1 chap duy nhất.

Tri ân một cái fic sì mút khá ngắn cho cái fic đầu tay được hơn 100 mắt:))) (dù nó dở ẹc vcl ra)

* * *

Felix là omega thì chẳng có gì đáng nói, chỉ là cậu ấy giấu chuyện đó với anh em cũng hơi lâu rồi.

Từ lúc đầu gặp gỡ nhau, đàn anh đã công khai họ đều là beta, hội "hai ka" và bao gồm em út - Jeongin cũng vậy, chỉ có mỗi Hyunjin là alpha. Chung quy tất cả mọi người cũng khá an toàn khi Hyunjin được sống trong một tập thể toàn beta, đến lúc động dục thì chỉ cần dùng thuốc thôi.

Hôm nay mọi người đều có lịch trình dày đặc, ngoại trừ đôi chồn gà. Không phải cậu và anh bị phân biệt đối xử gì đâu, đơn giản là trước đó thì cả hai đã phải làm việc nhiều hơn cả như vậy nữa.

Ở phòng tập luyện, Felix đang tranh thủ ôn lại các vũ đạo sau buổi luyện tập với nhóm. Cậu rất yêu việc nhảy mà. Trong khi đó thì Hyunjin chỉ nằm trên giường, thẩn thờ vì không biết làm gì.

Cũng gần hơn sáu giờ tối, vẫn chưa thấy Felix quay lại, Hyunjin đành chủ động xuống phòng tập tìm cậu vì cũng đã đến giờ phải ăn tối. Felix hay tập trung vào công việc mà quên luôn việc ăn uống đúng giờ, nhìn cơ thể gầy guộc của cậu thấy mà thương.

Dừng ngay trước cửa phòng, cả người Hyunjin bỗng cảm thấy nhộn nhạo hết cả người, chắc dạo này lười biếng vận động nên bệnh luôn cũng nên.

Bước vào trong, một mùi hương thoang thoảng không rõ ràng, trước mắt là Felix đang ngồi thở mệt nhọc dưới sàn, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, quần áo gần như dính vào cơ thể.

Anh nuốt nước bọt một cái rõ lớn, vờ nhìn đi chỗ khác.

"Cũng tối rồi, nếu mọi người chưa về thì bọn mình cũng đặt đồ ăn đi, có khi mọi người đã ăn bên ngoài rồi ý!"

Felix không trả lời, hơi thở của cậu cũng gấp gáp hơn trong rất khó chịu. Lúc này, Hyunjin mới nhận ra thứ hương nhè nhẹ đó là mùi sữa dâu, anh thầm nghĩ từ khi nào mà Felix lại thích uống nó vậy?

Nhưng mùi của nó không hiểu sao lại ngày càng nồng lên và phảng phất khắp căn phòng, Hyunjin liền cau mày che mũi lại, thân nhiệt cũng đang ngày một nóng hơn.

"Yongbok ơi..?" - Ngay khi gọi tên, anh cũng tiến lại gần với cậu hơn nhưng Felix lại hất tay anh ra và quát lớn.

"Tránh xa mình ra.."

Anh cũng ngờ được phần nào, nhưng chỉ nghĩ là hôm nay cậu cũng bệnh như anh nên mới như vậy. Bởi beta cũng có pheromone mà.

"Sao thế, cậu ốm à?"

Felix vẫn không chịu đáp lại, khiến anh càng lo lắng hơn. Cậu chưa kịp đứng dậy, Hyunjin đã nhanh chóng đỡ lấy mà đưa cậu về phòng. Felix lúc này cũng muốn đẩy hắn ra nhưng hình như chẳng còn sức mà đẩy.

Trong lúc đưa cậu về phòng, anh chẳng dám hó hé hay động chạm lung tung, vì anh chưa bao giờ thấy Felix khó chịu đến như vậy.

Hyunjin nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, thở ra một cái nhẹ nhõm. Ngay khi anh nhìn xuống dưới chân là một hộp thuốc ức chế, gương mặt của hắn bỗng trở nên u ám.

"Yongbok, cậu không phải giấu đâu."

Nếu như vậy thì rõ ràng quá rồi, cơ mà ở chung phòng lâu đến vậy mà Jeongin chẳng thèm tiết lộ cho hắn. Đúng là tình anh em có chắc bền lâu.

"Cậu biết thì cứ im lặng đi, việc của mình cứ để mình giải quyết!"

Hyunjin thoáng chút buồn, đã đồng hành lâu đến vậy, Felix vẫn không muốn chia sẻ cho mình những chuyện này, thì đoán là anh chưa đến mức đủ quan trọng với Felix rồi.

Thế là hết rồi ư?

