Bước 2
Instagram của Felix chỉ vỏn vẹn 12 bài đăng, 12 tấm ảnh.
Nhưng Hyunjin thì đã xem đi xem lại 12 tấm ảnh đó ít nhất 120 lần.
Từ hôm xin được số điện thoại và Instagram của crush xong, Hyunjin chẳng biết phải làm gì tiếp theo nữa. Thế là cứ mỗi hôm đi học về, anh lại mở điện thoại ra, ngắm nghía mấy tấm ảnh của người trong lòng, chỉ hận không thể in ảnh lên gối rồi ôm ngủ.
"Có cái gì hay mà mày suốt ngày ôm khư khư cái điện thoại ấy nhỉ? Đợi người trong ảnh nhảy ra ngoài hôn cho mấy cái mới chịu hay sao?" Ngay cả Seo Changbin ở cùng phòng cũng phải lên tiếng thắc mắc.
Bởi mọi khi, Hyunjin hoàn toàn không phải kiểu người thích chúi mũi vào màn hình điện thoại quá lâu. Anh chàng sợ nhất là bị mấy thứ đồ điện tử như điện thoại, máy tính, ti vi làm hư mắt. Thế mà mấy ngày nay, Changbin mỗi lần ra vào là sẽ thấy bạn cùng phòng của mình cứ mở giao diện Instagram ra ngắm nhìn, rồi lăn qua lộn lại, đỏ mặt xấu hổ, trông thần kinh hết sức.
"Tiên tử. Tao đang ngắm tiên tử, càng ngắm càng thấy đẹp. Mày thì biết khỉ gì?"
Đã vậy, mỗi lần Changbin hỏi tới thì Hyunjin sẽ nhảy đổng lên như thế này, hệt như mèo bị giẫm phải đuôi. Nhìn dáng vẻ đanh đá kia, Changbin quyết định rút lui, không dám hỏi tới hành vi bất thường của bạn mình nữa.
"Rồi, rồi. Tao chả biết khỉ gì. Đến chịu mày đấy!"
Đanh đá là vậy, nhưng khi thấy Seo Changbin rời khỏi phòng rồi, Hyunjin lại vùi mặt vào chăn thở dài một hơi, nhớ lại những gì gã bạn vừa nói.
"Đợi người trong ảnh nhảy ra ngoài hôn cho mấy cái mới chịu hay sao?" Ôi trời ạ, được thế thì đã tốt. Mọi thứ dễ dàng thế thì Hyunjin đã chẳng phải sầu não suốt cả tuần lễ.
Thoát khỏi Instagram, Hyunjin lại mở ứng dụng ghi chú, nơi có một file được đề tên Bước 2 với nội dung là cả chục câu thả thính đáng yêu mà anh đã góp nhặt trên mạng. Dự định của Hyunjin là sau khi có được Instagram của Felix thì sẽ nhắn tin làm quen, lâu lâu tán tỉnh thả thính đôi chút để chọc cho crush vui vẻ.
Thế nhưng hôm thực hiện Bước 1, Hyunjin lại bị Felix vạch trần lời nói dối vụng về, vạch trần luôn tâm tư muốn theo đuổi cậu của anh.
Quan trọng nhất là Hyunjin đã quên mất anh và Felix đã quen biết nhau từ trước, phải đợi Felix nhắc thì mới nhớ ra, trong khi em ấy thì vẫn còn nhớ rõ anh và còn lưu tên anh trong danh bạ. Như vậy là Hyunjin đã để lại ấn tượng xấu với crush của mình mất rồi.
Cũng chính vì vậy mà từ hôm đó đến nay, Hyunjin như hóa thành con rùa rụt cổ. Có thông tin liên lạc của Felix nhưng anh lại chẳng dám liên lạc. Mỗi ngày vẫn thấy Felix trên xe buýt nhưng cũng chẳng dám đến gần bắt chuyện.
"Bước 2: Bắt chuyện" bị đem đi ủ muối.
