5#
-Ba nuôi, con tắm xong rồi. – Felix trùm một chiếc khăn tắm trên người, chạy đến phía Hyunjin.
- Cẩn thận trượt ngã. – Hyunjin đưa tay đỡ lấy Felix.
- Ba nuôi, bồn tắm thật lớn. Chờ đến lúc tay con khỏi con nhất định sẽ chơi trò tàu ngầm lặn trong đó. – Felix liến thoắng kể chuyện.
- Con thích nước vậy sao? Vậy thì đến lúc được nghỉ hè, ba đưa con đi biển học lướt sóng được không?
- Oa, học lướt sóng sao? Giống như trên tivi ạ??? – Felix háo hức mở to đôi mắt. – Ba nuôi, ba là tốt nhất.
- Được rồi. Vậy phải ngoan ngoãn để tay nhanh khỏi một chút. Rất nhanh là đến mùa hè rồi. – Hyunjin cầm bộ quần áo ngủ đưa cho cậu. – Mặc đồ ngủ của con vào nào.
- Cái này là của con sao? – Felix nhìn bộ đồ ngủ Hyunjin đưa đến.
- Ừm, nếu con không thích thì đến chọn một bộ khác.
- Không ạ. – Felix cầm lấy chiếc áo ngủ, mặc vào người. Cánh tay trái của Felix vẫn còn bó bột, dùng một tay thật sự khó khăn để cài nút áo.
- Đến đây. – Hyunjin giúp cậu bé cài nút áo vào. – Được rồi. Hôm nay mệt rồi, lên giường ngủ thôi.
- Ba nuôi, ba sẽ ngủ ở đây chứ? – Felix trèo lên giường, mong chờ nhìn Hyunjin.
- Ba còn chưa tắm rửa nữa. Con ngủ trước đi.
- Người ba không có mùi mà. – Felix lắc lắc đầu. – Ở gần ba rất dễ chịu.
Hyunjin cuối cùng chỉ có thể đầu hàng với Felix, ôm theo cậu nhóc lên giường đi ngủ.
Felix chạy nhảy cả một ngày đã mệt muốn lả người, rất nhanh đã ngủ mất.
Thật ra lời nói của Changbin không phải Hyunjin chưa từng suy nghĩ qua.
Với một cậu nhóc còn chưa hiểu chuyện này, Hyunjin rốt cuộc tại sao phải làm nhiều chuyện như vậy?
Felix so với những người xung quanh đều khác biệt.
Vô tư, hồn nhiên. Chỉ vì một chiếc bồn tắm lớn, một bộ quần áo mới mà vui vẻ.
Những người vì Hyunjin mà thật sự nở một nụ cười không nhiều.
Những người có thể làm Hyunjin cười lại càng không có ai.
Vì thế trong vô thức, anh tiếp nhận cậu nhóc này mà không suy nghĩ, không chút đề phòng.
Chờ đến bây giờ nhận ra, có lẽ Felix đã chiếm giữ một vị trí không thể thiếu trong lòng anh rồi.
*
Hyunjin đứng trước gương chỉnh sửa lại chiếc cà vạt của mình.
Trong tấm gương lớn lúc này xuất hiện hình ảnh một cậu nhóc trong bộ đồ ngủ xộc xệch, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ.
- Felix, đã dậy rồi sao? – Hyunjin quay lại nhìn cậu mỉm cười.
- Chào buổi sáng, ba nuôi. – Felix vẫn mắt nhắm mắt mở. Cậu nhóc chậm rãi đi đến phía sau Hyunjin, tay dụi dụi mắt.
- Ba nuôi phải đi làm bây giờ rồi, không cùng con ăn sáng được. – Hyunjin ngồi xuống, ôm lấy tấm lưng nhỏ nhỏ của Felix. – Con có thể tự đánh răng rửa mặt và ăn sáng được chứ?
- Vâng ạ. Con lớn rồi mà, có thể tự ăn sáng được. – Felix ngoan ngoãn gật đầu.
- Vậy được. Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường mới của con. Lúc về ba sẽ đến đón con. – Hyunjin cầm theo áo khoác, đứng dậy muốn đi ra ngoài.
- Ba nuôi, không hôn tạm biệt sao? – Felix nhỏ giọng hỏi. Trước đây chú Minho mỗi lần ra ngoài đều hôn má cậu một cái đấy.
- Hôn tạm biệt?
- Chú Minho nói có hôn tạm biệt, hôn chúc ngủ ngon, hôn chào buổi sáng. Chú ấy bảo gia đình đều như thế mà.
Hyunjin buồn cười nhìn Felix. Cậu nhóc còn chưa tỉnh ngủ này thật là...
Anh cúi đầu xuống, hôn lên má Felix một cái.
- Ba nuôi đi làm cẩn thận.
Felix cười híp đôi mắt lại thành một đường cong nhẹ.
Cậu nhóc chạy về phía phòng tắm, rất nhanh liền biến mất khỏi tầm mắt của Hyunjin.
