15-Chuyện hắn có một bạn nhỏ giỏi giang
Hyunjin đang ở phòng khách bận rộn với mấy môn học. Nói thật, mấy môn này hắn vẫn không thể hiểu hết được, hắn từ cấp 3 chỉ toàn ăn chơi, rồi năm cuối đột ngột chăm lên khiến mọi người đều bất ngờ, tại vì hắn gặp em đấy. Bây giờ có lẽ nâng cao hơn nên hắn phải vò đầu bứt tóc mới hiểu được đôi chút.
Yongbok từ trên lầu bước xuống, tay kia còn cầm theo một ly nước đã vơi hết một nửa. Em thong dong ngồi xuống ghế sofa khẽ liếc hắn một cái rồi chuyển tầm nhìn qua quyển vở hắn đang làm. Hyunjin thì đã biết em ngồi bên cạnh nhưng không hề biết có đôi mắt gà bông đang len lén nhìn bài của hắn.
" Cái công thức anh ghi sai rồi đấy. Chỗ này nè."
Yongbok đột nhiên lên tiếng khiến Hyunjin giật mình. Em chòm người lên chỉ vào chỗ hắn sai để rồi lại nhận đôi mắt khó hiểu từ Hyunjin.
" Anh nhìn em gì chớ? Thật đó, anh tính lại xem?"
Hyunjin không trả lời, lẳng lặng làm theo em, cuối cùng cũng ra đáp án. Hyunjin thật sự khâm phục, quay sang hỏi em nhỏ.
" Sao bạn nhỏ lại biết?"
" Tại vì hôm qua thầy dạy rồi tiện nhắc thêm nên giờ em vẫn còn nhớ nè."
" Oh..bạn nhỏ giỏi quá đi."
Hắn mỉm cười, xoa đầu nhỏ của bé nhà hắn, miệng không ngớt lời khen.
Bình thường thấy hắn chăm em chu đáo, kĩ càng như vậy rồi lầm tưởng em nhỏ không biết làm gì. Không có đâu nha, nhà Hyunjin có một em bé siêu siêu giỏi giang luôn đó. Vô cùng thông minh, sáng tạo mấy cái lạ lạ nhưng mà cũng có ích. Em nhỏ của hắn dù gì cũng là học sinh giỏi đứng top 2,3 ở trường cấp 3 cơ mà. Nên em nhỏ với mấy bài đây đều có thể hiểu sơ qua. Bé con ngồi trên ghế, trêu chọc mái tóc của hắn. Mặc kệ cho Hyunjin đang cật lực giải bài, thậm chí còn lẩm bẩm chửi thề trút giận lên tờ giấy. Hắn để yên cho em vò rối mái tóc của hắn, vô cùng ôn nhu, dựa vào người em mà âu yếm. Cuối cùng hắn cũng xong, quay sang em nhỏ ngồi sau lưng, đưa cánh tay vòng ra sau mông, dựa đầu vào phần bụng em mà ôm lấy một cách nâng niu. Hắn thoải mái dụi tóc vào bụng em, còn yongbok lại đưa tay vỗ nhẹ lưng hắn.
" Tự nhiên anh sao thế?"
" Đang tự hào vì nhặt được một bé siêu giỏi."
" Ha..em đâu còn là em bé."
" Không phải em bé thì là cái gì? Có em bé nào 1m7 lại trông nhỏ nhắn như m6 vậy không?"
" Anh dạo này lạ quá. Bị tình yêu tha hóa luôn hả sao mà không cục súc vậy."
" Đang ăn chay niệm phật. Muốn tôi cọc thì ngay bây giờ."
" Thôi khỏi."
Yên lặng được một lúc em nhỏ lại lên tiếng.
" Anh ơi..em đói "
" Vậy bạn nhỏ ở đây, anh nấu ăn cho."
" Nae."
Hyunjin hôm nay lành tính, thong thả đi vào bếp nấu ăn cho em nhỏ. Hắn loay hoay một hồi cũng nghe tiếng nước ùng ục, hắn thả vài miếng rong biển vào, rồi sau đó lại đến bếp lấy bắp cải, không may lại đụng chân ghế. Hắn hôm nay hậu đậu thế không biết. Hyunjin suýt xoa ôm lấy chân mình, miệng 'a' lên một cái vì rất đau, hắn đi khá vội nên lực tung vào cũng không nhẹ. Em nhỏ đong đưa hai chân nhỏ ngồi trên ghế ăn bim bim, nghe tiếng hắn reo lên vội giấu bim bim sau ghế. Em nhỏ lại lén hắn ăn vặt trước giờ cơm trưa nữa rồi.
Yongbok ngạc nhiên chạy vào bếp, vô cùng hoảng khi thấy hắn đang ôm chân mình. Em chạy đến hỏi thăm.
" Jinie anh bị sao vậy?"
" Sao chứ? Đụng trúng chân ghế thôi."
" Èo..đụng mạnh sẽ để lại vết bầm đó."
" Không sao. Hửm? Bạn nhỏ mới ăn lén bim bim à?"
Hắn nhìn bờ môi kia vươn chút mảnh vụn của bim bim, liền nhăn mày hỏi. Yongbok giật mình, vội vàng đánh lãng sang chuyện khác.
" Hông phải nhe, anh lên ghế ngồi chờ em đi lấy hộp y tế. Không được cãi lời em."
