3-Chuyện ăn uống
Hyunjin dạo này lạ lắm nha, cứ mập mập mờ mờ, đi sáng về khuya. Chở em về nhà rồi lại phóng xe đi tiếp, tận đến khuya lúc em đã ngủ rồi mới về. Hắn thỉnh thoảng đang ở phòng khách, nghe tiếng điện thoại gọi, nhìn em rồi lén lút đi ra ngoài ban công nghe một hồi mới quay lại. Bữa giờ cũng không thấy ôm em ngủ nữa.
Nhưng mà chuyện lạ hơn là ở đây, hắn 1 tuần đây không có nấu ăn cho em, một chút cũng không, chỉ văng cho em cái ví rồi khua tay bảo em ra ngoài ăn. Dạo đầu Yongbok không nghĩ nhiều nên mặc kệ, rồi đến ngày thứ tư em mới bắt đầu nghi ngờ.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, em ngồi trên giường nhìn hắn đang cài từng nút áo sơ mi, em chăm chú đến nỗi làm đối phương chú ý. Hyunjin không chịu được cái nhìn nghi ngờ đó, hắn quay sang hỏi.
" Hôm nay làm sao?"
" Không làm sao cả."
" Thế thì tôi đi học."
" Em đi nữa."
" Điên à, yên thân ở nhà."
" Anh không cho thì bù lại tối đây nấu cho em ăn."
" Đéo."
" Vậy em đi."
" Điên, trường tôi vô làm cm gì trỏng?"
" Có sao đâu, lén vào là được, nói là người nhà của anh."
"Tôi làm gì có người nhà như em, người nhà em là con chó hàng xóm mới phải."
" Đi mà..."
" Không, ở yên."
" Không thèm "
Nói không được em dỗi hắn luôn. Nhưng mà dỗi làm chi em ơi, cái anh người yêu cục súc có quan tâm mà dỗ ngọt em?
Hyunjin phì cười nhìn chíp nhỏ, hắn đeo cặp lên vai rồi tiến đến chỗ cái đầu nhỏ đang xì khói giận dỗi, đưa hai tay áp má nâng mặt em lên, hắn hôn vào trán 1 cái rồi chuyển dần khắp khuôn mặt, cuối cùng là trên bờ môi, hắn mới chịu buông.
" Anh đi học, ở nhà ngoan, ví tiền để trên bàn."
Yongbok giờ nói gì được chứ, cả mặt đỏ ửng lên, vừa mới buông ra, em đã chúi đầu vào gối để xấu hổ. Hyunjin làm vậy là chết em nhỏ rồi.
Thế nhưng mà Yongbok không ngoan ngoãn đâu, nhất là đối với lời nói hắn, hắn càng cấm, em càng muốn làm. Chờ 1 tiếng sau khi hắn đi, chíp nhỏ thay đồ rồi lẽo đẽo rời khỏi nhà. Chẳng mấy chốc đã nhanh đến trường hắn. Em nhỏ nằng nặc bác bảo vệ mãi mới cho vô, còn đưa ảnh xác nhận là người thân với Hwang Hyunjin. Yongbok giờ mới biết, Hwang Hyunjin nổi tiếng ở trường đến vậy, cả bác bảo vệ cũng biết.
Xong xuôi thủ tục, em mới được tự do tự tại chạy đi kiếm hắn. Đi được một lúc mới thấy hắn đứng một mình ở cuối hàng lang, em vui vẻ định chạy về phía hắn..ơ nhưng mà chị gái kia đột ngột nhảy ra khiến em khựng lại. Chị gái đó làm gì mà thân thiết với Hyunjin, nói chuyện cười tít cả mắt, Yongbok thấy khó chịu rồi đấy nha, em đứng khoanh tay nhìn hai người kia trò chuyện Hyunjin cũng không có khó chịu gì, đối đáp rất tự nhiên. Một suy nghĩ hiện lên làm Yongbok nhói lòng.. Đẹp đôi ghê.
