7-Chuyện bé giảm cân

Yongbok đứng trước gương, tay xoa xoa bụng mềm mại mà tâm trạng xuống dốc. Em nghĩ có phải dạo này mình bị lên cân rồi không? Eo thon thả dần biến thành bụng tròn đầy mỡ rồi, nhìn nè nhìn nè, cái má núng nính kia cũng tròn vo. Em tự nhiên thấy mình bị giảm sắc rồi, mập lên rồi. Hyunjin mặc dù chả nói gì về gu người yêu của mình nhưng mà em nhận thức được hắn chắc chắn sẽ chán em vì không còn xinh đẹp nữa. Nên là em quyết định giảm cân.  

Em bé quyết tâm lắm nhưng mà không biết nó khổ thế nào. Nghe thế, em lên giường tìm cách giảm cân hiệu quả, tập thể dục và ăn kiêng, oke bé duyệt, mai sẽ bắt đầu. 

Thế là em vệ sinh cá nhân rồi lên giường làm giấc. Ơ hay bạn nhỏ này hồi đầu không có người yêu bên cạnh thì phải mất một lúc mới ngủ được, mà sao giờ lại ngủ chỉ trong vài phút, hay ghê.

Sáng sớm, Hyunjin đã cảm nhận được tiếng cự quậy bên cạnh, vốn dĩ em nằm gọn trong lòng hắn, đầu còn gác lên cánh tay hắn mà ngủ ngon lành. 

Yongbok bước xuống giường, chưa kịp xỏ đôi dép ở dưới đã bị người kia vòng tay qua em, kéo một cái thật mạnh,  'bốp' tiếng động vang lên to, Hyunjin mở tròn mắt ngồi dậy nhìn xem vết thương ở sau đầu em bé. Yongbok vì bị đau quá nên nhăn cả mặt, tay sờ phần bị thương, em bé bỗng dưng khó chịu nói lớn. 

" Ashii, lãng mạn thể thống gì không biết? Đau chết mất." 

" Xin lỗi, có sao không?" 

" Sao gì? Đau muốn đi đầu thai." 

Nhìn kìa, nhìn chiếc miệng xinh xắn đang  mắng hắn kìa. 

Hyunjin bị điếc không để ý đến ngữ điệu và lời nói cọc cằn của em, hắn tinh mắt để chú ý đến cái miệng xinh xinh đang chu ra kia, hắn nhanh nhẹn đến mức cuối đầu xuống hôn lên môi em khiến em cứng đờ người. Hyunjin vẫn tiếp tục, hắn đỡ lấy cả khuôn mặt em, hôn khắp nói trên đó, ở đâu cũng là dấu tích hắn từng đi qua, hôn lại để khiến nó dày hơn, cũng như tình cảm của hắn đối với em vậy. 

Yongbok khẽ đẩy người lớn ra để thôi hôn. Em tạm tha lỗi cho hắn đấy, giờ đi tập thể dục thôi.  Em xuống nhà, mở một bài tập thể dục, các động tác có khó có dễ, Yongbok phải cố gắng mãi mới xong. Lúc Hyunjin xuống thì thấy em bé nhà hắn đang thả lỏng người trên sàn, hắn vô cùng ngạc nhiên, đứng bên cạnh em bé mà hỏi. 

" Làm gì vậy?" 

" Tập thể dục á!" 

" Tự dưng? Trước giờ có tập đâu." 

" Trước giờ không nhưng giờ thì có. Anh hỏi nhiều quá, đi ra chỗ kia cho em tập." 

Yongbok vừa nó vừa vẫy vẫy tay ra hiệu Hyunjin hãy đi ra chỗ khác. Hắn cũng không thèm đôi co với em nhỏ, ngoan ngoãn nghe em. 

" Mỏ xinh mà hỗn quá.Không biết học của ai "

Hyunjin xuống bếp bắt tay nấu cho em một bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng. Khoảng 30 phút sau đã thấy bé con đi đến tủ lạnh, mở ra lấy 1 chai nước, đưa lên miệng uống không ngừng. Hắn đang chiên trứng, thấy em nhỏ phía sau thì mở miệng gọi. 

" Bokie, ăn sáng." 

" Vâng, anh để cho em nhiều rau chút." 

"Rau á?"

" Uh, Để rau nhiều cho em là được. Em tắm đây." 

" Ừ." 

Yongbok chạy lên lầu lấy quần áo rồi bay thẳng vào nhà tắm, em cởi áo, đứng trước gương xem phần eo của mình, tay chọt chọt vào bụng, giảm được một xíu rồi. Tuyệt vời. Không cần nói thì cũng biết em vui cỡ nào, nhanh nhanh tắm rửa thơm tho rồi xuống ăn sáng với anh người yêu thôi. 

" Bokie, biến tới đây." 

" Hửm?" 

" Cứ lại đây." 

Anh lớn đưa tay ra hiệu cho em đến, Yongbok cũng ngoan ngoãn nghe lời. Kết quả mới đến gần chút đã bị đối phương vồ lấy mà ôm ấp. Hắn hít hà mùi hương đang mơn mớn trên làn da trắng nõn của em, cảm giác hưởng thụ ngập đến tận não. 

" Anh làm gì vậy?" 

Yongbok đột ngột bị ôm cứng ngặt trong lòng, liền hỏi. 

" Bé con, em thơm quá." 

" Bụng mềm mềm tròn tròn đáng yêu." 

À nha, Yongbok chú ý đến cái tay đang sờ sờ phần bụng em, nhưng càng chú ý đến lời nói của hắn hơn cơ. Yongbok tức giận đẩy hắn ra. 

" Tránh xa em ra." 