Biết hắn định từ chối, em nhanh nhẹn chèn thêm 1 câu nữa. Thế là Hyunjin cũng không dám cãi bạn nhỏ, cãi là em giận dỗi hắn đấy. Hyunjin vác cả chân đau lên ghế, liền nằm phịch xuống một cái đầy thỏa mãn. Giây sau đã nghe tiếng em nhỏ mở tủ lạnh rồi tiếng đá vang lên. Sau khi đã hoàn thành, lon ton chạy ra với một túi đá. Hắn thắc mắc hỏi.
" Nào bạn nhỏ còn chưa xem vết thương của anh mà đã lấy đá rồi ư?"
" Hông cần xem, em biết sẽ bầm tím đấy."
Em nhỏ từ từ vén chân quần hắn xem, đúng như em nhỏ nói bị bầm tím ở bắp chân.
" Thấy chưa? Em nói rồi mà."
" Bạn nhỏ giỏi quá, đoán được luôn."
Hắn cười phì ra, tiếp theo lại vờ hỏi em.
" Thế bạn nhỏ định làm gì tiếp theo?"
" Tất nhiên là chườm đá lên vết thương rồi, nó sẽ không sưng đâu."
" Thế anh bị thương rồi thì ai nấu ăn cho em nhỏ đây?"
" Anh cứ nói em sẽ làm."
Em nhỏ chu môi thổi phù phù vào vết thương của hắn, rồi cẩn thận chườm đá. Hắn nhìn hành động của em nhỏ, mặt bất giác ửng đỏ lên, hình như máu mũi sắp chảy trước độ đáng yêu quá mức này rồi. Cuối cùng hắn ngồi trên ghế, chỉ huy bạn nhỏ nấu ăn.
" Em nhỏ cắt cải đi, cẩn thận không bị thương nhé!"
" Nae!"
" Nếu canh sôi rồi thì tắt bếp đi."
" Vâng."
" Thịt anh ướp sẵn, em nhỏ cẩn thận để lên chiên, nó bắn lắm đấy."
" Biết dồi."
" Bánh gạo anh đã chuẩn bị nguyên liệu, cứ làm theo cái giấy anh dán trên tủ bếp."
" Dạ."
Bạn nhỏ ngoan ngoãn làm theo, cuối cùng đã hoàn thành xong tất cả. Em vui mừng dọn cơm ra bàn khách cho Hyunjin.
" Em nhỏ có nêm gia vị không đấy?"
Hắn hỏi một cách đa nghi, nhưng sâu lòng lại có ý châm chọc.
" Có mà có mà. Em nếm thử rồi, ngon lắm."
"Sao nay lại giỏi thế? Nào bạn nhỏ ăn mau lớn."
Hắn xoa nhẹ đầu em. Cả hai lại cặm cụi ăn cơm, thỉnh thoảng Yongbok lại liến thoắng cái miệng nhỏ đầy cơm mà kể chuyện trời đất cho hắn nghe. Còn Hyunjin không muốn cũng phải nghe, nhưng trong từ điển hắn nghe bạn nhỏ tâm sự không có từ không muốn. Đến chiều hắn lại đi học, chỉ có mỗi em nhỏ ở nhà thôi. Vì muốn chăm ngoan hết ngày, em bé ăn vặt là sẽ dọn sạch sẽ. Sau đó lại tiện tay dọn dẹp hết nhà cửa, còn nấu cơm giúp hắn.
Bình thường Yongbok quậy cái nhà như chuồng heo, nay được anh lớn khen nên lại ngoan ngoãn một ngày. Em ngồi xếp bằng trên ghế, miệng ngậm cây kẹo mút, đưa mắt xem hoạt hình mới ra. Nghe tiếng mở cửa vang lên, biết được hắn về, em nhỏ lại chỉnh gối trên sofa rồi chạy ra đón hắn.
" Mừng anh về nhà!"
Ôi chao như một cặp vợ chồng thật sự.
" Em nhỏ chiều nay làm gì thế?"
" Làm nhiều lắm....."
Yongbok được hỏi chiến công của mình nên không ngưng miệng kể. Hắn cuối xuống nhẹ nhàng bế bạn nhỏ lên, ngửa mặt hôn nhẹ vào má mềm em rồi qua cái miệng đang hoạt động kia. Yongbok bị Hyunjin đột kích mà nhanh chóng đắm chìm vào nụ hôn của hắn.
Hyunjin thả ra sau khi mút bờ môi em một cái, hắn lại trêu em nhỏ.
" Cái miệng nhỏ nhiễu sự."
" Kệ em chứ."
" Thế anh hôn bạn nhỏ rồi, bạn nhỏ hôn anh đi chứ."
Hắn chủ động nhắm mắt để em nhỏ dễ hành sự. Hắn biết Yongbok hay ngại khi hôn lắm. Em nhỏ cuối xuống, đưa hai tay ôm má hắn mà hôn tấp nập. Hôn xong lại đỏ mặt rút sau vào người hắn. Hyunjin cười xòa, đưa tay xoa nhẹ tóc em, rồi di chuyển xuống lưng cuối cùng lại yên vị đặt trên mông, vỗ một cái rồi bế xốc em lên đi vào nhà.
" Hôn người ta xong lại đỏ mặt. Đồ em bé lạ đời."
___END CHAP15___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top