Sau nửa ngày trăn trở trên giường, cuối cùng Hyunjin cũng quyết định sẽ làm chuyện mà bao thằng đàn ông vẫn làm khi gặp vấn đề tình cảm - gọi huynh đệ ra xin chỉ giáo.
Chỉ cần vài cuộc điện thoại ngắn gọn thì Bang Chan, Changbin và cả Seungmin đã nhanh chóng có mặt tại quán lẩu ruột của cả hội. Hyunjin đến thì đã thấy trên bàn không chỉ đủ người mà còn đủ các món khoái khẩu, đủ luôn 4 chai bia khui sẵn.
"Cuối cùng tao cũng chờ được cái ngày này rồi. Ngày hoàng tử họ Hwang của chúng ta thất tình xong gọi anh em ra nhậu!"
"Thôi đi anh Chan ơi. Nói nữa nó mà khóc ra đấy thì không ai dỗ đâu."
Hyunjin biết thế nào cũng sẽ bị đám anh em tốt lần lượt xỉa xói, bởi vì mấy lần tụ tập trước anh cũng đã lấy tư cách là "người duy nhất chưa bị tình yêu đánh ngã" mà xỉa xói những người còn lại, người thì muốn yêu đương nhưng chẳng ai ngó ngàng tới, người thì có bạn trai hệt như một chiếc cờ đỏ di động mà vẫn cắm đầu vào yêu.
Giờ tới lượt Hyunjin bị xỉa xói là đúng rồi, phải chịu thôi.
Dù sao còn phải nhờ cả bọn tư vấn tình cảm cho, chịu bị xỉa xói một chút mà có được crush cũng đáng.
Thế nhưng, điều mà Hyunjin có chết cũng không ngờ tới là chưa kịp nhờ tư vấn tình cảm gì thì cả bọn đã kịp dồn cho anh liên tục 6 chai bia. Mỗi lần mở miệng định nói gì đó thì sẽ có một chai bia khui nắp sẵn được kề vào miệng Hyunjin. Seungmin ngồi kế bên cũng tự nhiên đỡ đít chai, dốc thẳng vào mồm bạn mình luôn.
Từ chai bia thứ 7, Hyunjin bắt đầu thấy mơ mơ màng màng. Trong vô thức, anh lại cầm điện thoại, mở giao diện Instagram của Felix mà ngắm nghía trong lúc những người còn lại trên bàn tiệc vẫn còn đang trò chuyện rôm rả.
Một mình ngắm còn chưa đủ, Hyunjin đột ngột đứng dậy khỏi bàn, dí cái màn hình điện thoại vào sát gương mặt của Bang Chan.
"Nhìn nè anh Chan! Thấy gì không? Tiên tử! Tiên tử của lòng em." Giọng Hyunjin lè nhè do say rượu, nói mà không nghe ra được chữ nào rõ ràng, nhưng điệu bộ phấn khởi khi khoe khoang người trong lòng thì rõ mồn một.
"Uầy, xinh thế. Anh nhìn mà cũng muốn crush theo luôn nè. Trên gò má có tàn nhan nhìn đáng yêu ghê, đúng gu anh..."
"Thôi không cho coi nữa!"
Bang Chan nhướng mày, nhìn tấm ảnh Hyunjin vừa khoe. Cuối cùng cũng được nhìn thấy crush trong truyền thuyết của Hyunjin, anh chợt muốn chọc ghẹo đứa em thân thiết này một chút nên mới khen lấy khen để.
Ai ngờ, còn chưa kịp khen hết câu thì Hyunjin đã giật điện thoại lại và giấu vào túi áo như giấu vật gì quý giá lắm, giấu xong còn lè lưỡi với anh một cái.
Bang Chan thấy vậy thì còn định ghẹo Hyunjin tiếp, nhưng cả Changbin và Seungmin đều ngăn anh lại. Hyunjin thì đã say không còn biết trời trăng gì nữa rồi, cứ chọc mãi sợ lăn ra đấy ăn vạ thật.