Yongbok tự suy nghĩ tự bực bội, em quay người lại, bước ngược hướng đi của Hwang Hyunjin.
Yongbok tự dưng suy nghĩ mấy ngày qua, hắn đi sớm về khuya, không ôm em ngủ, không nấu ăn cho em có phải là vì bà chị kia. Hyunjin hết yêu em thật? Bước được vài bước, tiếng người gọi tên em vang lên.
"bokie?"
Yongbok cố giả vờ không nghe, em vẫn tiếp tục bước đi.
" Lee Yongbok!"
Hyunjin thấy chíp nhỏ lãng tránh, biết em nghĩ cái gì không hay nên chạy đến chỗ của em. Mà Yongbok sợ Hyunjin mắng lắm nên co giò lên chạy.
" Bokie? Sao em chạy hả? Đứng lại."
" Này!!! Đứng lại nếu không tôi đánh gãy chân em "
" Bokie!"
Hyunjin cuối cùng cũng kéo chíp nhỏ lại kịp, để cả hai thở, Hyunjin lên tiếng.
" Mắc đéo gì chạy?"
" Thích."
Yongbok cúi đầu xuống không dám nhìn thắng Hyunjin, em chính là đã rưng rưng đôi mắt rồi.
" Ngẩn đầu lên."
" Không.."
" Nhanh!"
" Anh đi học đi, em làm phiền anh rồi, em về đây."
" Mắc gì về?"
" Chẳng lẽ ở lại?"
" Ừ.."
" Gì cơ?"
" Ở lại với anh."
Như cảm nhận được giọt nhỏ rơi xuống, hắn đưa ngón tay lén lau đi lệ rơi trên đôi má của em. Yongbok dạo này gầy quá rồi, má phính núng nính cũng mất luôn, chắc chắn là để ví cho em nhỏ rồi ăn toàn đồ vặt.
Hyunjin dắt tay em nhỏ đi, nhìn cái đầu nhỏ kia đi theo hắn khiến người khác rít lên.
" Đáng yêu quá đi."
Hyunjin dẫn em vào lớp mình, xếp em vào chỗ bên cạnh, hắn cho em dựa vào mình, ở dưới lướt điện thoại. Giáo sự cũng chẳng để ý nhiều đến chỗ phía trên vì quá chú tâm dạy. Được một lúc, em chán, đôi mắt díu xuống. Vì sáng dậy sớm chờ anh lớn này nè mà giờ buồn ngủ, em gối đầu xuống đùi hắn, co người lại như con tôm, nằm ngoan ngoãn mà ngủ. Vì thiết kế bàn có hộc, lớp học này cũng rất đông nên việc Yongbok ngủ trong lớp cũng chẳng ai phát hiện. Hyunjin mặc kệ em làm gì, vừa nghe giảng vừa vuốt tóc em, thỉnh thoảng lại xoa xoa lưng em nếu em có cự quậy, chủ yếu là để em yên giấc hơn.
Cuối cùng giờ học kết thúc bằng tiếng chuông reo. Từng loạt học sinh đi ra, lớp cũng dần tan, đợi đến khi còn lác đác vài người, hắn mới bảo em dậy.
Hyunjin dựng người nhỏ đang còn ngái ngủ, mắt dính chặt vào nhau ngồi dậy, tựa vào người hắn, Hyunjin vỗ vỗ vài cái vào má em, rồi nhìn cái mỏ đang chu chu ra, hắn nảy ra ý xấu. Cuối xuống hôn lên bờ môi em, hắn miệt nhẹ rồi chậm rãi tách khé miệng em ra, đưa chiếc lưỡi vào trong mà càn quét chơi đùa. Yongbok vì khó thở nên đã nhanh dậy, em đỏ mặt, ho sặc sụa, giương đôi mắt oán trách hắn sao lại làm vậy.
" Nhìn gì? Đến giờ ăn trưa rồi. Muốn chết sớm thì nhịn."