Anh nhìn cậu với ánh chứa đựng một sự trìu mến xen lẫn nỗi thất vọng tràn trề.

"Giờ này không thể đi mua thuốc đâu, mình đã thấy có vài bạn Stay đang đứng ở ngoài rồi."

Thấy cậu có vẻ bức bối, lúng túng đến run rẩy hết cả người. Thôi thì anh đành nhắm mắt đánh liều, chiếm lấy đôi môi đỏ ửng như quả anh đào kia.

Felix chưa kịp ú ớ câu nào thì anh đã đè cậu xuống mà cởi phanh cái áo phông ướt đẫm mồ hôi.

Dù cơ thể bây giờ yếu ớt đến nhúc nhích cũng không xong, thế nhưng khi Hyunjin toang đưa lưỡi vào trong khoang miệng, cậu đã cắn của anh một cái rõ đau.

"Ah!"

"Cậu đi ra mau..!"

"Mình xin lỗi vì đã giúp Yongbok bằng cách này, mình xin hứa sẽ không đánh dấu cậu đâu mà.."

Len lỏi qua những lọn tóc dài của Hyunjin, có một sự não nề đến ngạt thở, đi cùng với những giọt lấp lánh được phản chiếu bằng ánh sáng giữa căn phòng.

Lí trí có mạnh mẽ đến đâu, cũng không phải xiêu lòng trước những giọt lệ của anh. Cậu cũng chẳng buồn cựa quậy nữa, mặc cho anh làm gì cậu thì tùy thích.

Gương mặt ngây ngốc thường ngày, giờ bỗng trở nên sắc sảo và cũng rất hung hãn. Chứng tỏ anh cũng phải chịu đựng rất nhiều khi mà tin tức tố bắt đầu kích thích lấy anh.

Nhanh chóng thoát y cho cả hai. Anh nhận ra đây là khung cảnh mà anh hằng mơ ước được ngắm nhìn một lần. Đầu gối, khuỷu tay và bả vai của Felix ửng hồng đến mê người, anh không nhịn được mà gieo xuống xương quai xanh một vết cắn.

"Ya..cậu ngứa răng à?"

Nội tâm của Hyunjin đang đấu tranh, anh muốn nói rằng Felix rất ngon miệng, anh thật sự muốn ăn sạch sẽ cậu.

Hyunjin cẩn thận soi xét từng ngóc ngách của người nhỏ lần cuối, trước khi hoàn toàn đem những ngón tay thon dài chôn sâu vào trong vùng nhạy cảm, hai bên đùi cũng bất giác khép lại.

"Đau cứ nói mình nhé, mình sẽ chậm lại."

Felix co rúm người lại khi anh bắt đầu chui vào sâu hơn. Thật sự là chỉ hai ngón tay cũng rất chặt rồi, e rằng đến hàng thật thì lại sợ không vào nổi.

Cửa sau đã nới đủ lỏng. Hyunjin không ngần ngại đưa các ngón tay vừa rồi lên mút,rồi nhả lên đấy một chút nước bọt, xoa xuống cái cửa bên dưới của Felix.

"Bẩn, đồ ngốc này.." - Nhìn thấy Hyunjin làm vậy, cậu không khỏi bối rối mà trách người phía trên.

Anh cũng chỉ mỉm cười nhẹ và trông khá đểu cán, như đang phủ định đi những đều Felix vừa nói.

Và rồi Hyunjin cầm lấy cái của mình, đâm thẳng vào bên trong mà không chút chần chừ.

"Ưm..từ từ thôi..đau"

"Yongbokie à, lỗ nhỏ của cậu thật sự vừa vặn với cái của tớ đấy?"

"Cậu im đi..!"

Cảm giác thoái mải bây giờ đối với anh không khác gì một mớ hỗn độn, Hyunjin chỉ cười nhạt một cách cay đắng rồi nói tiếp.

"Cậu không cần tỏ ra ngây thơ, cậu đã làm với Seungmin rồi đúng chứ? Tớ biết chuyện cậu phát hiện ra cậu ấy là alpha đấy."

Felix nghe đến đây, bỗng chốc ngẩn mặt lên nhìn anh, khuôn mặt xen lẫn sự khó hiểu và cũng rất đau đớn vì Hyunjin đang bắt đầu thô bạo phía bên dưới.

"Cậu ăn nói cho đàng hoàng..tớ với Seungmin thật sự trong sạch!"

"Trong sạch?"

Hyunjin ngả người xuống, hai gương mặt nhau cách một khoảng ngắn. Anh lại nói tiếp với một tông giọng run run.

