00.

"felix à đi nhanh lên em, khéo lại lạc bây giờ!"

bangchan bước đi phía trước, một tay kéo chiếc vali nặng trịch, một tay nhét vào túi áo để giữ ấm. anh vừa bước vừa than vãn, giọng nói lẫn trong tiếng xe cộ ồn ào của thành phố. phía sau, felix lầm bầm điều gì đó không rõ, gương mặt phụng phịu nhưng vẫn cố rảo bước nhanh hơn để bắt kịp anh. hơi thở cậu phả ra từng làn khói trắng, đôi chân tê mỏi sau chuyến bay dài, giờ lại phải lết thêm cả quãng đường từ sân bay ra ngoài.

cậu ngước nhìn bầu trời seoul đầu đông, một màu xám xịt vắt ngang những tòa nhà cao tầng san sát. cơn gió buốt lùa qua làm cậu rùng mình, cậu vội kéo mũ hoodie trùm kín đầu hơn. khác hẳn với sydney chan hòa ánh nắng, nơi này vừa lạnh lẽo, vừa xa lạ đến mức khiến tim cậu se lại:

"anh chan, còn xa không?" felix khẽ rụt cổ, giọng nói nhuốm chút mệt mỏi.

"gần đến rồi, chịu khó chút đi nhóc." bangchan bật cười, quay đầu nhìn cậu với ánh mắt đầy thấu hiểu. felix vẫn chưa quen với cái rét cắt da của hàn quốc, cũng chưa quen với nhịp sống vội vã nơi đây. nhưng không sao cả—rồi một ngày nào đó, seoul cũng sẽ trở thành nhà.

trong dòng người tất bật ngược xuôi. hai bóng lưng một lớn, một nhỏ vẫn lặng lẽ sánh bước bên nhau trên mảnh đất xa lạ. đường phố seoul sáng đèn, những biển hiệu neon nhấp nháy phản chiếu lên mặt đường ướt mưa. felix kéo chặt balo trên vai, ngước nhìn những tòa nhà cao tầng vươn lên giữa bầu trời xám xịt. mọi thứ xa lạ đến mức cậu cảm thấy mình lạc lõng giữa dòng người tấp nập.

bangchan dẫn felix vào một con hẻm nhỏ, anh nắm tay cậu dẫn cậu đi trong ánh đèn đường mịt mờ tối. cả hai đi xuyên qua một lối đi hẹp giữa những tòa nhà san sát, nơi ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt đường gồ ghề. không khí nơi đây mang theo chút ẩm lạnh phản phất mùi ẩm mốc của những bức tường cũ kỹ và mùi thức ăn từ mấy quán nhỏ ven đường.

felix kéo chặt balo, bàn tay nhỏ xiết chặt vào quai. cái lạnh như cắt da, gió lùa qua con hẻm tối mang theo hơi ẩm phảng phất mùi rác thải và thức ăn thừa từ những quán nhỏ ven đường. cậu lẽo đẽo theo sau bangchan, đôi giày cũ miết chặt xuống nền gạch xám xịt, những bước chân trĩu nặng hơn bao giờ hết:

"anh...? anh đưa em đi đâu vậy?" giọng felix nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng rì rầm xa xôi của thành phố.

bangchan không quay đầu lại, chỉ siết chặt tay cậu hơn kéo cậu đi sâu vào bóng tối:

 "cố đi em, gần đến nhà chúng ta rồi."

"nhà?" felix cười nhạt. từ khi nào mà cái từ đó trở nên xa lạ như vậy?

cuối con hẻm, bangchan dừng lại trước một tòa nhà cũ nát. bức tường bê tông xám xịt loang lổ những vết nứt, bảng hiệu trọ treo lủng lẳng, chữ đã phai mờ theo năm tháng. cánh cửa sắt dưới tầng trệt rỉ sét, ổ khóa trầy trụa như đã bị mở ra vô số lần. đèn hành lang nhấp nháy yếu ớt tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo như thể từ chối bất kỳ hơi ấm nào chạm vào.

bangchan lục lọi trong túi áo lấy ra một chùm chìa khóa cố gắng tra vào ổ nhưng tay anh hơi run, mất vài giây mới xoay được nó mở ra. cánh cửa sắt phát ra tiếng kẽo kẹt chói tai khi anh đẩy mạnh:

"đây rồi, nhà chúng ta" 

giọng bangchan nhẹ tênh, nhưng felix nhận ra trong đó có chút gì đó gượng gạo, như thể chính anh cũng không tin vào những lời mình vừa nói.

felix đứng yên, không nhấc chân. trước mặt cậu bóng tối trong hành lang như đang chực chờ nuốt chửng lấy hai anh em.

bangchan quay lại, thấy cậu vẫn bất động, anh thở nhẹ rồi vươn tay xoa mái tóc mềm của felix, một cử chỉ quen thuộc từ thuở nhỏ:

 "không sao đâu em, có anh rồi em còn sợ gì nữa?"

felix cắn môi lặng lẽ bước vào. nhưng trong lòng cậu biết rõ, có những thứ dù cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi. một nơi tồi tàn sẽ không thể trở thành nhà, và một cuộc đời khốn khó cũng chẳng thể nào bớt nhọc nhằn chỉ vì một lời hứa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top