" Không thích." 

" Ôm ấp cái gì mà ôm ấp."

" Rồi sao? Tôi thích vậy đó." 

" Tránh ra coi, nóng chết đi được." 

" Yongbok có phải em đến tháng? Sao hôm nay lại cáu gắt với tôi." 

" Ừ..em đến tháng đó, rồi sao, em cáu gắt đó." 

" Đm, em nói cho đàng hoàng, tôi lớn hơn em nhiều." 

" Anh lúc nào cũng lấy tuổi tác ra so đo." 

" Đó là lợi thế." 

" Ừ..anh lúc nào cũng cho là vậy. Em không ăn sáng nữa, em đi học đây." 

" Sáng này 9 giờ mới có tiết, bây giờ mới 7 giờ. Đi học sớm làm cái quái gì?" 

" Làm cái gì thì liên quan đến anh à?" 

" Lee Yongbok!" 

" Anh định tế em hay gì mà gọi." 

" Bokie, anh nói chuyện nghiêm túc. Hôm nay em lại làm sao?" 

" Em không sao cả, bây giờ em đi học, anh không cần chở, em bảo Jeong In." 

" Gọi làm gì? Chưa nói chuyện xong mà đi." 

"Em đi đây." 

" Yongbok!"

Hai người cứ thể lời qua tiếng lại, không khí ngay lập tức bao phủ sự tức giận trộn hòa căng thẳng một cách lãng xẹt. Yongbok vì quá giận nên chạy lên phòng nhắn Jeong In, sau đó lại thay quần áo rồi chuẩn bị cặp sách. 

Không để Yongbok chờ lâu, tiếng xe Jeong In đã xuất hiện, Yongbok đi xuống lầu, hoàn toàn làm lơ con mắt đang đặt trên người em nảy giờ. Em cũng không thơm má tạm biệt, chỉ lặng lặng mang giày rồi ra ngoài. 

Hyunjin thở dài nhìn em nhỏ. Hắn thật sự không biết tại sao em lại tức giận nên nảy giờ cố gắng phân tích. Hyunjin biết em chẳng giận mà không có chuyện gì nên cũng không bao giờ trách em giận dỗi vô lí. Hắn biết em có lí do và hắn nghĩ là do hắn khơi mào. 

Hắn thôi suy nghĩ nữa, lấy một hộp đựng thức ăn, để đồ ăn sáng vào hộp rồi phóng xe đêm trường em. May mà gặp Jeong In ở trước với mấy cậu bạn, hắn nhờ cậu đem vô giúp hắn cho em nhỏ, hắn có thể để em giận chứ không thể nào để em nhịn đói được.   

Chiều tan học về, Hyunjin ở nhà từ khi nào rồi vì chiều hắn không có tiết. Yongbok phờ phạc đưa vào nhà, khuôn mắt tái hết cả lên. Hắn thấy em chẳng thưa rằng gì cả nên quay sang hỏi thăm. Hyunjin đi đến bên, cầm giúp cặp sách. 

" Hôm nay sao phờ phạc thế?" 

" Không gì." 

" Được rồi, Bokie, anh xin lỗi chuyện sáng nay. Hôm nay ở trường có vui không?" 

" Cũng được." 

Yongbok bắt đầu mệt mỏi, giọng nói em nặng nề kì lạ. 

" Hôm nay căng tin bán gì? Em có ăn trưa ngon miệng không?" 

Hắn dịu dàng xoa đầu nhỏ của em. 

" Em không biết, không ăn trưa." 

" Cái gì?" 

" Em làm cái gì mà không ăn trưa." 

Nhìn con người nhỏ nằm dài trên sofa, cơn tức giận ở đâu liền xâm chiếm trí óc của hắn. 

" Em không đói, không muốn ăn." 

" Bữa sáng anh chỉ làm chút đồ nhằm để bụng buổi trưa, sao lại không ăn." 

" Em không muốn ăn." 

" Bokie không được biếng ăn, cm em muốn đầu thai kiếp khác sớm thì bảo." 

" Em mệt anh quá, em đã nói em không muốn ăn rồi." 

" Tại sao không muốn ăn? Có phải muốn giảm cân rồi không?" 

Hyunjin đi đến bên cạnh, kéo người em dậy. Yongbok bây giờ đói rã người, gặp trúng hắn tức giận nữa liền ấm ức không chịu. 

" Hức...em giảm cân đó. Thì sao?" 

Thấy Yongbok khóc, Hyunjin cũng hoảng theo, hắn lau nước mắt cho em. 

" Gì chứ?" 

" Em muốn giảm cân đó, em thấy em mập, em lên cân, em béo rồi, eo thon ngày trước cũng không có, mặt tròn vo như bánh bao. Em sợ anh chẳng em yêu em nữa, em sợ anh thấy yêu xấu nên thay lòng yêu người khác, sợ anh bỏ rơi em." 

Yongbok vừa nói vừa òa lên khiến Hyunjin vội ôm chặt em vào lòng. Hắn vỗ về bạn nhỏ của hắn. 

" Sao lại giảm cân. Anh nuôi cho em có thịt mà lại muốn giảm cân, anh còn chưa thấy em mập chỗ nào, bé còn chưa kịp lên cân mà đã đòi giảm. Anh thấy em xấu, em mập thì ngay từ đầu bồi bổ em ăn làm gì." 

" Anh không được bỏ em." 

" Mống lợn nhà em quấn chặt quá, muốn bỏ cũng không cho." 

" Đáng ghét!.."

___END CHAP 7___

TUI THÍCH ĐỌC CMT LẮMMM, NÊN MN CỨ CMT THOẢI MÁI ĐIII💞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top