💭
Tôi không biết diễn tả về sự kiện đang diễn ra với chính mình, đúng, một giấc mơ.
Đang là sinh viên năm kế cuối của một trường đại học không hẳn tốt, nhưng chẳng tệ. Không hiểu tại sao cái vẻ ngoại lai của chính mình lại toả ra thứ gọi là "ánh sáng mỹ miều" thu hút rất nhiều người, từ đó mà được rất nhiều người theo đuổi.
Felix tôi chẳng yêu cầu nhiều về mẫu ngoại hình của người yêu, nhưng thực tế ai cũng đều xem cái "gu" người yêu của tôi rất tuyệt vời, đấy là Minho, gã người yêu ngoài lạnh trong ấm của tôi. Kể từ khi gã và tôi yêu nhau, mọi thứ dường như mang lại đủ điều kiện như các cặp đôi trải qua khỏi mỗi nốt thăng trầm của mình, gã rất quan tâm và chăm sóc tôi rất tận tâm, chẳng hà cớ vấn đề gì xảy ra cả, tôi vẫn yêu gã, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Đến đoạn này tôi không thể không nói có sự việc kỳ lạ mà tôi hay mơ đến dạo gần đây, những giấc mơ mang sự cám dỗ và lệch lạc khơi dậy kích thích, đôn đốc sự lo sợ như đang trải qua sự trừng phạt cho một con quỷ chứa đầy lỗi lầm, sự khoáy động.
Sự việc khiến tôi không thể giải bày với một ai, kể cả Minho, hay thậm chí là Han, người bạn luôn chứa đầy tâm hồn theo chủ đạo nắm thóp đối phương bằng các linh cảm rành mạch.
———
Sự việc đầu, kẻ đáng ghét.
Gặp hắn vào một ngày lên lớp như thường lệ, có thể nói tôi đã kỳ vọng vào việc học vượt để giảm thiểu thời gian cho năm cuối của mình. Sự lạ lẫm của những sinh viên khoá dưới như bọn tôi phải cố gắng hoà nhập với những tiền bối là thách thức áp lực từ kiến thức, nhưng trải nghiệm khó quên là hắn, kẻ trong teamwork có mái tóc khá dài và lãng tử.
Hắn khá dễ bắt chuyện, đấy là riêng tôi cảm nhận. Nhưng có trở ngại lớn nhất cho hiệu quả teamwork đi xuống là từ hắn, việc vắng mặt vào các buổi quan trọng, từng buổi tranh luận về một kẻ không bao giờ góp sức lực vào công việc đã được định sẵn trước đó. Hắn như một kẻ ký sinh học tập trải qua từng giai đoạn phát triển từ vật chủ gánh hết con số để đạt GPA hạng giỏi. Tôi ở đây, luôn ghét quy luật hắn tạo nên, từ những lời xin lỗi hay thái độ mỉa mai bạn học và hắn bảo để mặc hắn cho đến cùng.
Được biết hắn rất thích săn ảnh, thứ sản phẩm đầy chiều sâu mà tôi thích chiêm ngưỡng nhưng không thể tiếp thu tốt từ người chụp nó, Hyunjin. Hắn được xem là nhiếp ảnh tường thuật lại chính mình qua các tác phẩm được hắn triễn lãm trên trang cá nhân, dựa vào con số theo dõi, có vẻ có nhiều người ái mộ hắn thông qua sự kỳ bí của từng tấm ảnh, hmmm tôi không chắc về điều này, hay do mỹ quan?
Tầm quan trọng về sở thích bao phủ ái kỷ hơn cả việc tương lai ra trường. Tôi chẳng biết liệu rằng hắn có thể tiếp tục các buổi học của mình hay đang đánh đổi bằng một buổi bắt trọn khoảnh khắc không tạo ra ngân sách kết xù hay không.
Ừ thì hắn là hắn, một kẻ tự xưng danh nhiếp ảnh nghệ thuật bằng tài lẻ từ sự ngẫu hứng. Felix tôi chẳng muốn bận tâm hay phải cố gắng thay đổi cuộc đời cho kẻ xa lạ.
———
Kể từ khi tôi mang câu chuyện về hắn đến tai Minho và người bạn thân, giấc mơ xảy ra.