Cảm giác mềm mại vẫn còn đọng lại trên môi của Hyunjin.
Thật ra không tệ chút nào, việc mỗi ngày đều hôn tạm biệt này.
*
Felix kiễng chân nhìn khoảng sân trường rộng lớn bên ngoài khung cửa sổ.
Cậu còn tưởng rằng nhà mới của cậu bây giờ đã là lớn nhất rồi chứ.
Nhìn xem, chạy quanh sân trường nhất định mỏi chân cũng chưa hết một vòng nữa.
Changbin cùng giáo viên nói chuyện một lúc, anh liền hướng về phía Felix gọi.
- Felix, cháu đến đây chào cô giáo đi.
- Xin chào. Đây là Hwang Felix của chúng ta sao? – Một cô gái trẻ đứng cạnh Changbin nhìn Felix, niềm nở chào.
- Em chào cô. Em là Hwang Felix. – Felix cúi gập người chào.
- Ngoan lắm. Cô là giáo viên chủ nhiệm mới của em. Bây giờ chúng ta cùng nhau vào lớp nhé.
- Vâng ạ. – Felix gật gật đầu rồi quay sang nhìn Changbin. – Chú Changbin, cháu đi học đây.
- Học hành ngoan ngoãn. – Changbin nhìn cậu nhóc mang theo chiếc cặp to ngang người, bước chân ngắn cũn cỡn đi theo phía sau cô giáo.
Khó trách tại sao Hyunjin lại yêu thương Felix như vậy.
Tiếp xúc với Felix, ai cũng đều tự động bị cậu nhóc này làm cho yêu mến.
Môi trường mới, con người mới xung quanh đều khác biệt so với trước đây cũng không hề làm ảnh hưởng đến tinh thần vui vẻ của Felix chút nào.
Nhưng đấy là ở nhà. Đến trường học rồi, nhất định sẽ gặp nhiều khó khăn hơn.
Những đứa trẻ sống trong nhung lụa, được nuông chiều từ nhỏ, đối với một cậu nhóc giản dị, hòa đồng như vậy, không biết có thể tiếp nhận được hay không.
*
- Cả lớp, đây là bạn học mới của chúng ta. Em có thể giới thiệu với mọi người một chút được không?
Giáo viên chủ nhiệm bước vào trong lớp, theo sau là một cậu nhóc.
- Xin chào, mình là Hwang Felix. Rất vui được làm quen với mọi người.
Đáp lại Felix là không khí trầm lắng trong lớp.
- Được rồi, Felix, em đến ngồi sau bạn lớp trưởng nhé, bàn thứ ba dãy hai.
Giáo viên chủ nhiệm đối với thái độ của mấy đứa trẻ này đều không quá để ý, chỉ Felix về chiếc bàn phía sau một cậu nhóc có khuôn mặt nhỏ nhắn.
- Chào cậu, mình là Hwang Felix. – Felix vừa ngồi vào chỗ liền nhoài người lên phía trước, bắt chuyện cùng cậu nhóc bàn trên. – Cậu là lớp trưởng sao?
- Mình là Han Jisung. – Cậu nhóc kia quay lại, với nụ cười của Felix có chút cảm tình. – Không cần nhiệt tình quá với bạn học trong lớp, mọi người đều không để ý đến cậu đâu.
- Vậy sao? – Felix nghiêng đầu hỏi. – Bạn học trong lớp không phải nên thân thiện, giúp đỡ nhau sao?
Felix với ngôi trường mới này cảm thấy vô cùng kỳ quái.
Trường học cũ của cậu, các thầy cô luôn nhắc nhở bạn bè trong lớp phải hòa đồng và đoàn kết với nhau mà.
- Chỉ cần tránh để bạn học biến cậu thành nạn nhân bị bắt nạt tập thể là được rồi. – Jisung tốt bụng nhắc nhở Felix một câu. – Cậu đến từ tập đoàn nào vậy?
- Bắt nạt tập thể là cái gì? Tớ đến từ nhà tớ, tập đoàn là gì??? – Felix với những khái niệm mới lại một trận đau đầu.
- Cậu là người nước ngoài mới chuyển đến Hàn Quốc sao?
Tên của cậu ta nghe có vẻ lạ, hơn nữa tiếng Hàn dù nói rất tốt nhưng phát âm vẫn là không chuẩn.
- Không. Tớ chưa ra nước ngoài bao giờ cả. – Felix lắc lắc đầu.
- Vậy trước đây cậu học ở đâu?
- Tiểu học YangIll.
Jisung kì quái nhìn Felix. Một cậu nhóc đến từ trường công tại sao có thể nhập học ở đây được? Còn không biết nhà mình là tập đoàn gì nữa.
- Felix, Jisung, để giờ ra chơi rồi tiếp tục nói chuyện nhé. Hiện tại chúng ta bắt đầu vào tiết học mới. – Cô giáo hướng hai người mỉm cười rồi bắt đầu mở máy chiếu lên.
Thời gian khó khăn của Felix mà nói.
Tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top