản thân thấp ngang hàng Hyunjin. Từng câu chữ động viên của hắn được cất lên rất mạnh mẽ, nhưng cho đến khi Seungmin thì thầm vào tai hắn điều gì đó thì Jisung liền cứng họng.

"Còn cái nịt luôn bạn..."

Hắn nhìn Seungmin và nói. Chỉ là thông tin vừa truyền đến tai Jisung chính là một điều mà hắn sẽ không bao giờ ngờ nổi. Bạn thân của hắn, người bạn hắn từng nghĩ rằng không hề có chút hứng thú trong chuyện yêu đương, thực ra lại đang đơn phương một người vô cùng gần gũi với hắn như thế.

"Sao mình lại không hề biết chuyện Yongbok thích thầy Hwang nhỉ..."

Jisung hơi bất thần và trầm lặng một chút, có lẽ vì còn thất vọng sau khi biết cậu giấu hắn mọi chuyện. Trong khi đó, Seungmin lại gật gù trước phản ứng bất ngờ của Jisung. Lúc này cậu bình tĩnh đáp:

"Ừ, thầy Hwang ấy mà, trẻ trung, dịu dàng, vui tính, mấy đứa con gái khoá mình khoái thầy ấy lắm. So với Hwang Hyunjin nhà ta thì chẳng có tí cơ hội nào cả."

"Cũng đúng, cũng đúng..."

"Này! Đi chết hết đi lũ khốn khiếp!!"

Người vẫn còn nằm la liệt trên mặt bàn ban nãy, bỗng giờ đây lại đứng dậy và tức giận quát ầm lên. Seungmin và Jisung khi đó đã vô cùng giật mình khi Hyunjin có phản ứng gay gắt, trước khi anh giơ tay doạ đánh mấy cái thì cả hai đã nhanh chóng co chân và bỏ chạy.

Đúng là lũ bạn tồi! Chẳng thương anh tí gì cả!

Hyunjin gầm gừ nhìn cánh cửa lớp một lúc, khi giờ đây chỉ còn mình trong không gian lặng im, tâm trạng anh lại trầm xuống đầy thất thường. Anh đưa mắt nhìn đồng hồ thì nhận ra bây giờ đã quá muộn, cứ thế liền ủ rũ mang cặp và rời đi. Khi lướt qua mọi người nơi hành lang thì chẳng còn chào hỏi họ vui vẻ như thường nữa. Lê lết người nặng trĩu trên sân trường rộng lớn, Hyunjin vừa buồn rầu vừa cảm thấy tội lỗi về lời nói đầy kì cục của mình.

Bước chân anh dừng lại, bàn tay tát thẳng vào gò má của bản thân, mặc kệ vệt đỏ hằn lên trên gương mặt điển trai ấy. Hyunjin vừa tự đánh vừa tự rủa chính mình suốt cả quãng đường đi, dường như không để tâm đến người người xung quanh đều bán tán và lo lắng anh có chuyện gì.

Đồ ngu, đồ ngu! Hwang Hyunjin, mày là đồ ngu!

Anh dừng lại bên vườn cây, ngồi xổm nhìn khóm hoa nhỏ đang tỏa sắc lung linh dưới ánh chiều nhạt nắng. Hyunjin vô thức nhớ Yongbok, nghĩ về tại sao mình phải lòng cậu và lại cảm thấy nhói đau khi biết mình chẳng có cơ hội nào như thế.

Nhưng dù có là gì đi chăng nữa, thì bấy giờ anh đã lỡ thương cậu mỗi lúc càng nhiều hơn.

Dường như đang ngẩn ngơ thì tiếng điện thoại vang lên chợt đánh gãy suy nghĩ. Trên màn hình điện thoại hiện lên một thứ dãy số lạ, khiến anh liền tò mò và đưa máy lên tai.

Tiếng hét từ đầu bên kia vang lên khiến anh giật mình phải để điện thoại cách ra xa một chút. Lúc này, lời xin lỗi của Jisung đầy rối rít cất tiếng:

"Này Hyunjin, mình xin lỗi vì đã trêu chọc cậu rất không đúng lúc nhá. Có chuyện này mình muốn nói với cậu nè, đảm bảo cậu ngất luôn- Ui da đau!"

Giọng Jisung đau đớn hét toáng lên qua đầu dây điện thoại. Lại một lần nữa, Hyunjin phải để điện thoại cách xa tai mình một khoảng. Có vẻ như Seungmin đang ở bên cạnh hắn vì anh nghe được hai tên ngốc ấy đang thì thầm điều gì đó với nhau. Hyunjin khẽ thở dài một hơi, rồi bắt đầu trả lời:

"Không sao, mình vốn cũng có lỗi mà. Cậu muốn nói gì với mình à?"

"Thật ra ban nãy Yongbok có bảo mình là cậu ấy sẽ đi gặp thầy Hwang. Nhưng mà mình đợi hơi bị lâu rồi mà vẫn chưa thấy Yongbok ở đâu á-"

Hyunjin ngắt điện thoại, anh vội vã đứng lên và quay trở lại trong trường. Anh cũng chẳng biết rằng cậu đang ở đâu nữa, nhưng trong tâm trí của Hyunjin giờ chỉ còn đọng lại lời hắn nói Yongbok sẽ gặp vị giảng viên của cậu.

Chạy khắp nơi khuôn viên của trường học đều không thấy bóng dáng của người kia đâu. Đầu óc Hyunjin mỗi lúc càng hoảng loạn, anh thấp thỏm suy nghĩ.

