Báo thù - Tạo phản

"Chúng ta tạo phản đi." Giọng Hoàng Huyễn Thần lạnh như băng, khi hắn đối diện với tể tướng trong thư phòng.

Tể tướng không hề tỏ ra bất ngờ, ông chỉ chậm rãi nhấp một ngụm trà, rồi đặt xuống, ánh mắt sắc bén như dao: "Ngươi có bao nhiêu phần chắc chắn?"

"Nếu là trước đây, ta có lẽ còn chần chừ. Nhưng nay, ta không thể tha thứ nữa. Phúc có tội tình gì chứ. Em chẳng làm gì sai, vậy mà bị tên chó má chỉ biết giữ khư khư ngai vàng như hắn hại chết!" Hắn nắm chặt tay, móng tay gần như bấm vào da thịt. "Hoàng thượng đã muốn giết em, vậy thì ta sẽ cho hắn nếm mùi mất đi tất cả."

Tể tướng im lặng một lúc lâu, sau đó nhẹ giọng: "Ngươi có từng nghĩ, đây có thể là một cái bẫy?"

"Bẫy hay không, ta cũng không còn đường lui." Hắn nhìn thẳng vào mắt tể tướng. "Ngài còn chần chừ sao? Phúc là con trai duy nhất của ngài. Em ấy chết oan uổng như vậy, lẽ nào ngài có thể chịu đựng?"

Tể tướng nhắm mắt, lòng đau như dao cắt. Một lát sau, ông mở mắt ra, ánh nhìn đã trở nên kiên định. "Vậy thì bắt đầu đi. Chúng ta sẽ lật đổ bạo quân, đòi lại công bằng cho nhóc con."

Hai người đàn ông, một già một trẻ, cùng nhau quyết định vận mệnh triều đình trong chính căn thư phòng này. Bên ngoài, ngọn nến lung lay trong gió, tựa như một mồi lửa chuẩn bị bùng lên, thiêu rụi cả hoàng cung.

Sau khi quyết định tạo phản, Hoàng Huyễn Thần và tể tướng Lý bí mật tập hợp binh mã. Các tướng lĩnh dưới trướng Hoàng Huyễn Thần đều là những người trung thành, từng theo hắn xông pha chiến trường, bọn họ chỉ chờ một mệnh lệnh. Tể tướng Lý, với quyền lực bao năm trong triều, cũng âm thầm vận động quan văn võ, những người từ lâu đã bất mãn với hoàng đế.

Trong vòng ba tháng, bọn họ ngấm ngầm chuẩn bị, điều động lương thảo, củng cố lực lượng. Những cấm vệ trung thành với hoàng gia bị thay thế dần bởi người của phe tể tướng. Cung đình tưởng như yên ổn, nhưng sóng ngầm đã cuộn trào.

Một ngày nọ, Hoàng Huyễn Thần được triệu vào cung. Hoàng đế đã bắt đầu nghi ngờ.

"Khánh vương gần đây mật báo rằng ngươi bí mật điều động binh mã. Có chuyện gì muốn giải thích không, Hoàng Huyễn Thần?"

Hắn quỳ xuống, giọng không một chút dao động.

"Bệ hạ, thần chẳng qua là muốn rèn luyện quân đội, chuẩn bị sẵn sàng cho chiến sự biên cương."

"Vậy sao?" Hoàng đế nheo mắt, lạnh giọng. "Ngươi có biết trẫm không hề hạ lệnh cho việc này không?"

"Bệ hạ, thần tận trung vì nước, chẳng lẽ bảo vệ biên giới cũng có tội?"

Hoàng đế nhìn hắn chằm chằm. Một hồi lâu sau, y cười lạnh. "Tốt nhất là thế."

Rời khỏi cung, Hoàng Huyễn Thần biết hoàng đế đã bắt đầu đề phòng. Hắn lập tức dặn dò binh sĩ giữ vững kế hoạch, đồng thời gia tăng cảnh giác.