Dường như nằm ngoài tầm kiểm soát, một buổi thính giả khá nhỏ ở trường khiến tôi ám ảnh cho đến vài ngày, giấc mơ vừa bất ngờ vừa tự cảm nhận mình là một kẻ điên.
Tôi ngồi giữa hắn và cậu bạn nhỏ mặt sóc của mình, thỉnh cầu đến từ tôi vội vàng khẽ qua tai Han, nhận lại là tiếng cười khúc khích, tôi chẳng hiểu tại sao đoạn này tôi lại cảm thấy sợ sệt đến kì lạ. Ngồi khe khẽ im bật và luôn xoay người hướng bên Han, tôi không muốn là tâm điểm giao tiếp với một kẻ tai tiếng trong trường này cả, quá đỗi cho phép. Ấy thế mà cậu bạn Seungmin ngồi ngoài cùng cạnh hắn cứ bắt nguồn cho các hội thoại về môn học, kể cả buổi thính giả sắp diễn ra. Và như dự đoán được trước trong mơ, tôi thấy hắn không ngừng bàn luận hỏi chuyện giữa tôi và Seungmin, điên rồ thật chứ, tôi thấy hắn khá giỏi ăn nói và ... có chút thu hút?
Ừ thì trông như các đôi bạn đang phiếm chuyện về một vấn đề gì đó. Nhưng thực chất mọi câu hỏi của hắn chỉ xoay quanh các vấn đề hôm nay chủ đề thính giả là gì, khi nào thời gian kết thúc, tôi cũng chẳng mong mỏi điều gì từ hắn cả ngoài đời cho đến trong giấc mơ vô tri, tôi đành cố gắng thân thiện trả lời qua loa cho xong hội thoại, Felix muốn tránh xa hắn.
Đến bài biểu diễn mở màn cho buổi thính giả, đèn phía trên khán đài tắt dần từng hàng theo từng dãy ghế và điểm dừng đến cận sân khấu, chỉ còn ánh sáng loé thu tâm điểm lên người trình diễn. Tôi đang đắm chìm vào thứ gọi là âm nhạc ấy vang lên, hắn khẽ lấy ngón tay đan lọn vài sợi tóc vén lên tai mình và nghiên đầu ra trước đối mặt với tôi, đôi môi bẽn lẽn cười mỉm và nhỏ giọng.
"Này! Tôi đang rất muốn hôn cậu lúc này đấy, xin phép nhé?"
Tôi đánh cổ họng, làm yết hầu di chuyển phát ra một tiếng. Tay hắn kéo cổ tôi xuống để vừa thuận tư thế, đôi môi mềm ấy đang tiếp xúc trực tiếp đến môi tôi, di chuyển như thế muốn chiếm trọn hết đôi môi nhỏ của mình. Sức lực tôi có thể làm là mút môi hắn một cách nhẹ nhàng và tiếp nhận khoan họng của hắn ở mức vừa phải, đúng, trong mơ tôi không một chút kháng cự nào, tôi đón nhận.
Vội bừng tỉnh vào sáng sớm, tôi suy nghĩ về giấc mơ vừa rồi của mình. Có một điều tôi cần phải tự tìm ra lý giải cho bản thân, điều kỳ cục là trong mơ tôi vẫn nhận thức rằng mình vẫn còn một mối quan hệ với gã người yêu, nhưng tôi vẫn đáp trả nụ hôn của Hyunjin, là đang thay đổi tình cảm?
———
Kể từ ngày hôm ấy tôi chẳng thấy hắn đến lớp một lần nào nữa. Chuyện nực cười ở đây là tôi đang rất thành tâm mong muốn thấy hắn, điên nhỉ? Tôi đây đang chờ gì vậy?
Ngồi ghế phụ cạnh Minho đang nắm vô lăng, lòng tôi nhộn nhạo về thứ lung lay bấy nay, bất chợt liền hỏi một câu về tình huống tôi mơ thấy một kẻ khác tiếp cận, tôi hỏi gã rằng gã có ghen không? Bàn tay thon đấy liền đan tay tôi, gã chỉ nói rằng hà cớ gì phải ghen, vẫn chỉ là mơ thôi, người của tôi vẫn đang ở cạnh đấy thôi. Vừa thấy xa lạ nhưng xong tôi lập tức kêu gã tấp xe vào bên lề đánh liều hôn gã, thừa nhận rằng tôi vẫn thích sự nhẹ nhàng này, nhưng vị ngọt trong mơ bất chợt lại khiến tôi muốn gặm như một bữa tráng miệng hơn hết.