Có lẽ Yongbok đã thổ lộ với thầy ấy rồi chăng...

Hyunjin vò lấy mái tóc của mình thêm rối bời hơn nữa. Đâu đó trong anh lại trỗi lên một cảm giác đau lòng, lồng ngực lại nhói đau lên từng cơn.

Chợt có một tiếng khóc thút thít khe khẽ vang bên tai, mang lại một cảm giác quen thuộc khiến Hyunjin phải đưa mắt tìm kiếm. Trong khoảnh khắc, anh liền nhìn thấy bóng dáng ngồi co ro của cậu, bờ vai run lên khi khe khẽ thút thít trông hết sức đáng thương.

Hyunjin khẽ thở phào một hơi vì may mắn đã tìm thấy Yongbok. Nhưng khi chứng kiến cậu trong hình ảnh đáng thương, trái tim trong anh lại mang đầy cảm giác đau đớn vô cùng.

"Yongbok à..."

Hyunjin nhỏ giọng gọi, từ từ đến gần. Thế nhưng Yongbok lại chẳng để tâm đến ai mà cứ tiếp tục vùi mặt sâu vào đầu gối, từng cơn thút thít khiến toàn thân cậu run lên, và khiến Hyunjin không ngừng cảm thấy đau lòng.

Hyunjin muốn chạm lấy cậu và xoa dịu cậu an ủi. Nhưng bàn tay ấy bỗng nhiên chợt ngưng lại bởi vì sợ Yongbok sẽ hoảng loạn và rồi đẩy anh ra. Anh lặng lẽ ngồi xuống cạnh Yongbok, và ý thức chừa cách xa một khoảng. Hyunjin lo lắng đưa tay chạm vào vành tai cậu, từng câu nói chân thành được dịu dàng cất lên.

"Sao cậu lại khóc đến như vậy..."

"Mình xin lỗi cậu vì đã hỏi một câu bất lịch sự ngày hôm qua."

"Yongbok à, cậu trả lời mình đi."

Đây là lần đầu tiên anh lấy hết can đảm để chủ động bắt chuyện sau sự việc hôm ấy. Từng câu nói dần chìm vào im lặng khi không có hồi đáp, thế nhưng Hyunjin vẫn không thể từ bỏ, anh nghĩ đây sẽ là cơ hội cuối cùng để cậu có thể hiểu và mở lòng với anh.

Yongbok vẫn duy trì sự im lặng khiến anh càng thêm đau lòng và bối rối, thế nhưng ngoài an ủi cậu ra thì Hyunjin không biết nên làm gì cả.

"Có lẽ nó sẽ rất đau nhưng cậu cứ khóc hết đi. Mình sẽ ở đây với cậu."

"Hoặc cậu có thể nói ra những cảm xúc của bản thân, mình sẽ lắng nghe hết."

"Yongbok, cậu đừng im lặng được không-"

"Cậu để mình yên đi."

Cuối cùng Yongbok đã đáp, thế nhưng cớ sao từng câu chữ lại nức nở khiến trái tim Hyunjin càng thêm rạo rực đau lòng như vậy.

Cả bầu trời im lặng, mọi thứ dường như đã ngừng trôi, âm thanh bên tai cũng không thể nghe thấy khi trong tâm trí Hyunjin giờ đây chỉ còn tiếng thút thít không hồi kết của cậu.

Lặng lẽ đưa mắt nhìn xuống phía dưới, nơi nền đất ẩm đang có những giọt nước mắt tí tách hạ rơi. Hyunjin liền thở dài khe khẽ, lại gần và quỳ xuống, đối diện với Yongbok đang co ro ôm người. Anh nâng mặt cậu lên để đối diện với mình, một gương mặt đỏ au cùng với đôi mắt còn vương từng giọt lệ lấp lánh.

Yongbok mím chặt môi và xoay mặt né tránh người đối diện. Cậu không muốn bị ai trông thấy vẻ mặt yếu đuối của mình lúc giờ đây. Nhưng Hyunjin lại nhất quyết không buông cậu ra mà miệng vẫn lầm bầm những câu nói mà Yongbok không thể nào nghe thấy.

"Hyunjin, tránh xa mình ra... Mình không muốn nhìn thấy cậu."

Yongbok lắc đầu và luôn miệng cầu xin, khiến Hyunjin phải ngẩn người ra và buông nhẹ tay xuống. Anh trơ mắt thẫn thờ nhìn Yongbok, trong khi cậu lại ôm lấy toàn thân và run rẩy cúi mặt. Hyunjin nghĩ, hình như mình nghe thấy tiếng trái tim nơi lồng ngực vừa vỡ tan.

Lòng nặng trĩu như có bao tảng đá đè xuống. Ánh mắt của anh vẫn hướng đến Yongbok, dù cho không được nhận được lời hồi đáp nào cả. Câu nói vô tình ấy đã khiến trái tim anh vỡ vụn, và Hyunjin cảm thấy mình chẳng thể làm gì giúp cho cậu được nữa.

Hyunjin lặng lẽ cởi bỏ chiếc áo khoác trên người mình ra, rồi trùm lên đầu Yongbok để tránh đi ánh nắng vẫn còn sự rực rỡ chói loà. Anh xoay lưng và bước, năm đầu ngón tay bấu chặt để ngăn cho bản thân không được đau buồn, dù cho đôi mắt đã dần đỏ au.

Người rời đi, người ở lại, chung quy đều có một tổn thương. Để rồi trong khoảnh khắc nhanh như một cơn gió, cả hai đều lỡ mất một tấm tình chân thành.

Continue

  09092021

lâm & hy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top