Sau vài chai bia nữa, cuối cùng cả bọn cũng quyết định đã đến lúc về nhà, cũng quên hẳn luôn mục đích ban đầu gọi nhau ra đây là để bàn chuyện tình yêu của Hyunjin. Mà chính Hyunjin dường như cũng quên mất, từ đầu đến cuối buổi tiệc ngoại trừ lúc khoe ảnh của crush thì chẳng nói gì khác.
Cuối cùng thì ngoại trừ say quắc cần câu ra, Hyunjin chẳng thu hoạch được gì.
Changbin và Seungmin gọi taxi đưa Bang Chan về, vừa quay qua định dắt Hyunjin về phòng ký túc thì đã thấy anh đứng dựa vào cột đèn bên đường, điện thoại áp vào tai như đang gọi cho ai đó.
...Có điềm không lành!
Linh tính mách bảo Seungmin phải cản Hyunjin lại ngay, không thì thằng bạn ngốc xít của cậu chắc chắn sẽ có nước đi nào đó thẳng vào lòng đất.
Nhưng không kịp nữa rồi.
Seungmin chạy tới thì đã nghe cái giọng say rượu ồm ồm của Hyunjin liên tục kêu cái tên "Felix" trên điện thoại. Tuy màn hình điện thoại của Hyunjin đang áp vào tai, nhưng Seungmin vẫn có thể nhìn ra được trên màn hình hiển thị rõ là Hyunjin đang gọi cho Felix bằng tài khoản Instagram.
"Huhu Felix ơi. Em không biết đâu. Anh Chan đòi giành crush với anh. Anh Chan bắt nạt anhhh!"
"Hông, hông đúng. Là em, em bắt nạt anh mới đúng!"
"Tại em đáng yêu quá trời. Người gì đâu mà vừa xinh vừa tốt tính. Tại em như thế nên ai cũng thích em, ai cũng muốn giành em với anh!"
"Nhưng mà anh lại không dám bắt chuyện với em. Tin nhắn anh đều soạn ra xong rồi lại xóa mất tiêu. Anh sợ em thấy anh làm phiền em."
"Em đừng thấy anh phiền mà. Huhu."
"Trời ơi! Thằng chó con, mày đưa cái điện thoại đây!"
Seungmin hít sâu một hơi, lập tức nhảy vào cố giật điện thoại ra khỏi tay Hyunjin trước khi anh nói gì đó tệ hơn.
Hiện trường hỗn loạn, Seo Changbin cầm điện thoại quay lại hết...
-
Lúc Hyunjin lấy lại ý thức thì đã là 7 giờ sáng hôm sau.
Đầu anh đau như búa bổ, còn cả người thì đau nhức như vừa đi đánh trận về. Nhưng hôm nay Hyunjin có môn học quan trọng lúc 8 giờ sáng, anh không thể không gượng dậy, sẵn tiện kéo Seungmin đi cùng.
Cả hai cùng nhau đi bộ đến bến xe buýt ở cổng chính ký túc xá.
"Hôm qua mày với Changbin đưa tao về hả? Say quá tao chẳng nhớ gì. Bọn mày có nhân cơ hội tao say rồi làm gì tao không đấy?" Hyunjin vừa gặm cái sandwich trong tay vừa đùa với Seungmin. Nhưng anh vừa dứt lời thì đã thấy sắc mặt Seungmin biến đổi. Cậu nở nụ cười khinh khỉnh.
"Cười gì? Đừng nói là hai đứa bây đã làm gì tao thật nhé?" Hyunjin hỏi lại.
"Không. Một mình mày tự hủy là đủ rồi, tụi tao có cần phải làm gì đâu."
Hyunjin bày ra vẻ mặt khó hiểu trước sự mỉa mai của thằng bạn thân.
Nhưng rồi, Seungmin lấy điện thoại ra từ trong túi áo, tìm cái gì đấy trên màn hình rồi giơ ra trước mặt anh.
"Changbin quay đó."
