bảy.
nói chuyện với bệnh nhân bị rối loạn nhân dạng phân ly không phải là việc chris có thể làm, dù vậy, anh ta đang cố. sẵn sàng giúp felix chăm sóc và theo dõi bệnh nhân trong một tuần nhưng có lẽ việc 'ngồi tâm sự' không có trong dự đoán của anh. chỉ có cậu mới có đủ kiên nhẫn để bắt kịp dòng suy nghĩ của gã bệnh nhân quái gở, còn anh thì không. chris có thể là một bác sĩ tâm lí đáng tin cậy chứ không phải một người bạo gan dám gọi lên gã điên thứ hai.
"không sao, chris. chỉ một tuần thôi." anh tự trấn an bản thân khi ngồi đối diện với hwang hyunjin trong buồng bệnh ngột ngạt, có lẽ sự yên lặng sẽ kéo dài mãi nếu anh không lên tiếng trước.
anh nhận ra thái độ có sự phân chia rõ ràng đối với từng người của hyunjin khi gã thấy bác sĩ đến là chris chứ không phải felix như mọi ngày. vài giây trước gã còn hớn hở ló đầu ra khỏi giá canvas để đón chào, khuôn mặt tươi tỉnh và giọng nói không giấu nổi mong chờ "chào bác sĩ, ngày mới tốt lành." nhưng ngay giây sau, nụ cười đó tắt ngúm, chris giật mình bởi sự thay đổi nhanh chóng của gã, cứ như đó là một nghệ sĩ kinh kịch trung quốc, hwang hyunjin đổi mặt nạ trong chớp mắt. cái nhìn lạnh lẽo như con tử xà kín đáo quét qua người khiến chris như chôn chân tại chỗ ngay ngưỡng cửa. nhưng nhiệm vụ của một bác sĩ là chăm sóc bệnh nhân, chris không thể nào bỏ dở nó được, cuối cùng vẫn bỏ qua thái độ dò xét của gã mà bước vào.
gã im lặng ngay cả khi chris hỏi thăm về giấc ngủ tối hôm qua, khuôn mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào khiến bác sĩ bối rối khó xử.
"felix đâu?"
bỏ ngoài tai mọi lời nói của chris, gã hỏi trống không nhưng vào thẳng trọng điểm. à, dĩ nhiên gã sẽ hỏi như vậy, anh thân thiện trả lời "bác sĩ felix đang đi công tác." gã chẳng đáp anh, cứ cúi gằm mặt xuống đất một hồi lâu khiến chris hơi lo lắng.
mọi thứ trắng xóa, cơ thể trở nên nặng nề trong giây lát, hơi thở bị tắc nghẽn và lần nữa nghe thấy nó.
lee felix đi mất rồi kìa.
gã đột nhiên ngồi thẳng dậy, dáng vẻ khoan thai điềm nhiên vô cùng, nụ cười treo trên môi nhưng trong mắt chris lại thấy nó thật đáng sợ. hwang hyunjin mang bệnh đa nhân cách, anh biết, có lẽ người đang ngồi trước mặt anh đây là ai đó khác, không phải hwang hyunjin. "tôi gọi anh là gì nhỉ? bang chan, đó là tên của anh đúng không?" đánh mắt xuống biển tên gài nơi ngực áo, gã hỏi. chris nghẹn họng, gật đầu ừm ờ với gã. được rồi, trước mắt với tình hình như này thì sẽ dễ nói chuyện hơn, người trước mặt anh có vẻ muốn nói chuyện hơn là hyunjin. anh nhớ felix từng nói cậu chưa bao giờ được gặp 'hắn', bây giờ 'hắn' lại ở trước mặt thì anh phải tranh thủ lấy chút thông tin. nó sẽ rất có ích cho felix về sau.
nhưng có vẻ ai kia không muốn như vậy.
'hắn' gác chân lên bàn, thư thái bắt chéo tay để sau gáy "bang chan này, phiền anh có thể trả lại felix cho tôi được không?"
cái quái? chris hoang mang trước câu hỏi của gã, hàng chân mày cũng cau lại khó hiểu. anh lấy felix đi mất hồi nào?
"tôi nhớ là tôi không hề nói felix bị lấy đi đâu. em ấy đang đi công tác."
"thôi nào anh bạn, mau trả em ấy lại đây. felix bé bỏng của tôi không phải là để cho mấy người đụng vào đâu."
không ổn rồi, gã nói trong khi mắt còn chẳng nhìn vào anh mà chỉ đăm đăm vào giá tranh đặt ngược hướng. mấy lời kì quặc đó chris không hiểu nổi, anh thậm chí còn chẳng đề cập gì đến việc lấy ai đó đi mất hay đại loại vậy. hwang hyunjin có vấn đề về nghe hiểu sao?
