"Ai gọi vậy?"

"Em không biết nữa, số lạ hay sao ấy"

"Vậy à! Đưa máy anh gọi lại"

"À không đâu! Em đang mượn nói chuyện bạn mà, cho em mượn thêm xíu"
Cô ta nhanh tay xoá cuộc gọi vừa rồi.

"Hyunjin muộn rồi đêm nay em có thế ngủ lại không?"

"Giường ở nhà anh chỉ có một cái, tý anh đặt xe đưa em về"

"Muộn rồi anh ơi!  Em có thể ngủ sofa mà?"

Hắn liếc nhìn cô gái trước mặt, mặt hắn nhăn lại. Nếu không vì vô ý làm cô ta ngã thì chắc Hyunjin này thèm vào cô, đã được vào nhà là hay rồi còn bày đặt ngủ lại... Tý nhỡ hắn đang nói chuyện với bạn nhỏ mà bị bạn nhỏ hiểu lầm thì sao?

"Anh đâu thể để em ngủ sofa được"
"Cũng mới 9h30, anh gọi xe đến"

"Anh Hyunjin à! Chân em đau lắm có thể chở em về không?Gọi xe thì ai dìu em lên phòng giờ?"

Chẳng lẽ bây giờ lại thuê vệ sĩ riêng dìu cô ta chắc, nãy thì kêu không sao còn đi lại vèo vèo, tay trầy 1 xíu còn không chảy máu mà la hoài. Hay là giờ mik cứ thế đá cô ta ra ngoài nhỉ?

"Em vừa nãy kêu không sao mà?Anh thấy nãy em đi cũng nhanh lắm, để anh dặn riêng tài xế dìu em lên"

"Nhưng cho người đàn ông lạ vào nhà em không thấy thoải mái, với lại giờ chân em đau lắm"

Chắc chúng ta quen nhau, tôi còn không biết cô là ai.

"Vậy được rồi anh gọi tài xế nữ cho em, dặn riêng dìu tận nhà"
Vừa nói vừa cấm máy đặt xe, nhanh nhanh giải quyết của nợ này đi cho xong còn gọi cho bạn nhỏ chớ.

"Nhưng anh..."

"Mai anh sẽ qua thăm"
Mai bận đi mua đồ chuẩn bị đón bạn nhỏ về rồi còn lâu mới sang.

"Vâng ạ! Mai anh nhớ qua"    
Cô ta hớn hở đứng lên đi ra xe đang đợi bên ngoài. Hyunjin buộc phải ra tiễn vong, chỉ là không ngờ vừa ra đến xe cô ta chợt quay lại hôn lên má Hyunjin.

" Hẹn anh ngày mai"








Yongbok cuộn tròn trong chăn... Em khóc nhiều đến sưng cả hai mắt, em sợ lắm...sợ mất đi người em yêu. Bạn nhỏ sợ mất bạn lớn. Ai sẽ ăn thử những món ăn em làm?ai sẽ pha hài cho em cười?ai sẽ an ủi em lúc buồn?ai sẽ yêu thương em đây? Không có Hyunjin sao em chịu được đây...?

Em không biết có nên gọi để hỏi lại không? Hyunjin gọi cho em nhưng em không dám nghe, em sợ lắm...sợ nghe sẽ mất đi bạn lớn.. Em sợ...

*Ting* Hanjisung gửi một ảnh đến bạn.

*Ảnh*
Mày tính sao?cần tao lên xử chúng nó ko?

                                                                      Không cần

Thật sao? Vậy là Hyunjin bỏ em thật sao? Em phải sao đây?

             ---"Mẹ ơi mai con về Hàn "---

Hyunjin gọi mãi nhưng bạn nhỏ không nghe máy, nhắn cũng chỉ seen... Hyunjin vẫn nghĩ rằng em đang bận bên gia đình nên cũng chẳng làm phiền liền không gọi nữa. Nhưng thử để bạn biết bé khóc coi, lại chẳng sót vó lên.
Yongbok muốn gọi, muốn hỏi rõ nhưng sợ lắm...gọi rồi nhỡ bạn nói chia tay thì sao? Mai em muốn về nói rõ nhưng về rồi có dám đối mặt không? Em không dám...