Ba ngày sau, một buổi yến tiệc lớn được tổ chức trong hoàng cung, quy tụ tất cả quan lại. Tể tướng có mặt từ sớm, nhưng Hoàng Huyễn Thần lại đến muộn.

Trong chính điện, hoàng đế ngồi trên ngai vàng, mắt liếc nhìn các đại thần, trong lòng dấy lên nghi ngờ.

"Tể tướng, Hoàng Huyễn Thần đâu?"

"Bệ hạ, có lẽ tướng quân thức khuya luyện tập, lâu ngày mệt mỏi nên đến trễ. Mong bệ hạ lượng thứ cho ngài ấy." Tể tướng bình tĩnh đáp, trong khi bàn tay giấu trong ống tay áo đã siết chặt.

Ngay lúc đó, một thái giám vội vã chạy vào, quỳ sụp xuống.

"Bệ hạ! Có quân lính tiến vào hoàng thành! Bọn họ đang áp sát hoàng cung!"

Hoàng đế lập tức đứng bật dậy.

"Cái gì?! Cấm vệ đâu?"

"Bệ hạ..." Giọng thái giám run rẩy. "Bọn họ... đã phản bội."

Ngay lúc đó, cửa chính đại điện bật mở, Hoàng Huyễn Thần mặc giáp bạc tiến vào, theo sau là hàng trăm binh sĩ đã khống chế toàn bộ hoàng cung.

Hoàng đế giận dữ quát lớn: "Hoàng Huyễn Thần! Ngươi thật sự tạo phản?!"

Hắn bước từng bước đến gần ngai vàng, ánh mắt lạnh lẽo. "Ngươi giết Phúc. Hôm nay, ta lấy đầu ngươi để tế vong linh em."

Hoàng đế rút kiếm bên hông, nhưng chưa kịp làm gì đã bị đè xuống. Các quan văn võ trong triều lần lượt quỳ xuống trước Hoàng Huyễn Thần.

"Hoàng thượng ngu ngốc, hoang dâm vô độ, hại dân hại nước! Chúng thần nguyện phò trợ đại tướng quân đăng cơ!"

Hoàng đế trợn tròn mắt. "Các ngươi... các ngươi dám?!"

Nhưng lúc này, y đã chẳng còn quyền lực gì nữa. Trong chính điện rộng lớn, một vị vua mới sắp được lập lên.

Hoàng Huyễn Thần sai người nhốt hoàng đế vào một gian phòng tối tăm, chỉ để lại một ngọn đèn dầu leo lắt. Hằng ngày, hắn đều bắt hoàng đế quỳ trước bài vị của Phúc, dập đầu đến khi trán bật máu.

"Khi ngươi hạ lệnh giết em, có từng nghĩ đến cảnh này không?" Giọng hắn lạnh như băng, từng câu từng chữ như dao cắt.

Hoàng đế gào thét, nhưng chẳng ai đoái hoài. Bên cạnh hắn là tên thái giám từng nhận lệnh ra tay, cũng đang quỳ rạp dưới đất, trên người đầy vết roi. Hoàng Huyễn Thần đứng đó, ánh mắt u ám nhìn kẻ đã nhúng tay vào cái chết của Phúc.

"Ngươi tưởng rằng giết em rồi, ngươi sẽ yên ổn sao? Ngươi tưởng hạ lệnh giết em sẽ khiến cho ta và tể tướng suy sụp để ngươi tìm cớ xét tội sao? Hạ lệnh giết hại em chính là quyết định ngu ngốc nhất mà ta từng thấy ngươi làm đấy. Phúc chết oan, ta nhất quyết không để ngươi sống yên ổn!" Hắn cúi xuống, bóp chặt cằm hoàng đế, buộc hắn phải nhìn thẳng vào bài vị của Phúc. "Ngươi có biết Phúc hiền lành thế nào không? Em ấy chưa từng làm hại ai, vậy mà ngươi lại nhẫn tâm như thế."