"tôi không nói lần hai đâu! mấy người lấy cái tư cách gì để đem em ấy đi?! nói mau, felix ở đâu?"
đột nhiên gã ném khay pha màu làm chris giật mình vì chỉ còn cách vài centi nữa thôi là nó đáp lên mặt anh rồi. hwang hyunjin đột nhiên nổi đóa, gã nhìn chris bằng con mắt trắng dã, từ từ bước lại gần rồi xốc lấy cổ áo anh. "mày, đem felix đến đây cho tao." tình hình tệ hơn chris tưởng, anh bắt buộc phải dùng đến vũ lực để chế ngự hyunjin khi gã cố gắng tấn công anh bằng mảnh vỡ từ chiếc cốc bể.
"ba liều propofol phòng bệnh đặc biệt của bệnh nhân hwang hyunjin, gọi thêm hai y tá nam đến đây." anh nói vào bộ đàm, dùng hết sức bình sinh khóa gã lại. sức hyunjin không phải dạng tầm thường, hơn nữa gã đang trong trạng thái 'không phải gã', lượng adrenaline tăng cao khiến hyunjin như một con thú dữ đòi xổ lồng. chris nghe thấy tiếng cười khúc khích trước khi bị ăn một thụi dưới bụng, cảm giác buồn nôn ập đến khiến anh phải buông lỏng tay ra. gã bệnh nhân thoát ra được, kì lạ lại chẳng lao vào anh tấn công ngay mà đứng đực ra đó, hyunjin nhìn chris, ánh mắt đột nhiên dừng lại nơi khoảng không trước mặt.
"mày im miệng được rồi. tao không điên."
thứ gì trong cầm được trong tay cũng biến thành vũ khí, hwang hyunjin tấn công loạn xạ khiến chris khổ sở khống chế chờ người tới giúp. một mũi proposol tiêm vào, cuối cùng gã cũng nằm yên dưới ba người bác sĩ sau hơn mười lăm phút vật lộn.
"bang chan, vui lòng giữ im lặng được không? anh nói nhiều quá."
thuốc bắt đầu phát tác khiến mi mắt gã sụp xuống, trước khi chìm vào hôn mê, gã nói một câu làm anh bác sĩ chỉ biết ngơ ngác nhìn đồng nghiệp.
"từ lúc các cậu bước vào tới giờ có nghe thấy tôi nói ngoài yêu cầu giúp đỡ không?"
hai người còn lại lắc đầu.
không chỉ có hwang hyunjin có vấn đề mà người bên trong gã cũng có bệnh, chris đề nghị được kiểm tra sóng não và nghiên cứu 'hắn' thay vì hyunjin.
"xem ra anh may mắn hơn em rồi felix, hồi sáng nay nhân cách kia đã xuất hiện." chris kẹp điện thoại giữa vai và tai, hai tay bận pha cho mình một cốc cà phê trấn an tinh thần sau cuộc vật lộn dai dẳng với gã bệnh nhân. mệt phết chứ đùa, trước giờ anh chỉ làm bác sĩ nghiên cứu tâm lí trên bàn giấy hoặc tư vấn đối thoại nhẹ nhàng thôi, hiếm lắm mới gặp bệnh nhân kiểu này. đúng là trường hợp đặc biệt.
là giờ nghỉ trưa nhưng felix ở đầu dây bên kia đang phải chuẩn bị tài liệu cho buổi họp sắp tới, nghe thông báo của chris thì sốt cả ruột hỏi anh tới tấp "gì cơ? nhân cách kia xuất hiện? thái độ thế nào hả anh? có giống với em khắc họa trước đó không? anh với người đó đã nói gì với nhau?"
"từ từ nào." anh tìm cho mình một chỗ ngồi thoải mái, nhấp một ngụm cà phê mà quên mất thổi nó. "nói thế nào nhỉ. có vẻ hắn ta có xúc cảm đặc biệt dành cho em, có xu hướng mất kiểm soát về hành động lẫn lời nói khi đề cập đến em. hm...anh nghĩ em nên tập trung nghiên cứu vào nhân cách kia hơn. theo anh thì hắn ta có dấu hiệu của hoang tưởng và ảo giác, hwang hyunjin bình thường trầm ổn hơn nhân cách thứ hai nhiều. như ác mộng vậy, đúng là khó đoán, nhân cách đó." chris ngừng lại, uống một ngụm hết luôn nửa cốc "thử thách hiện tại của em là tìm mọi cách để gặp được 'hắn'."