Nổi lo lắng và hả hê xảy ra trước khi đến buổi báo cáo từ nhóm tôi, hắn là người thuyết trình trước tôi, và thứ khiến tôi chờ đợi nhất là vấn đề hắn không chuẩn bị bất cứ gì. Ừ nhưng tôi nhận định sai, hai cảm xúc vùi dập lẫn nhau sau khi tôi nghe cái âm thanh bật ra khỏi đôi môi dày với chất giọng dõng dạc truyền tải rất đủ lực, não muốn nổ tung ngay tức khắc khi thứ văng vẳng lại là câu hỏi trong mơ ngày hôm kia bởi Hyunjin.
"Biểu hiện của tôi hôm nay ổn chứ? Không hẳn trượt môn nhỉ?"
Hắn chăm chú lướt lướt ảnh từ chiếc máy ảnh của mình và hỏi. Tôi liền hít một hơi dài và xoay sang hắn, dán chặt mắt vào tôi, nói đúng nghĩa thì Hyunjin đang nhìn tôi qua màn hình be bé trên tay hắn. Giật chiếc máy trông như đồ cổ từ bàn tay to hơn, tôi nổi điên lên áp bức khẩu là tại sao lại tự ý chụp tôi, đôi môi tỏ rõ sự vui thích mà phát ra tiếng lớn ở cuối dãy lớp, nhận lại được câu trả lời là vì tôi đặc biệt, tôi đẹp một cách hoàn hảo ở mọi góc trong khung ảnh, có lẽ tôi nên chấp nhận với sự thật này thì phải? Hay chỉ nên nhìn nhận kẻ đang nguỵ biện cho sự cố gắng chụp lén?
Lời chào mời đến nhà để xem các bức ảnh, có vẻ việc chặn đường ở cầu thang mang được thuận lợi cho hắn. Sự hiếu kì càng chớm nở, tôi đồng ý đến nhà hắn, bước vào phòng ở tầng trên cùng của căn chung cư nhỏ, mùi hương gỗ từ căn phòng khiến tôi cảm giác mình đang lưu lạc ở một khu rừng cổ thụ dưới bầu trời xanh, từng máy ảnh đặt ở vị trí riêng, từng bức ảnh được đóng khung treo ở một vài chỗ, và chỉ mỗi ảnh của hắn với một chú cún? Tôi tưởng hắn chụp ảnh nghệ thuật chứ? Đặt máy ảnh hôm nay tôi được nắm trên tay, hắn kéo cổ tay tôi khiến cơ thể phải thả mình theo, một cánh cửa khác mở ra và toàn bộ là tranh ảnh từ cảnh vật đến tĩnh vật, sự choáng váng làm tôi thả hồn theo sự mê hoặc chiêm nghiệm chúng.
"Umm, thấy thế nào? Tôi thấy cậu có thể hứng thú với mấy thứ này nên tôi muốn dẫn cậu đến"
Dừng trước bàn đặt sát tường, phía trên đầy nến và đầy hoa hồng trắng, những tấm ảnh nhỏ vừa được rửa ra cách đây vài tiếng và treo lên trên đấy, đoạn này tôi vừa ngắm và phải hỏi một câu tôi thắc mắc từ đoạn ở trường "Toàn ảnh vật tại sao lại chụp tôi?"
Hyunjin đứng tựa lưng gần đấy chỉ mỉm cười và chẳng nói gì. Hắn nhìn chú cún dưới chân tôi đang hí hửng chào mừng bằng những cái vãy đuôi, vừa nhận ra đây là chú cún trên ảnh ở ngoài phòng khách thì nó liền bỏ chạy ra ngoài. Hắn vẫn đứng đấy trầm ngâm một lúc mới liền cất giọng.