Hoàng đế run rẩy, đôi mắt đầy tuyệt vọng. Mỗi ngày, hắn đều bị hành hạ, tra tấn, những vết thương cũ chưa lành đã chồng thêm vết thương mới.

"Ngươi thích sai người giết kẻ khác, vậy hôm nay, ta để ngươi nếm thử cảm giác chờ chết." Hắn cười lạnh, đứng dậy, phất tay áo rời đi.

Mỗi ngày, máu vẫn đổ. Tiếng kêu rên của hoàng đế và tên tay sai vang vọng trong phủ Hoàng Long, nhưng chẳng ai thương xót. Ngày hành hình đã định, đến lúc đó, hắn sẽ đích thân tiễn hoàng đế xuống hoàng tuyền.

Ngày xử tử, trời u ám một cách lạ thường. Hoàng đế bị trói chặt, quỳ giữa quảng trường rộng lớn, trước mặt là vô số bá tánh đến xem. Hắn đứng trên đài cao, khoác chiến bào đen tuyền, ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết.

"Trẫm... trẫm là thiên tử! Các ngươi không được—"

Lời còn chưa dứt, một thanh đao lạnh băng đã kề sát cổ hắn. Hoàng Huyễn Thần bước tới, cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng ấy như nhìn một con chó thấp hèn.

"Thiên tử?" Hắn cười nhạt. "Ngươi không xứng."

Dứt lời, hắn rút kiếm, một đường chém xuống, máu tươi văng khắp đất. Cả quảng trường im lặng như tờ, chỉ còn lại thi thể không đầu của kẻ từng là đế vương.

Bá tánh nín thở, rồi bất chợt đồng loạt quỳ xuống, hô to:

"Thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!"

Hoàng Huyễn Thần siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt phức tạp nhìn vũng máu dưới chân. Hắn đã báo thù cho Phúc, nhưng đổi lại, trái tim hắn trống rỗng vô cùng.

Trong thư phòng Hoàng Long phủ, ánh nến leo lét soi sáng khuôn mặt tái nhợt của Hoàng Huyễn Thần. Trước mặt hắn, bài vị của Lý Long Phúc được đặt ngay ngắn trên bàn, xung quanh là từng nén hương cháy dở, tỏa ra mùi hương thoang thoảng nhưng không xoa dịu được nỗi đau trong lòng hắn.

Hắn ngồi đó, lặng lẽ rót một chén rượu, đặt trước bài vị, rồi chậm rãi cất giọng, khàn đặc vì đau thương:

"Phúc ơi, ta báo thù được cho em rồi..." Hắn cười nhạt, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe. "Em luôn dặn ta không được để sự nóng giận kiểm soát hành động. Nhưng mà ta không thực hiện được rồi."

Hắn run run đưa tay chạm vào bài vị, như thể muốn vuốt ve gương mặt em một lần nữa. "Em mau về đây phạt ta đi... Em từng bảo sống bên ta đời đời kiếp kiếp, cùng nhau đi Giang Nam ngắm cảnh, cùng cưỡi ngựa dạo chơi trên thảo nguyên... Bây giờ sao em lại để ta ở lại một mình thế này...?"

Gió bên ngoài thổi mạnh, làm ánh nến trong phòng chập chờn như sắp tắt. Hắn nhắm mắt lại, siết chặt nắm tay.

"Em chờ ta, Phúc. Kiếp sau, ta nhất định sẽ tìm được em trước."

Vài ngày sau, đại điển đăng cơ diễn ra trong sự tung hô của toàn dân. Hoàng Huyễn Thần khoác long bào, bước lên bậc thềm cao nhất của hoàng cung. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn lại, chỗ trống bên cạnh vẫn mãi mãi không còn ai đứng nữa.

Hắn đã có thiên hạ, nhưng người hắn yêu, lại chẳng thể trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hyunlix