"Vậy tại sao cậu lại không phản ứng với mình? Mình đâu phải là một đứa kĩ tính đến nổi phải dùng thuốc, không phải cậu ấy đã đánh dấu cậu thì là gì?"

Mắt cậu dần đỏ hoe khi anh lớn tiếng với mình. Không phải cậu mít ướt, chỉ là cảm thấy tủi thân khi bị Hyunjin đổ oan thôi.

"Không phải cậu rất ghét omega sao? Mình che giấu bí mật đến từng ấy
năm với vô số cách..chỉ để nhận lại điều này cơ đấy!"

Anh chợt nhớ ra vào năm đầu gặp Felix ở kí túc xá, đã thẳng thắng bảo rất ghét omega chỉ vì nhìn họ rất vô dụng. Khi ấy Felix chỉ cười gượng, anh cũng chẳng để tâm gì mấy, mãi cho đến tận bây giờ thì mới hiểu ra.

Cả hai chẳng dám nhìn nhau một giây nào nữa. Bầu không khí bắt đầu ảm đạm đi hẳn.

Mãi một lúc, Hyunjin đầy tội lỗi không chịu được nữa mà thú nhận.

"Thật ra, nếu từ cậu thú nhận với mọi người sớm hơn thì tớ có lẽ đã không còn ghét omega nữa. Với cả nếu cậu nói ra thì mọi người mới có cách đối xử phù hợp hơn với cậu mà, phải không Yongbok?"

Thôi rồi, cậu chịu thua. Ngay trước mặt vẫn là một Hyunjin vô cùng dịu dàng - cái người mà đã từng làm cậu rung động vì tính dịu dàng của anh.

Cậu bật khóc nức nở trong lòng của Hyunjin. Cả hai thật sự đã giải quyết thành công những hiểu lầm với nhau rồi.

"Gián đoạn cũng đủ rồi, mình tiếp tục nhé?"

Cậu không nói gì, chỉ bẽn lẽn gật đầu một cái.

Anh đắc ý tách hai chân của cậu ra và một lần nữa, đâm thẳng vào đến lút cán. Felix giật mình mà vô tình nấc lên một tiếng rồi bịt miệng lại. Thấy vậy, Hyunjin cố tình đâm sâu vào đến cửa tử cung với "cái thứ" dài 25cm của mình.

"Hức..gì vậy..tớ thấy lạ lắm..cậu rút ra đi mà!!"

"Cậu không cần phải nhịn, cứ rên cho tớ nghe đi~"

Nói rồi Hyunjin ra vào với tốc độ vô cùng nhanh, làm cho cậu thở không ra hơi. Chẳng hiểu ban nãy còn thấy đau, bây giờ thì lại thoải mái đến lạ, làm cho Felix phải nức nở rên la vì khoái cảm quá mạnh mẽ. Hyunjin cũng phải công nhận là bên trong cậu vừa ấm vừa mềm mà lại còn khít, khiến anh cứ gầm gừ vì được hút chặt bởi cậu.

"Gà con, cậu làm anh sướng chết mất~"

Mùi thuốc súng xen lẫn mùi sữa dâu trông có vẻ không ăn khớp gì, cho đến khi kết hợp lại thì hợp hơn chữ hợp. Vì quá khích nên anh lại vô tư tỏa ra pheromone nhiều hơn, chiếm trọn thể xác lẫn lí trí của Felix. Giờ cậu cũng chỉ biết bất lực, nhũn người ra mà mặc cho anh ra vào mạnh mẽ đến việc hô hấp trở nên khó khăn. Gương mặt cũng hiện rõ mồn một hai chữ "đê mê" từ khoái cảm của người lớn đem lại.

Sau gần một giờ đồng hồ, cảm thấy bản thân đã đến giới hạn, Hyunjin thủ thỉ vào tai Felix.

"Lee Yongbok, hãy trở thành người của mình nhé!"

Felix trong cơn mụ mị thì bừng tỉnh lại với câu nói vừa rồi mà ngơ trong phút chốc. Miệng thều thào đáp lại.

"Mình đồng ý ạ.."

Hắn cười tươi, đỡ cậu lên rồi cắn một phát mạnh sau gáy của Felix, để lại một vết đỏ rướm cả máu ra và liếm sạch. Thấy cậu nhăn nhó hết cả mặt mày, hắn lại hôn lên trán và vỗ về, đồng thời bên dưới cũng phóng ra một lượng lớn tinh dịch, khiến nó đổ tràn xuống grap giường.

"Mình biết cậu vẫn còn sự nghiệp nên mình sẽ không thắt nút. Lỡ không mang thai thì thôi, nếu có thì mình sẽ giải nghệ để cưới cậu đấy!"

***
Nhìn cái hình là biết luôn:))





























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top