"Lần đầu tôi chụp chân dung đấy, một điều không ngờ rằng cậu lại tuyệt vời với ống kính đến thế, chỉ là ngẫu nhiên thôi, cậu đừng bận lòng"
Sau lần đấy kết thúc bộ môn, cũng chẳng còn chung với lớp khoá trên, và tôi cũng chẳng gặp lại hắn. Cảm giác này nên gọi như thế nào? Hụt hẫn, hay chỉ là bị bỏ lỡ một chuyện thú vị mới. Lòng có chút buồn.
———
Nhưng tôi vẫn còn mơ về hắn, một giấc mơ khiến sự đắm chìm lún sâu hơn. Tôi nghiện hôn, chỉ với hắn.
Vẫn căn phòng ấy, như một tấm ảnh được chụp ngược sáng, bóng hắn đổ phía sau những ánh nến, cơ thể với chiếc áo sát tay trắng mỏng tựa vào ghế ngồi cạnh bàn cùng với ly whiskey trên tay. Thứ hỗn loạn lại nảy sinh trong lòng ngực tôi, Hyunjin quả thật rất đẹp, rất gợi cảm, cứ thế đôi chân tôi không do dự mà bước đến ngồi trực tiếp lên đùi hắn, nuốt một ngụm rượu mới giật được từ tay, trực tiếp áp môi hắn, từng giây điều tiết nước bọt để bắt lấy chiếc lưỡi đẫm vị ngọt đang rà soát khoang miệng tôi. Bàn tay mơn trớn lên eo, từng đốt ngón tay luồng vào áo đặt lên lưng kéo sát người tôi vào lòng hắn, cánh tay nhỏ của tôi cũng thế mà tuỳ tiện đặt lên vai hắn, bên còn lại nắm vào mái tóc rũ rượi đã ướt đẫm phía gáy.
Thứ tôi có thể thấy được trước khi bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ quen thuộc là chiếc áo rời khỏi người hắn, từng đường nét trên bờ vai rộng rọi trong bóng tối lờ mờ. Tôi mím môi vò đầu một cách điên loạn và chỉ biết thốt lên "Mình điên thật rồi Felix", trực giác tôi nhận thấy rằng mình nên dừng mối quan hệ với Minho.
"Chúng ta dừng lại đi, em xin lỗi và chẳng cần tha thứ đâu, em có để ý đến người khác rồi" là thứ tôi nhắn ghi âm thoại đến với gã. Đoạn sau đó tôi liền vội tắt thông báo và chặn liên lạc, tôi sợ gã đòi gặp tôi hỏi chuyện, ừ mà tôi hèn đến mức biết bản thân là một cây cờ đỏ trong chính mối quan hệ này.
Lảo đảo đến quán rượu quen, mớ hỗn độn này tôi khó khẳng định được đây là buồn hay là mang lỗi lầm khi vừa nói lời chia li đến người khác. Tuyệt nhiên tôi không có cảm giác thất tình, chống tay lên má và mãi suy nghĩ ngẩn ngơ, "thức uống của quý khách muốn uống hôm nay là gì?" là câu được phát ra từ thanh niên bartenders kèm mái tóc được tết dọc hai bên và cột lại phía sau đuôi, nhưng chất giọng này rất đỗi quen tai, lấy làm lạ. Tôi ngẩn đầu lên, chiếc áo bó sát đúng số đo vùng eo và bờ vai trong mơ kia hiện ra làm tôi choáng váng trước khi lựa chọn loại rượu để uống. Vấn đề của tôi là hắn, và giờ hắn đã đứng trước mặt tôi sau vài ba tháng, trớ trêu nhỉ? Hyunjin gọi tên và cũng tò mò tại sao tôi lại có mặt ở đây, ai mà biết được cơ chứ.
Bảo với hắn rằng pha một loại nào đấy phù hợp cho tôi, say sưa với bàn tay to mảnh đang lấy thứ này và khoáy thứ kia vào ly. Môi mấp mấy của hắn làm Felix tôi giãn cơ mặt ra đôi chút, chẳng nói lời nào mà chỉ hớp một ngụm thức uống mang nồng độ cồn nhẹ vào đầu lưỡi, tươi mát và se se như mùa hoa anh đào nở rộ đang rơi từng cánh màu hồng phấn dưới mái tóc.
"Phù hợp không?"