Là một đoạn video, tuy được quay giữa đêm tối nhưng vẫn có thể nhìn thấy hai nhân vật chính trong đoạn video kia không ai khác ngoài Seungmin và chính Hyunjin. Mọi âm thanh ồn ào mà chủ yếu là tiếng la hét của Seungmin và tiếng khóc lóc ỉ ôi của Hyunjin được thu vào vô cùng rõ ràng. Dù Seungmin đang bật âm lượng điện thoại ở mức nhỏ nhất, Hyunjin vẫn có thể nghe ra từng câu từng chữ mà cả hai đã nói.
... Đặc biệt là những gì mà anh đã nói.
"Huhu Felix ơi. Em không biết đâu. Anh Chan đòi giành crush với anh. Anh Chan bắt nạt anhhh!"
"Hông, hông đúng. Là em, em bắt nạt anh mới đúng!"
"Tại em đáng yêu quá trời. Người gì đâu mà vừa xinh vừa tốt tính. Tại em như thế nên ai cũng thích em, ai cũng muốn giành em với anh!"
"Cái này..."
"Tối qua lúc say mày gọi cho Felix."
"Nhưng mà..."
"Chắc chắn là Felix rồi, tao nhìn thấy màn hình điện thoại mày lúc đó hiển thị cuộc gọi với tài khoản Instagram của nhóc đó mà."
"Nhưng mà..."
"Felix có nhấc máy nhé, chắc chắn là nghe hết những gì mày nói rồi."
"Nhưng mà..."
"Chấp nhận sự thật đi Hyunjin ơi. Mày "nhưng mà" tiếp cũng vậy thôi."
Seungmin trực tiếp dập tắt chút hi vọng cuối cùng của Hyunjin bằng hiện thực tàn khốc.
Vậy là đêm qua, lúc đang say chẳng biết trời trăng gì, Hyunjin đã gọi vào Instagram của Felix và lảm nhảm đủ thứ trên đời, chẳng khác nào tỏ tình với người ta luôn...
"Mày ơi. Có khi nào Felix block tao luôn rồi không?" Hyunjin mếu máo.
Thật sự khổ quá mà! Sao hành trình cưa đổ crush của Hyunjin lại gian nan vậy?
Hôm trước thất bại Bước 1, xấu hổ tới mức không dám tiếp tục Bước 2 thì thôi đi, nay lại còn quậy Felix thêm một trận. Làm sao Hyunjin dám nhìn mặt cậu ấy nữa đây?
Mà nếu Hyunjin dám nhìn thì cũng chưa chắc được cho nhìn...
"Trời ơi lỡ đâu em ấy block tao, xong sau này né tao luôn thì sao? Em ấy sẽ không thèm đi xe buýt nữa để khỏi thấy bản mặt tao mất." Hyunjin nghĩ là mình có thể bật khóc ở ngay đây luôn.
Mà Seungmin nhìn thấy bạn mình vật vã như thế thì cũng thương, vỗ vỗ vào vai Hyunjin vài cái rồi cố lựa lời mà an ủi.
"Nào. Đừng có ngốc thế. Chắc Felix không đến nỗi block mày đâu. Trước tiên mở Instagram ra xem đã."
Nghe lời của Seungmin, Hyunjin cũng vội vàng mở Instagram ra, nhấn vào ngay vào tài khoản của Felix hiển thị ngay trên đầu phần tin nhắn. Lịch sử cuộc gọi kéo dài 5 phút vẫn còn đấy, là bằng chứng cho hành động tự hủy ngày hôm qua của anh.
Nhưng trái ngược với mọi tưởng tượng của Hyunjin, anh không bị block. Như vậy thì dù tối qua Hyunjin đã làm phiền người ta đến thế nào, ít ra anh vẫn còn cơ hội để nhắn tin xin lỗi.
Thế là Hyunjin ngay lập tức khoe màn hình với Seungmin bên cạnh với nụ cười rạng rỡ, không còn thất thểu như vừa nãy. Còn Seungmin thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán với dáng vẻ cười đến ngốc xít của bạn mình.