*" Yongbok chia tay đi!"

"Không Hyunjin em xin lỗi, làm ơn đừng chia tay...đừng chia tay..."và
Em cố níu kéo hắn đến cùng nhưng hắn vẫn rời đi ...nắm tay cô gái ấy rời đi và bỏ mặc em ở đấy.
Em ngồi ôm hai đầu gối mà khóc nức nở
" Làm ơn, đừng bỏ em."

*Chuyến bay đang chuẩn bị hạ cánh, quý khách hãy...*

Một giấc mơ...đáng sợ
Nếu thật sự điều vừa nãy sẽ xảy ra...em nên làm gì đây?

Đáng lẽ em sẽ được bạn lớn ra đón nhiệt tình và mừng đến phát khóc chứ, nhưng em không dám báo chỉ thầm lặng về. Em muốn chạy thật nhanh đi hỏi rõ bạn lớn nhưng rồi cũng chẳng dám, chỉ đành về nhà Jisung ở tạm.









"Chuyện gì"
Hyunjin ngái ngủ nghe máy

"Không phải anh kêu sáng nay qua nhà em sao?em đợi anh mãi"

"Ờ anh đang đứng dưới nhà nè, anh quên nơi ở rồi xuống đón anh nha"
Cô ta nghe được vui vẻ tắt máy chạy xuống tầng chung cư đón Hyunjin

"Cho đợi chớt bà đi"
Bạn lớn vui vẻ nhắn tin chào buổi sáng, luyên thuyên với bạn nhỏ vài chuyện lại vui vẻ đắp chăn ngủ tiếp.

Cô ta đợi mãi không thấy anh, gọi lại chẳng nghe máy đành đến luôn nhà anh. Han jisung cũng chẳng chịu nổi con gà ủ rũ này nữa đành lén gọi cho Hyunjin...

"Tên khốn kia! Bé iu nhà người vừa về đã chạy thẳng vào nhà t khóc bù lù bù loa rồi. Mau đón về lẹ lên, t sắp khóc cùng rồi"

"Hả?Yongbok á? Sao bé về không báo t vậy? Biết vậy nãy ra đón bé rồi. Sao bé khóc vậy? Tại m đúng không? T thiến m"

"Im đi! Để t đưa bé iu m về rồi chúng m tự tắt đèn lên giường hỏi chuyện"

"Ò vậy mang bé iu t về đây, êu ơi nhớ bé quá đi mất"
"Nhanh lên đó cho t gặp bé iu, t không chịu nổi 1s hay 1p nào nữa hết"

Bạn nhỏ về rồi mà chẳng báo tiếng nào làm bạn lớn thắc mắc lắm, muốn bất ngờ sao? Nhưng sao bạn nhỏ lại khóc? Nhớ Hyunjin đẹp trai quá à?
Ngồi một lúc chuông cửa reo lên, Hyunjin vui mừng xách đít ra mở vì nghĩ đó là bé iu của mình. Chẳng rằng, mở cửa cái kéo ôm người ta luôn đã thế siết chặt luôn. Nhưng sai sai á... Bạn bé sài nước hoa mùi gì vậy?thật khủng khiếp...

Hyunjin thân mến ơi! Đấy là cô ả kia còn bé iu của bạn đang đứng ngay gần đấy và đứng đủ lâu để nhìn hành động vừa rồi của bạn. Lần này thì Yongbok suy sụp thật rồi, không nghi ngờ nữa chính là Hyunjin có người khác rồi.

"Về được không?"
Bạn nhỏ kìm nén nước mắt vào trong, nắm tay áo của Jisung lung lay, hai mắt em đỏ hoe nhưng chẳng để giọt nước mắt nào chảy ra. Em mất Hyunjin thật rồi sao?

____________________________________
Trùi ui ngàn năm mới viết tiếp
Rất xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này
Ra thì do tui thi á mà thi xong cái tôi quên truyện luôn à:> Tui lười dễ sợ luôn...

Dù soát truyện rồi nhưng khả năng cao tui vẫn sai chính tả:>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top