Tôi gật nhẹ đầu và yêu cầu thêm một vài ly, thỏi đá trong suốt được mài tinh gọn lại đưa vào ly xoay nhẹ, hắn đặt lên bàn thêm hai ly đầy trước mặt tôi. Đôi môi cong cong đầy khách sáo nói với rằng hắn đang có khách khác, tôi giương mắt nhìn người ngồi cách tôi ba chiếc ghế trước quầy bar dài, một câu trai trẻ đội mũ len có chiếc má làm lộ ra má lúm đồng tiền. Bên trong ly toả ra hơi lạnh va vào tạo thành tiếng trong khi tay lại đang xoay xoay nhẹ ly rượu màu blue, tôi lại tiếp tục hớp một ngụm nhỏ và hãy xem kìa, trông họ vui vẻ thế nhỉ? Ánh mắt cười đó trao đến đối phương và rôm rả hội thoại hơn cả với tôi, hết ly rượu thứ hai tôi khoanh tay nhìn ly cuối cùng, có lẽ xong ly cuối phải nên về thôi.
Nắm sẵn chiếc jacket và nốc hết ly rượu đã nhạt, khẽ đứng lên và Hyunjin đi lại về phía tôi. Lòng tôi có chút rối bời, chẳng biết cảm xúc bị xáo trộn đến khờ não thế này, mình đã thất tình thêm lần nào đâu?
"Lix, cậu về hả?"
Tôi thoạt nhìn xoáy vào mắt hắn và gật gù, xoay người bước ra khỏi quán. Chết tiệt, lòng tôi cứ ghen tị với cậu trai nói chuyện với hắn lúc nãy, độ thân mật hẳn ở mối quan hệ rất tốt nhỉ? Đút tay vào túi áo tôi phả một làn khói nhẹ giữa trời lạnh, chân rảo bước giữa dọc đường liền đứng trầm ngâm về điểm đến. Không tự nhủ nhưng chân từng bước tiến về phía nhà Hyunjin chứ không phải con đường quen thuộc mỗi ngày, ngồi bệt trước cửa nhà hắn tựa lưng vào thành cửa mà chờ đợi, trông tôi lúc này không ra gì lắm nhỉ, cứ như kẻ quên cách vào nhà? Không say nhưng lượng rượu đủ làm tôi muốn đánh một giấc, mắt dần nhắm hờ, ngủ giấc nhẹ dưới những giọt nước đang tí tách xuống mặt đường ngoài kia.
Chẳng biết trôi qua được bao lâu, bàn tay khẽ lay vai tôi đánh thức, hắn ngồi trước mặt tôi đẩy nhẹ chân mày và vẫn với ánh mắt thắc mắc tại sao tôi trước nhà hắn. Vai tôi run run, nhìn hắn rồi khẽ cười cười lắc đầu, hắn vuốt mái tóc ướt sũng vừa trải qua cơn mưa, bật dậy đứng trước nắm tay cửa dự định bấm mật mã và kêu tôi vào.
Cơn buồn ngủ làm tôi dần mất khả năng sáng suốt, với tay nắm cổ tay áo hắn giật giật nhẹ như để gọi hắn. Nhìn hắn làm tôi muốn làm điều đang suy nghĩ đến, nắm tay kéo người hắn ngồi xuống, tôi áp nhẹ môi mình đến môi hắn rồi rời đi trong vài giây ngắn. Cười mỉm hài lòng với hành động của chính mình, thứ thúc giục luôn bám lấy tôi từ lúc gặp lại hắn, một nụ hôn phớt.
"Say rồi à?"
"Tỉnh táo hoàn toàn!"
Kéo tôi vào nhà đứng dưới ánh đèn tự động, tay hắn đặt lên eo tôi và hỏi tại sao lại hôn như kia. Gạt tay hắn qua một bên và đáp lại hắn vỏn vẹn "chỉ vì tôi muốn cảm giác trong mơ của mình thôi", nhìn bóng lưng lững thững của tôi ngã xuống chiếc sofa nhỏ đặt ở một góc nhà, hắn trĩu mắt nhàn nhạt đi vào theo. Cánh cửa tủ lạnh mở ra, Hyunjin có lẽ đang làm món gì đó để ăn lót bụng, món mì lạnh được đặt lên bàn, umm có vẻ không tốt với bụng dạ trong trời khuya này lắm.