Ngay lúc ấy, xe buýt cũng vừa đến. Seungmin và Hyunjin vội vã xách họa cụ cùng giá tranh lên xe. Điều mà Hyunjin không ngờ đến chính là khi anh vừa bước chân lên xe, mắt đã ngay lập tức va phải ánh nhìn của Felix.
Cậu ấy ngồi đối diện với cửa xe và cũng đã nhìn thấy Hyunjin, dường như có chút giật mình. Nhưng chỉ sau vài giây, Felix nở nụ cười, khiến cho Hyunjin bối rối không biết có phải em ấy đang cười với anh không.
Và rồi, Felix giơ tay lên.
Cậu vẫy tay với anh, tiếp theo là chỉ chỉ vào ghế trống ngay bên cạnh mình, rõ ràng là đang bảo Hyunjin đến ngồi cùng.
Hyunjin đã thấy cử chỉ kia của Felix, và tất nhiên là Seungmin cũng thấy, thấy luôn cả dáng vẻ đứng đực ra giữa xe buýt của bạn mình.
"Đừng có xỉu ra đây nha Hyunjin ơi..." Chơi thân với Hyunjin thì chắc có ngày Seungmin cậu chết vì xấu hổ mất thôi.
Không nhìn nỗi cảnh tượng này nữa, Seungmin đành phải đẩy cái thân cao nhòng của Hyunjin về phía Felix, còn tốt bụng đặt họa cụ và giá tranh xuống sàn xe cho Hyunjin rồi tự mình xuống ngồi ở hàng ghế cuối xe, chừa lại không gian riêng tư cho bạn thân và crush.
Còn Hyunjin, chỉ khi nghe thấy tiếng cười khúc khích bên người, anh mới nhận ra mình đã ngồi xuống trên chiếc ghế cạnh Felix, lại còn do chính Felix gọi đến ngồi.
"Ch-Chào cậu. À không, chào em." Ngay cả xưng hô cũng không xong...
Felix định tiếp tục bật cười, nhưng nhìn thấy gương mặt, cần cổ và cả hai bên vành tai Hyunjin đã ửng đỏ hết cả, cậu lại thấy anh có chút tội nghiệp, thế là đành cố hết sức nhịn xuống.
"Đêm qua đàn anh say rượu nhỉ?" Felix mở lời, ngay lập tức nhắc đến chuyện hôm qua. Không ngoài dự đoán, Hyunjin "chết máy" tại chỗ.
Felix không nghĩ gương mặt Hyunjin còn có thể đỏ hơn được, nhưng ngay khi Felix hỏi về chuyện tối qua xong, da Hyunjin thật sự đỏ thêm, dường như chỉ cần chọc nhẹ vào một cái là máu sẽ rỉ ra.
"Anh... thật sự xin lỗi đã làm phiền em. Hôm qua anh say rượu thật, thậm chí nếu bạn anh không kể thì anh còn chẳng nhớ mình đã làm gì và nói gì nữa. Nhưng mà anh thật sự xin lỗi đấy. Em đừng... đừng..."
Đừng giận?
Đừng khó chịu?
Đừng nghĩ xấu về anh nhé?
Hyunjin gạt phăng hết những lời đó trong đầu, anh thật sự không dám nói ra. Bởi vì "giận" thì nghe thân thiết quá, như kiểu bạn bè, người yêu giận dỗi nhau, Hyunjin có là gì của người ta đâu mà để bị giận. "Khó chịu" "nghĩ xấu" thì lại càng không được. Bởi vì Hyunjin là người có lỗi, sao có thể mặt dày yêu cầu người ta đừng cảm thấy khó chịu và nghĩ xấu vì những hành động của anh được chứ.
Thế là Hyunjin bỏ dở giữa câu, im lặng và cúi đầu.
Dáng vẻ ấy trong mắt Felix giống hệt như một đứa trẻ mắc lỗi đang cố xin lỗi với người lớn, khiến cậu không khỏi thấy đàn anh này có chút đáng thương, cần được xoa đầu vài cái để an ủi.