"em hiểu rồi." cái vấn đề ở đây là felix không biết gặp 'hắn' như thế nào.
cuộc hội thoại kết thúc khi felix được gọi đến phòng họp, cậu tiếc nuối cúp máy, tạm gác lại những câu hỏi muốn được chris trả lời "gặp anh sau."
một tuần của chris bị kéo dài như hàng thiên niên kỉ khi bệnh nhân của felix liên tục chống đối và phát điên tấn công anh cùng những người khác. quả là một cực hình, chris luôn luôn phải dẫn theo hai ba người đi cùng mỗi khi đến kiểm tra hyunjin, kèm theo đó là một kim tiêm luôn chứa sẵn thuốc an thần phòng trường hợp như lần trước.
felix kết thúc chuyến tập huấn, giải thoát cho cơn ác mộng sống của chris, cậu đến phòng bệnh ngay khi vừa về seoul.
cánh cửa mở ra, gã bệnh nhân đang ngồi vẽ như mọi ngày.
"bác sĩ!"
như một đứa trẻ bị lạc tìm được bố mẹ, gã đứng bật dậy chạy ngay đến bên cậu. không ngờ tới hơn là gã trao cho felix một cái ôm mà cậu vốn chưa bao giờ nghĩ đến. một cái ôm đơn thuần để gói gọn thân ảnh nhỏ của cậu bác sĩ vào vòng tay của gã bệnh nhân lớn hơn. felix cười gượng, vỗ nhẹ lên lưng gã "tôi nghe nói cậu hwang nhớ tôi lắm hả? cậu đánh nhau với bác sĩ khác đúng không?"
felix biết người đứng trước mặt cậu là hyunjin chứ không phải 'hắn', gã hoàn toàn chẳng nhớ những gì đã xảy ra trong suốt một tuần ngoại trừ cuộc đối thoại ngắn ngủi với người bác sĩ khác. "ai nói lung tung gì vậy, tôi không có đánh nhau đâu." gã cười ngại đến cong cả mắt, gò má nâng cao khiến felix liên tưởng đến một cái bánh bao trắng muốt có mắt mũi. ý cậu là, gã đáng yêu. cậu bác sĩ vẫn không tưởng tượng ra được nhân cách kia khác gã như thế nào ngoài việc biết 'hắn' bạo lực hơn.
hwang hyunjin liên tục lải nhải bên tai cậu về việc gã bí ý tưởng, khơi gợi thế nào cuối cùng cậu cũng gật đầu làm mẫu vẽ với điều kiện được trò chuyện cùng gã. dĩ nhiên là được. gã bệnh nhân tinh tế chọn cho cậu một tư thế thoải mái, còn lôi ra không biết ở đâu một cái vòng hoa giả đội lên đầu cậu.
"felix, you are an angel." hài lòng với người mẫu xinh đẹp, hyunjin hiếm hoi gọi tên cậu thay vì bác sĩ như mọi ngày.
cậu bác sĩ thấy ngại với lời khen đó, và cũng thấy thinh thích nữa?
"cậu hwang này, tôi có một thắc mắc."
"bác sĩ hỏi đi." gã bóp một chút màu ra khỏi tuýp.
"cậu hwang hay gọi tôi là bác sĩ hơn tên, hình như đây là lần đầu tiên cậu gọi tôi là 'felix' thì phải. tại sao thế?"
tia dịu dàng thoáng hiện nơi đáy mắt, họa sĩ nhìn người mẫu của mình thật lâu không biết là để ghi nhớ đường dáng hay chỉ là cái cớ để ngắm cậu. gã vừa đưa cọ, trả lời "có lẽ cũng giống cách bác sĩ hay gọi tôi là 'cậu hwang' thay vì 'bệnh nhân hwang' như người khác hay gọi chăng? với lại, hình như đây không phải lần đầu gọi tên bác sĩ đâu."
cậu bác sĩ ngẫm lại, cũng đúng, cậu toàn gọi gã là 'cậu hwang' thôi nhỉ. nhưng sự chú ý của cậu nhanh chóng chuyển sang vế sau của gã. "cậu hwang gọi tên tôi khi nào cơ?"
"gọi tên em trong đêm, trái tim này xót xa." tự nhiên gã lại hát, bật cười khi thấy cậu bác sĩ ngơ ngác nhìn mình. "tôi không nhớ đâu, bác sĩ hỏi cái khác đi."
"thế...về nhân cách thứ hai của cậu, tuần này người ấy thế nào?"
cánh tay gã khựng lại trong vài giây rồi tiếp tục vẽ "bác sĩ có hứng thú với hắn hả?"
bị hỏi ngược lại nhưng cậu không hề bối rối, felix cẩn thận dập đi mồi lửa, không cho nó đụng đến quả bom bên trong "không hẳn. tôi chỉ sợ hai người có tranh cãi với nhau thôi, lỡ người ta làm tổn thương cậu hwang thì sao."
"bác sĩ thả thính tôi hay gì, nói thế dễ gây hiểu lầm quá."
cậu bác sĩ bĩu môi, chắc chắn hwang hyunjin có vấn đề nghe hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top