Nói vậy thôi chứ hắn vào cầm tay em mà dắt đi. Để em ở một cái bàn trống nào đó, hắn đi đâu mất rồi cuối cùng quay lại với hai chiếc khay trên tay. Đặt một cái bên em, còn mình đối diện, bắt đầu đụng đũa. Xung quanh bắt đầu bàn tán, chủ yếu thắc mắc người đối diện Hyunjin là ai mà thân thiết đến thế. Mối quan hệ hai người không phải công khai nhưng cũng chẳng dấu giếm, hắn chưa nói với bất kỳ ai về chuyện này và em cũng vậy.
Hyunjin thấy em mãi không ăn, bèn hỏi.
" Tại sao không ăn? "
" Em không ăn cay."
" Bỏ đi, ăn xong lại ho sặc sụa."
" Vâng."
" Vậy thịt, ăn đi."
" Mỡ lắm."
" Vậy rau?"
" Em không hứng ăn."
" Cơm?"
" Khô quá đi."
" Vậy thì cút về nhà. Cái cm gì cũng không chịu ăn."
"Em không thích chứ bộ."
" Không thích thì nhịn."
Hyunjin không nói nữa, cặm cụi ăn. Nghĩ chíp nhỏ quá kén ăn đi rồi, nợ cái gì mà quen trúng nhóc nhỏ này, làm trâu làm bò cho nó miết.
" Chứ giờ muốn ăn gì?"
Hắn không chịu được nữa mà hỏi.
" Ăn đồ anh nấu."
" Thế mà đứa nào từng trước bảo có chết cũng không đụng đũa vào đồ ăn anh nấu?"
"Ơ..."
Hóa ra hắn lại giận em vì chuyện này,chíp nhỏ cảm thấy có chút buồn cười.
" Thôi mà, em xin lỗi, em không nói vậy nữa, đồ anh nấu ngon lắm, chỉ có mỗi đồ anh hợp khẩu vị của em thôi."
" Kệ cm em "
" Vậy tối đây anh nấu cho em nhé?"
" Ừ, mau nuốt hết đống đồ ăn này vào bụng đi."
Hắn vừa nói vừa gắp cà chua từ khay em qua khay mình. Chan thêm chút canh cho cơm mềm mềm lại rồi giục em ăn.
"Từ..từ ...em còn vài câu hỏi."
" Gì nữa? Hỏi nhanh.".
" Anh nè, dạo này anh hay đi sớm về khuya lắm, anh làm gì hả?"
Chíp nhỏ rụt rè hỏi.
"Đi club với mấy chị khối trên."
" Gì?"
"Giỡn thôi. Anh đi làm để kiếm tiền nuôi cái miệng ăn vặt của em."
" Ồ..hóa ra là vậy.. À à còn một chuyện nữa."
" Nhiễu sự thế? Hỏi nhanh."
" Chị gái xinh đẹp hồi nảy anh nói chuyện là ai thế?"
" Em ghen à?"
Cái anh Hwang Hyunjin này nói đừng trúng nhiều quá được không? Em nhỏ nhột đấy.
" Không có..mau nói nhanh lên."
" Hỏi làm sao để sửa tật biếng ăn của trẻ nhỏ."
" Gì cơ?? Anh hỏi làm gì? Cho ai?"
" Đương nhiên là cho em bé của anh rồi."
" Gì? Anh có thai hồi nào mà có em bé?"
" Cmn, em điên à, tôi làm đàn ông làm đéo gì mà mang thai được."
" Hay anh có với chị nào?"
" Chị nào ở đây? Con nuôi anh mới nhặt được 3 năm trước."
" Cái gì cơ?? Em bé như thế nào, mấy tuổi rồi, trai hai gái?"
" Em bé này cao , năm nay 20 tuổi, là con trai và vô cùng biếng ăn."
" Nghe giống nói em thế?"
" Thì nói em chứ ai? Trẻ nhỏ của anh là em mà. Nào gọi papa đi em bé."
" Đéo."
" Được rồi không giỡn nữa, ăn nhanh lên tôi chở về."
" Vâng!! Papa."
___END CHAP 3___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top