Tất nhiên là Felix không nên xoa đầu Hyunjin, cả hai chỉ mới vừa quen biết, Hyunjin lại còn là đàn anh của cậu. Nhưng tay của Felix lại hành động nhanh hơn não.
Cậu nhấc tay, đặt lên mái đầu nhuộm vàng hoa của Hyunjin, luồn vào và vuốt vài cái.
Hyunjin ngay lập tức căng cứng cả người, ngước mặt nhìn Felix trân trối. Lúc này, Felix mới nhận ra mình vừa làm gì, liền ngại ngùng rút tay lại.
"Không sao đâu ạ." Cậu nói ngắn gọn, nhưng Hyunjin thì vẫn nhìn chằm chằm cậu, dường như còn chưa hết bất ngờ vì cái xoa đầu lúc nãy.
Thấy phản ứng của Hyunjin như thế, Felix cũng chẳng ngại ngùng gì nữa. Cậu lại bật cười, phần nào trong lòng đang rất tận hưởng cảm giác của việc có thể khiến cho một đàn anh nổi tiếng lạnh lùng khó gần mà mỗi lần gặp mình là lại rụt rè như chim sợ cành cong.
Có trách thì nên trách đàn anh này đáng yêu quá, khiến cậu cứ xem anh như con nít mà đối xử.
Về phần Hyunjin, trong đầu anh giờ chỉ còn lại những dư cảm từ cái xoa đầu của người trong lòng.
Hyunjin ngắm nhìn Felix rất lâu trước đây, anh cũng từng soi mói ngắm nghía đôi bàn tay của cậu. Felix có đôi bàn tay bé xíu, mỗi khi giữ lấy cây bút chì và di chuyển thoăn thoắt trên trang giấy thì trông đặc biệt đáng yêu. Anh đã luôn nghĩ rằng nếu sau này có thể có cơ hội nắm lấy bàn tay đó thì tốt biết mấy.
Vậy mà hôm nay, bàn tay đó lại xoa đầu anh.
Felix xoa đầu anh, không chỉ vậy mà còn đang nhìn anh bằng ánh mắt quá đỗi dịu dàng, khiến trái tim của Hyunjin cũng mềm mại theo. Còn mắt anh thì cứ mãi dõi theo bàn tay Felix, dù cậu ấy đã rút tay lại từ lâu.
"Đàn anh ơi."
Đàn anh của Felix vẫn còn đang mơ mộng lắm, chẳng nghe đâu.
"Đàn anh ơi." Felix gọi, lần thứ hai. Lúc này, Hyunjin mới như choàng tỉnh.
"H-hả?"
"Em chỉ muốn nói là, nếu như anh nhắn tin trò chuyện cùng em, thậm chí là gọi điện thoại, hay nói chuyện trực tiếp, em đều không thấy phiền đâu."
"Nhưng mà anh lại không dám bắt chuyện với em. Tin nhắn anh đều soạn ra xong rồi lại xóa mất tiêu. Anh sợ em thấy anh làm phiền em."
Hyunjin đã lảm nhảm như thế khi gọi cho Felix tối qua.
Và giờ đây, Felix đang trả lời anh.
Felix không thấy Hyunjin phiền.
Felix cho phép Hyunjin nhắn tin trò chuyện cùng cậu ấy...
Tâm hồn của Hyunjin lại bay lâng lâng lên 9 tầng mây.
Felix lại được dịp bật cười.
Hyunjin lại được nhận một cái xoa đầu của Felix.
...
Hyunjin sập nguồn lần 2.
Và tít ở cuối xe buýt, Seungmin vẫn đang dõi theo động tĩnh của tên bạn thân. Nhìn thấy Hyunjin lại đần mặt ra chỉ vì được crush xoa đầu, cậu thật sự chỉ muốn tìm cho mình cái lỗ để chui xuống.
"Thôi mặc kệ nó vậy. Ngốc thế mà Bước 2 vẫn thành công đấy thôi."
Xấu hổ thật đó, nhưng cũng bắt chuyện được với crush rồi mà nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top