Tôi bước đến bàn ăn đón nhận tô mì hắn vừa đẩy trước mặt, hắn đụng ba đũa mì và ngừng ăn xong nhìn tôi chăm chú. Khung cảnh lúc này làm tôi có chút ngợp, về việc có người nhìn tôi đang hút mì không rời mắt thế kia, tự hỏi chuyện vừa rồi làm hắn rất để trong lòng với vô số câu hỏi, nhưng chỉ là không biết hỏi sao cho đúng.
Dọn dẹp trong im lặng, hắn rửa bát và lau dọn sạch sẽ bàn sau bữa ăn nhẹ. Tôi lặng lẽ uống một ít nước cam sau bữa ăn, trông tôi tự nhiên như ở nhà thế nhỉ? đến trước căn phòng đầy ảnh, tay buông thả trên không sát nắm cửa, tôi nhớ khung cảnh trong mơ của mình quá, tâm trí rõ rằng bị ám ảnh giấc mơ mất rồi. Bàn tay to gạt tay tôi xuống thay tôi mở cánh cửa, hắn bảo rằng tôi muốn vào căn phòng tại sao lại không vào, gom toàn bộ tấm ảnh hắn vừa in ra dọn dẹp lại chúng xếp thành chồng, ngắm nhìn ánh sáng với hình dạng khuyết từ phía xa rọi sáng mờ sau khung cửa, Hyunjin liền hỏi tôi.
"Từ khi nào thế?"
"Về chuyện gì?"
"Những điều cậu làm với tôi"
"Anh muốn biết?"
Tôi nhấc ghế trước bàn mà hắn đang đứng phía bên cạnh, đẩy hắn ngồi xuống ghế khi không có sự phòng bị hay ngần ngại, trực tiếp ngồi lên đùi một cách tự nhiên như hình ảnh tôi tưởng chừng khó lãng quên ấy, tay vòng qua cổ hắn kéo một nụ hôn sâu, dây dưa một lúc cậu nhìn hắn với vẻ mặt lúng túng. Hai chiếc răng như răng thỏ màu trắng lộ ra, tiếng khúc khích phát ra trêu chọc hành động của tôi. Nhíu mày đưa tay vỗ mạnh vào bả vai hắn, Felix đứng phất dậy tay liền bấu víu vạt áo, má liền ửng hồng. Hắn bảo rằng ra là tôi mơ tưởng đến hắn từ trước rồi sao? ôi điên không cơ chứ, tự cao đến mức xem bản thân ở một phiên bản tuyệt hảo, để một kẻ lạ thầm thương trộm nhớ là thứ hắn suy nghĩ nhỉ?
Từ góc nhìn cao hơn, tôi ngắm nhìn ngũ quan hắn một cách kỹ càng dưới ánh sáng, đúng là tôi mê hắn thật rồi. Bóng dáng cao kều ấy lại đứng lên kéo tôi ôm vào lòng, một cách nhẹ nhàng, xoa đầu tôi và thì thầm vào tai.
"Ngọt! Rất phù hợp!"
Ngọt? Là cái gì ngọt và thứ gì phù hợp cơ? Khuôn mặt nghệch ra vì không hiểu ý hắn, mãi đến sau này tôi mới nhận ra rằng chữ ngọt Hyunjin nhắc đến là hôn tôi có vị rất ngọt, như đang ăn một vườn cherry đẫm vị dâu(?) thay vì vị mì lạnh. Phù hợp ở đây có nghĩa là chỉ mình tôi phù hợp để hắn chụp ảnh.
Điều cuối cùng, hắn cũng nghiện tôi như cách tôi điên cuồng mơ thấy hắn.
End.
———
.ming_himn
.trao đổi với mọi người một chút=))) rằng tôi ngâm bộ này hẳn vài tháng, độ từ đầu năm. thật sự cũng có phân đoạn thật của tôi, nhưng thôi hoan hỉ nhé! plot tôi dửng dưng ngẫm ra do giấc mơ kì lạ làm tôi nhớ=))) à mà tên cũng sến he(?)
.không phải tôi không muốn viết nhanh chóng nhưng mà chỉ là vài giai đoạn cản trở... mà tôi cảm thấy tôi viết xuống tay lắm gòiiiiii 。。
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top